13. Bé Mi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook nằm lăn qua lăn lại trên chiếc sofa, trong lúc vô ý đã làm rơi chiếc túi xách của Elijah làm vương vãi hết những thứ bên trong. Thỏi son, bút, tập ảnh vẽ nhỏ, với cả ví tiền.

Anh cúi xuống nhặt chúng và nhìn thấy một tấm hình được đặt trong ví. Là hình của Elijah chụp cùng bố mẹ của em.

"Anh Junghyun với chị dâu mà không phải sao ?"

Tay cầm bắt đầu run rẩy anh mong rằng những gì mình nghĩ không là sự thật. Anh lập tức lấy điện thoại của mình để xác minh. Nhấn vào số từ lâu đã không gọi, Jungkook hồi hộp thật sự lúc này tim anh như không còn ở yên một chỗ nữa.

"Alo, Junghyun nghe."

"Anh, em là Jungkook đây."

"Sao lại gọi giờ này vậy chú."

"Bé Mi có ở nhà không anh, mẹ em bảo cũng lâu rồi nhà anh không về đây, mẹ muốn gặp con bé ấy."

"Bé Mi nó bỏ nhà đi được mấy tháng rồi đấy, con bé ương bướng không biết giống ai, bảo học kinh tế nhưng mà lại cãi lời anh chị học thiết kế gì đó."

"Bao lâu rồi anh."

"Chắc tầm 4 tháng."

Điện thoại Jungkook rớt xuống đất, vậy thì không thể chối cãi được rằng Elijah chính là bé Mi.

"Alo, chú sao thế Jungkook."

"Em không sao. Anh không sợ con bé bỏ đi sẽ gặp chuyện sao ?"

"Không đâu. Con bé nó thông minh, có thể lo tốt cho mình coi như để nó trải nghiệm đi, hết tiền rồi cũng sẽ về thôi. Thôi cũng tối rồi, chú ngủ đi nhé, cho anh gửi lời đến thím. Khi nào con bé về, gia đình anh sẽ về thăm mọi người."

"Được, tạm biệt ạ."

Giọng nói Jungkook run rẩy. Jungkook chính là đang yêu đương với cháu gái của mình.

"Không thể nào."

"Elijah làm sao là bé Mi được chứ."

Jungkook sau một hồi suy nghĩ rất nhiều, anh mới lại mở cửa phòng ngủ. Anh muốn gặp em lúc này. Cánh cửa được khoá chặt lúc nãy đã được mở khoá từ lúc nào, có lẽ là Elijah không nỡ.

Nhìn em nằm trên giường, Jungkook bắt đầu nhớ lại khoảng thời gian khi trước. Lúc bé Mi 4 tuổi.

"Chú ơi, Mi có thể ngủ ở đây không ạ."

"Không được. Mi về phòng ngủ đi."

Mi khi bé ở bên cạnh Jungkook rất là cuốn quýt, cứ bám mãi không buông. Sau này khi bố mẹ lên thành phố làm ăn, trong tâm khảm của hai chú cháu dường như cũng quên mất sự hiện diện của nhau. Từ lúc đó cũng chỉ gọi cái tên là Mi, Jungkook cũng chẳng nhớ đứa cháu gái đó lại có tên khác là Elijah nữa cơ.

Không gặp nhau hơn mười năm trời, gặp lại lại trở thành người yêu của nhau, còn gì trớ trêu hơn nữa không.

Jungkook phải làm gì mới đúng đây ?

"Elijah, anh xin lỗi, đừng giận anh nữa được không ?"

Anh lay lay người con gái đang nằm trên giường, đột nhiên thấy lạ lạ. Jungkook sờ tay lên trán, rất nóng, nóng hơn bình thường rất nhiều.

"Elijah, em làm sao vậy ?"

Jungkook rất nhanh gọi điện cho tiếp tân.

"Ở bên mình có bác sĩ không ạ ?"

"Khách sạn chúng tôi có nhân viên y tế, anh cần thì chúng tôi sẽ lên ngay ạ."

"Được rồi, lên nhanh giúp tôi nhé, bạn gái của tôi sốt cao lắm."

Sau đó, nhân viên y tế cho Elijah uống thuốc, rồi đo nhiệt kế.

"Cô ấy sao rồi."

"Do thời tiết ẩm nên mới bị cảm sốt, tôi đã cho cô ấy uống thuốc hạ sốt rồi. Anh cứ dùng khăn để lên trán cho giảm thêm nhiệt độ nhé. Đến mai sẽ không sao nữa."

"Được rồi, cảm ơn cô."

Jungkook chăm sóc Elijah, cũng như là lúc để anh đối diện với bản thân mình, với tình cảm sai trái của cả hai.

"Elijah, anh..."

Thật sự trằn trọc, là một đêm dài.

Elijah có lẽ vì cơn sốt mà nói mớ.

"Jungkook, Jungkook, anh đâu rồi, đừng bỏ em, đừng như vậy mà."

Tay em cứ quơ quơ trên không trung, em tìm một điểm dựa. Chẳng biết em mơ thấy gì mà lại hoảng sợ như vậy. Jungkook từ nhà tắm chạy ra, nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn đó.

"Elijah, anh đây, anh không bỏ em."

Như một liều thuốc tốt, Elijah dịu lại. Jungkook đắp chăn kín cho em, rồi bản thân lại chui tọt vào trong. Anh lại dùng tay mình gối đầu cho em, cảm thấy ấm áp vô cùng. Anh vuốt ve thấy mái tóc, hôn trên đỉnh đầu.

"Anh sẽ không bỏ em." Lời nói Elijah chẳng thể nghe thấy, có lẽ là lời mà Jungkook tự nói với chính mình.

Đứng trước hai sự lựa chọn, Jungkook lại không có cách nào buông tay Elijah.

Elijah phả từng hơi ấm nóng vào lồng ngực của Jungkook. Cảm giác này, anh không dám nghĩ đến một ngày nào đó mình không còn có thể nữa.

"Em khi biết sự thật, liệu có đưa ra lựa chọn giống anh không ?"

Thật sự sống ngần ấy năm trên đời, với bao nhiêu sự mất mác, sự lựa chọn, ở độ tuổi 33 đây là một quyết định khó nhằn. Khó là khó cho Elijah, còn anh thì sao cũng được.

Chúng ta không thể có con, không sao mình sẽ đi nhận con nuôi. Chúng ta có thể nào cứ mãi như vậy được không, ở bên nhau mà không cần bận tâm đúng sai.

Jungkook dường như đã đưa ra quyết định chỉ cần Elijah ở bên anh, mọi sự trên đời này anh sẽ gánh vác.

Anh ôm thật chặt lấy cô gái ở trong lòng mình, không đành buông, không đành bỏ.

Sáng sớm, Elijah cảm giác cả cơ thể đang được bao bọc chặt cứng, em khó khăn cựa quậy.

"Jungkook, bỏ em ra."

"Không, anh không bỏ em đâu."

Jungkook cứ như tên điên mà nói mớ, Elijah đã nghĩ như vậy đấy.

"Jungkook, đau em, bỏ em ra đi."

Elijah mới tát một phát vào mặt Jungkook, một cái tát đau điếng. Anh như bị kéo dậy bởi cơn ác mộng, bật dậy và tay ôm chầm phần má vừa bị tác động.

"Sao Elijah đánh vào mặt anh."

"Tại anh ôm em cứng ngắt mà. Em khó chịu."

Hình như có cái gì sai sai, rõ ràng hôm qua đang cãi nhau ỏm tỏi. Bây giờ lại ôm ấp nhau ngủ cả đêm là tình huống thế nào.

"Sao anh vào phòng ?"

"Sao anh không được vào."

Elijah nhăn nhó, cái môi chu ra như là bất bình lắm. Sáng ra được thấy hình ảnh này thật là tuyệt, Jungkook thật muốn hôn lên đôi môi nhỏ này.

"Anh mắng em, anh làm em đau, bây giờ còn dửng dưng như không có chuyện gì vậy hả ?"

"Anh xin lỗi, là anh sai, anh không nên như vậy."

Em rất dễ mủi lòng nhất là với Jungkook. Thế là cô gái nhỏ lại trở nên nũng nịu trong lòng người ấy của mình.

"Sau này không như thế nữa nhé."

"Sau này sẽ đi cùng em, không cho em tiếp xúc với mấy thằng đó nữa."

"Tên điên."

"Nhưng mà hôm qua em bị sốt, là em ôm anh, bảo rằng muốn ôm anh mới ngủ."

Elijah đẩy anh ra, gương mặt đấu tranh cho bản thân.

"Lại lừa em."

"Không lừa em."

"Chắc chứ."

"Sẽ không bao giờ."

"Sao chú lừa con, cái này đâu phải kẹo, sao chú nói con nghe lời chú, chú sẽ cho con ăn kẹo mà."

"Chú có lừa Mi đâu."

Bé Mi oà khóc nhìn trên tay cái bịch màu đo đỏ xấu xí không phải kẹo. Jungkook lúc đó cuốn quýt dỗ dành.

"Này, Mi bóc ra ăn thử đi."

Con bé thút thít rồi nhận lấy cái viên tròn màu nâu từ tay chú của mình cho vào miệng. Nước mắt nước mũi tèm lem nhưng cái miệng nhỏ nhai nhai trông đáng yêu hết sức.

"Sao có ngon không."

"Dạ có. Này là kẹo gì lạ vậy, khác với bố mẹ Mi mua."

"Này là kẹo socola."

Bé Mi ngồi ăn một mạch hết bịch kẹo mà Jungkook đưa cho.

"Thấy chưa, chú đâu có lừa Mi đâu ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro