14. Anh, anh sẽ yêu em mãi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng có thể đặt chân lên làn nước man mác thuộc sở hữu của hòn đảo này, Elijah thích đi dạo biển, chơi đùa với chúng nhưng không thích tắm.

Hai người nắm tay cùng nhau đi qua những làn nước, những khi có sóng to, Elijah lại như một đứa trẻ mà vồ lấy Jungkook. Anh cũng rất sẵn lòng mà dang tay đón lấy.

Chiếc áo sơ mi xanh và chiếc váy được em thiết kế nổi bần bật giữa khung cảnh trời biển.

"Đẹp quá."

Elijah cứ ngắm mãi không thôi, không biết ngắm áo hay là ngắm anh nữa.

"Nhìn sắp rớt con mắt ra rồi kìa."

"Tại áo của người ta đẹp chứ bộ."

"Tại người mặc đẹp thì có."

Elijah đề nghị anh chụp cho mình vài tấm. Jungkook chụp rất đẹp rất thuần thục.

"Đẹp không ?"

"Đẹp lắm."

Chẳng biết vì sao điện thoại của anh giờ đây đã để thành bóng lưng của ai đó.

"Hình như mình chưa chụp với nhau lần nào anh nhỉ."

Jungkook và Elijah cùng nhau chụp rất nhiều tấm, kiểu dáng nào cũng có, ôm ấp hôn nhau trông rất ngọt ngào. Em nhìn hình cứ cười mãi.

"Em đăng lên mạng nhé."

Anh nghe đến đây thì có chút hoảng hốt, vội ngăn cản.

"Thôi đừng đăng. Anh ngại lắm."

Elijah biết bạn trai mình trước giờ không có hoạt động năng nổ trên mạng xã hội, trang của anh cũng chỉ đăng thông tin về tranh ảnh, tác phẩm của anh. Nhưng mà em chỉ muốn chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc đơn giản này thôi. Thật sự em có chút buồn, tủi thân.

"Vậy em không đăng nữa."

Lý do là gì thì chỉ có mình Jungkook biết rõ.

Có lẽ thời gian sau này Elijah sẽ cảm thấy thiệt thòi vô số kể nhưng mà em biết không, Jungkook đang dùng tất cả khả năng anh có để bảo vệ lấy cuộc tình này.

Cả hai ngồi trên cát, mắt hướng ra biển lớn về bầu trời trong xanh.

"Sao em không xuống tắm, hiếm khi mới đi đến một nơi có biển trong xanh như thế mà."

"Em sợ."

"Sao lại sợ."

"Hồi bé em bị té xuống nước nên giờ sợ lắm."

"Sao lại té chứ, té hồi nào, anh nhớ em có bị té bao giờ đâu."

Đột nhiên Jungkook phát tiết, có lẽ vì lo lắng nhưng mà sao anh nói cứ như biết hết tất cả vậy ta.

"Em té hay không sao anh biết được."

"Anh quên. Cứ nghĩ mình đã yêu nhau từ lâu rồi."

"Lúc bố mẹ em lên Seoul làm việc, ở đó có đám nhóc rất là nghịch. Em thì lại chẳng có ai. Thế là có một lần đùa quá trớn bọn nó khiến em ngã, lúc đó may là bố mẹ về kịp."

Thì ra khi không có chú Jungkook ở bên, bé Mi còn trải qua những chuyện như thế nữa.

Rõ là anh cái gì cũng không biết.

"Sau này không cần phải sợ nữa. Jungkook sẽ luôn bên em, không để em gặp phải một điều nguy hiểm gì."

"Cảm ơn anh, Jungkook."

Trời bắt đầu ngả nắng, Jungkook cùng Elijah đi dạo quanh đó kiếm gì bỏ bụng, có lẽ em đói rồi. Họ đi mãi thì có một hàng thức ăn địa phương, hình như là bán bánh gạo cùng với chả cá.

"Em có muốn ăn không ?"

"Em sẽ ăn bánh gạo, không ăn chả cá."

Rồi Jungkook quay sang nói với cô bán hàng. "Cho cháu hai phần bánh gạo."

Hàng quán nhỏ phía trước có một cái ghế gỗ để phục vụ khách. Elijah rất thích thú với mọi thứ nơi đây. Chỉ là em không thể ăn được hải sản.

"Sao anh không gọi chả cá cho mình."

Jungkook lắc đầu.

"Để em nếu có muốn ăn phần của anh thì vẫn có thể ăn chứ."

Chẳng phải đứa con gái nào cũng vậy sao, thích ăn phần của bạn trai mình, cảm tưởng nó ngon hơn bình thường vạn lần.

"Eo, sến."

Jungkook nhéo cái mũi đang chun chun lại.

"Con bé này, lúc đáng yêu lúc lại đáng ghét thế không biết."

"Thế tóm lại là yêu hay ghét."

"Ghét."

"Tối nay ra sofa ngủ nha."

"Thế thì yêu."

Chốc lát hai phần bánh gạo được đưa đến hai người, nhận lấy và ăn một cách thật ngon.

"Hôm qua công việc anh thế nào ?"

"Rất tốt, rất thuận lợi."

"Phải chi em cũng được bố mẹ công nhận thì hay biết mấy. Em không thích học kinh tế đâu."

"Không ai công nhận thì anh công nhận. Em làm nghề gì cũng được, anh cũng nuôi em béo tròn được."

Rõ ràng lựa chọn đầu tư thêm một hướng chính là để đảm bảo tương lai vững chắc cho cả hai.

Ăn xong, Jungkook dẫn Elijah đến một quán bán bánh ngọt. Mua hai cái rồi trở về khách sạn. Đây là tiệm ngon nhất và được mọi người giới thiệu rằng hãy ăn một lần khi đến đảo Jeju.

Chỉ còn đêm nay, hai người sẽ trở lại Busan.

"Elijah, có muốn uống chút rượu không ?"

"Dạ có."

Nói về tửu lượng, Elijah không thua kém một ai đâu nha nhưng nếu người trước mặt là Jungkook thì em thua 2 phần. Tuy nhiên cứ uống thôi.

Jungkook gọi tiếp tân mang đến một chai vang và hai ly. Elijah lại mang phần bánh lúc nãy vừa mua ra làm mồi nhắm.

"Điên thiệt. Uống rượu với bánh kem. Đúng là chỉ có Elijah mới như vậy thôi."

"Cũng chỉ có Jungkook mới chiều Elijah thôi đúng không."

Bắt đầu nhấm nháp những ly rượu đầu tiên, Jungkook đột nhiên thấy đau lòng tột độ. Chẳng biết việc mình làm hiện tại có đúng hay không. Elijah càng hồn nhiên bao nhiêu, anh càng đau lòng bấy nhiêu.

"Elijah, có chuyện gì cũng đừng rời xa anh được không?"

"Được chứ, em sẽ ở bên anh đến suốt đời luôn. Em sẽ bám anh không rời, không cho anh cơ hội gặp gỡ một ai khác luôn."

Jungkook nhìn ly rượu sóng sánh rồi bật cười.

"Như vậy là tốt nhất."

Có lẽ chuyện này đến lúc nào đó Elijah cũng sẽ phát hiện ra.

"Nếu anh có chuyện giấu em thì sao ?"

"Còn tuỳ vào chuyện đó là chuyện gì nữa. Jungkook tốt nhất anh đừng có suy nghĩ sai trái."

"Anh có sai với ai cũng không muốn sai với em."

Không khí lúc này thật nhẹ nhàng, nó còn nhuốm một màu buồn man mác. Đúng là rượu vào thì lời ra.

"Sao anh lại bỏ nhà đi."

"Mẹ anh bảo anh cưới con gái của bạn bà ấy. Anh không chịu thì bà bảo cho anh thời hạn tìm bạn gái. Nếu không có thì phải về nhà nghe lời."

"Thế thì anh tìm được em rồi, mau đưa em về nhà đi. Không biết mẹ anh có giống anh không nữa, có thích em không nhỉ ?"

"Mẹ anh sẽ thích em mà."

Sự thật về thân phận chua chát, anh không thể phủ nhận. Con người anh cái gì cũng có thể buông thả nhưng em thì lại khác.

Cho đến tận giây phút cuối cùng, anh cũng không đành lòng bỏ em mà đi.

"Elijah, anh, anh sẽ yêu em mãi."

Chẳng biết vì sao Jungkook lại bật khóc, Elijah chỉ có thể ôm lấy anh vào lòng nhưng không thể xua tan phần nào nỗi lo đang xâm chiếm cơ thể.

Rằng tình yêu này sẽ đến lúc phải kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro