16. Jungkook đi mất rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Elijah trở về với tâm trạng vô cùng bực bội. Cảm giác như cả thế giới này đều đang chống đối với em. Nhưng thật may rằng vì dù thế giới này khắc nghiệt thế nào em vẫn có một Jeon Jungkook bên mình.

Mở cửa vào phòng Jungkook, em uể oải nằm ra giường của anh. Anh thì đang cặm cụi với giấy tờ và hồ sơ trên máy tính. Nhìn cô bạn gái nhỏ mệt mỏi, anh dừng tay rót cho em một cốc nước.

"Sao vậy. Đi gặp bạn về mà sao trông em khó chịu vậy."

"Em nghỉ chơi với người ta rồi."

Nhận cốc nước từ tay anh, Elijah uống một phát hết sạch. Trong lòng không vui nên em cũng trở nên nũng nịu muốn được anh dỗ dành.

"Jungkook, ôm em một cái được không ?"

Anh đương nhiên không từ chối, dang tay ôm trọn em vào lòng. Cả hai cứ ôm như thế mà chẳng nói gì tưởng chừng trái đất như bị đóng băng.

"Anh có thể ôm em mãi thế này được không Elijah."

Sự đời mệt mỏi, có nhau cùng trải qua là điều may mắn.

Đúng lúc đó, mẹ Jungkook gọi đến.

"Jungkook, rốt cuộc con có chịu về không hả ?"

Anh rời khỏi vòng tay của em để nghe điện thoại, Elijah cứ trông theo mãi.

"Mẹ, con nói con không lấy. Con có bạn gái rồi."

"Thế thì bạn gái đâu, mau cho mẹ xem."

Có lẽ người mẹ nào nói chuyện cũng vậy nhỉ, nói lớn đến mức người xung quanh đều nghe thấy. Elijah trông theo xem Jungkook sẽ làm gì tiếp theo.

"Đâu, sao lại im lặng rồi."

Jungkook đương nhiên không thể cho người khác thấy Elijah được. Nhưng em lại đang ở đây, không có cách nào giải quyết cho vẹn toàn.

Nhìn em đang níu lấy tay áo anh, ý rằng em ở đây. Trông em đáng thương biết bao.

"Bạn gái con không có ở đây. Cô ấy đang có việc một lát."

Tâm trạng Elijah lúc này thật sự chán chường, cả một ngày cứ rơi vào vòng xoáy đau đớn. Nhưng mà mọi chuyện như thế cũng không bằng một câu nói phủ nhận mối quan hệ của Jungkook.

Tay em thôi níu lấy tay của người đàn ông nữa, lấy túi xách em đi về phòng của mình. Jungkook lúc này mới nhận ra câu nói của mình làm tổn thương em nhỏ rồi nhưng mẹ cứ nói mãi không thôi.

Tiếng đập cửa rầm một phát đến cả mẹ Jungkook ở bên đầu dây kia cũng còn điếc cả tai.

"Mẹ, đừng nói nữa con có việc rồi."

"Này, mẹ chưa nói xong con mau về nhà cưới Jung Jihany cho mẹ."

Tít. Tít. Tít.

"Con với chả cái lúc nào cũng khiến ba mẹ lo lắng."

Cùng lúc đó Jungkook đập cửa phòng 029.

"Mở cửa cho anh Elijah, em nghe anh giải thích, anh sẽ nói với em chuyện này."

Elijah nghe rõ, nhưng không muốn trả lời.

"Anh sẽ nói cho em nghe vì sao anh lại như vậy."

"Elijah, em có thể nghe anh nói không."

Không. Người gì mà mấy giây trước vừa ôm mình và bảo rằng sẽ ôm mình mãi được không thì mấy giây sau lại phủ nhận mình. Không muốn nghe nói gì hết.

"Elijah."

Tiếng điện thoại Jungkook lại reo nữa. Anh bực dọc lấy điện thoại một cách hậm hực nhất có thể.

Là số của Park Jimin.

"Alo có chuyện gì thế ?"

"Jungkook không xong rồi, bên mặt bằng làm hợp đồng với chúng ta là bên lừa đảo. Họ cuỗm hết số tiền đi rồi, giám đốc Kim đang yêu cầu cho lời giải thích kìa."

"Là sao chứ."

"Đi về Seoul ngay, nhanh lên."

Jungkook hiện tại đứng giữa hai thứ, Elijah và công việc. Nhưng mà công việc này vốn dĩ là để lo cho tương lai tốt đẹp của em ấy mà.

Jungkook trước khi rời đi chẳng lấy một thứ gì trong nhà, chỉ để lại cho em một câu rằng "Đợi anh về." Rồi chạy thẳng ra sân bay Gimhae.

Elijah sau khi nghe Jungkook nói một câu gì đó không đầu không đuôi rồi mất hút, nửa tiếng em mở cửa xem thì chẳng thấy anh đâu. Qua luôn phòng anh, mọi thứ vẫn nguyên vẹn, chỉ anh là chẳng thấy đâu nữa rồi.

"Jungkook, anh đâu rồi."

Em sốt ruột, lấy điện thoại gọi cho anh. Jungkook ở sân bay nghe tiếng reo thì lấy ra, hình nền cả hai ở Jeju hiện hữu thật đẹp.

Đột nhiên có mấy đứa nhóc từ đâu đùa giỡn va phải anh, điện thoại rơi xuống đất vỡ tan tành. Jungkook vốn dĩ còn chưa thấy người gọi cho mình là ai.

Elijah từ đang nghe tiếng chuông, lại thành thuê bao quý khách vừa gọi. Sự sốt ruột nhân lên gấp nhiều lần.

"Jungkook, rốt cuộc là anh biến đi đâu mất rồi."

Em đi sang phòng anh, rõ ràng mọi thứ vẫn ở đây mà. Cứ ngẫm nghĩ mãi mà chẳng ra, câu cuối cùng Jungkook bảo là đợi anh về, vậy thì em sẽ đợi.

"Jungkook, em sẽ chỉ đợi anh 1 tuần thôi."

...
Jungkook cứ mải lo hợp đồng, giải quyết với đối tác. Bẵng đi mất cũng đã 5 ngày trôi qua.

"Cậu làm ăn như thế mà bảo tôi tin cậu. Cậu chỉ nên làm một hoạ sĩ sống qua ngày đi. Đừng có mơ mộng để mở được phòng tranh nữa."

"Hợp đồng này tôi sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ. Hợp tác đến đây kết thúc được rồi giám đốc Kim."

Cuộc đời mà vốn dĩ không bằng phẳng như chúng ta nghĩ.

Ngay khi giải quyết xong xuôi, Jungkook muốn trở về với Elijah. Anh nhớ rất nhiều. Muốn ôm em vào lòng để qua hết mỏi mệt này.

Jimin giữ anh lại trước khi anh đặt chân lên chiếc taxi.

"Jungkook xem này."

Anh đưa bài báo còn đang rất phổ biến ở trên mạng. Hình ảnh anh và một cô gái anh chưa từng thấy qua. Hoặc là đã từng nhưng không có ấn tượng.

Tiêu đề: Hoạ sĩ JK sắp kết hôn với tiểu thư nhà họ Jung - Jihany.

"Cái gì đây."

Vì điện thoại Jungkook vẫn đang được sửa ở tiệm nên lúc này thường sẽ liên qua Jimin.

Số điện thoại của mẹ Jungkook.

"Jimin, Jungkook có ở đó không ?"

"Mẹ, là mẹ làm đúng không ?"

"Con về nhà ngay cho mẹ. Vì con đã thất hứa trước nên mẹ cũng không cần phải giữ lời làm gì."

Jungkook cùng Jimin lên xe trở về nhà. 

Elijah những ngày trôi qua mà không có Jungkook em buồn chán khôn nguôi. Đúng hôm nay, cuối cùng cũng đã có thông tin về bạn trai của em. Nhưng thế nào lại là một tin tức hẹn hò chứ.

"Jungkook, đợi anh để thấy như thế này à ? Thì ra không muốn công khai em cũng là có lý do."

Elijah, ngày em rời đi Busan với một trái tim đầy nỗi đau. Soạn quần áo vào vali mà nước mắt cứ rơi mãi. Cuối cùng em sang phòng anh, ngày nào em cũng qua đấy dọn dẹp, cũng chỉ lấy lại chiếc áo sơ mi mà mình tặng.

Nhìn hai căn phòng đầy ắp kỉ niệm suốt 6 tháng qua, Elijah quay đi. Khó khăn xách vali xuống cầu thang, lúc này em nhớ lại khi mình mới chuyển đến. Đã có người xuất hiện và nói rằng.

"Này em, có cần tôi giúp gì không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro