17. Chấp nhận số phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình đầu dở dang không trọn vẹn mang đầy nuối tiếc nhất là khi phải rời đi trong lúc cả hai vẫn chưa thể nói với nhau rõ ràng.

Chẳng ai trông thấy một Elijah kiên quyết rời khỏi nhà với mong ước được làm điều mà mình muốn, rồi may mắn gặp được người ấy, người mà em dành hết thảy những sự non dại để mà yêu lấy.

Chiếc taxi rời đi, lòng em tan tác, khóc từng tiếng nấc nghẹn. Có lẽ vì chú hiểu, chú cũng chẳng nói gì cứ chạy từ từ đến nơi để đảm bảo rằng em có thể khóc hết cho thoả nỗi lòng.

Những ngày qua một cuộc gọi hay nhắn tin từ đối phương em cũng chưa từng nhận được. Jungkook thật sự là một kẻ tồi tệ như thế sao ?

"Chịu về rồi đấy à ?"

Mẹ Elijah ở trong bếp nhìn thấy đứa con gái đã trở về nhà thì hỏi han. Bà không biết nói lời yêu thương đâu nhưng tình yêu của bà dành cho em là dạt dào, em biết.

Em cứ cúi đầu mãi chẳng dám ngẩng đầu, chẳng biết đối diện thế nào. Thất tình, hoá ra còn đau đớn hơn cả việc đứt tay chảy máu.

"Sao con khóc ?"

Mẹ ngưng tay mà ôm chầm lấy em, tay vỗ về không thôi. Con gái bà thật sự ốm đi nhiều rồi. Đứa con nào rời khỏi gia đình cũng sẽ vất vả như vậy sao.

"Mệt thì khóc đi con. Ngày mai sẽ là một ngày mới. Không thích học thì thôi mẹ không ép. Không thích cưới thì thôi mẹ không bắt nữa."

Elijah gục đầu lên vai của mẹ. Em nhớ đến những lúc được Jungkook ôm trong lòng, nâng niu em như một món quà. Anh nói những lời ngọt ngào nói rằng anh yêu em nhất trên đời.

Giờ đây cứ như một giấc mộng, một cơn mơ mà em không biết gọi là đẹp hay là ác mộng.

"Con cưới. Con sẽ cưới."

Cuộc đời này vốn dĩ là một cuộc đấu tranh cho số phận. Tình yêu mà em mong cầu, người mà em yêu đã thay đổi số phận, thì em cũng không cần phải đấu tranh nữa.

Elijah cứ ôm lấy mẹ mà khóc. Bình thường hai người không được hoà thuận như thế này đâu nhưng có lẽ khi trái tim tổn thương rồi, con người thường sẽ bấu víu vào ai đó để chữa lành.

Yoongi bước vào nhà với hai giỏ quà trên tay. Với những gì anh đã xem trên báo đài hôm nay anh biết rằng cô gái nhỏ sẽ trở về nhà. Chỉ là anh không ngờ vừa vào tới phòng khách đã nghe thấy tiếng la của bà Jeon.

"Elijah con sao vậy, Elijah."

Anh vội buông đồ xuống chạy vào bếp. Elijah nằm sõng soài ra đất, mặt trắng bệch chẳng còn miếng sức sống.

"Yoongi, coi con bé làm sao thế này." Giọng bà hấp tấp, bởi vì Elijah từ trước đến giờ là một con bé mạnh mẽ chưa bao giờ bà trông thấy con gái mình khóc đến ngất đi thế này.

"Để con đưa em ấy đến bệnh viện."

Anh rất nhanh đã đưa em ra xe, điểm đến là bệnh viện Seoul.

Đến nơi, Yoongi đặt em nằm lên băng ca cấp cứu của bệnh viện, lúc đó các y tá bệnh nhân cũng hỗ trợ đẩy đến phòng cấp cứu. Họ đi lướt qua rất nhiều người.

Trong đó.

"Jimin, chỉ là sướt cái tay thôi có cần phải đi bệnh viện không ?"

"Làm ơn đi, cậu là hoạ sĩ, tay mà có chuyện gì thì cậu có còn làm được không ? Hai mẹ con với nhau từ từ nói, làm gì phải để mọi chuyện ra nông nổi này."

...

"Mẹ, làm ơn đi, mẹ có biết con rất là mệt mỏi không ?"

"Cưới con bé đó đi, mẹ sẽ không can thiệp gì nữa."

"Cái chuyện kết hôn đã là chuyện của một đời con rồi, mẹ còn muốn can thiệp gì nữa. Con yêu người khác làm sao lại cưới một người khác được."

"Vậy người yêu đâu, sao không dẫn về đi."

Mọi thứ thật sự muốn chèn ép anh hay sao.

"Con là đàn ông trưởng thành không phải là con búp bê mà mẹ muốn làm thế nào thì làm."

"Sinh ra là con của mẹ còn muốn mẹ không quan tâm hả."

"Con vốn đâu có được lựa chọn. Nếu được, con cũng không muốn mình mang họ Jeon đâu."

Nếu không mang họ Jeon có lẽ mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nhiều, Jungkook có thể một lòng một dạ mà yêu Elijah đến cuối đời. Jungkook có thể cho cả thế giới biết rằng đây là người con gái anh yêu, là người anh muốn bảo vệ.

Ít nhất nó sẽ là một tình yêu không hề sai trái, không bị người đời phán xét.

"Thằng mất dạy."

Mẹ Jungkook tức giận vơ lấy bình hoa ném vào người anh vỡ toang, phần tay vì đỡ nên rướm máu. Jimin thấy thế thì xông vào can ngăn.

"Được rồi bác ơi, cậu ấy bị thương rồi. Jungkook mình đưa cậu đến bệnh viện."

...

"Tôi sẽ đi Busan. Điện thoại tôi sửa xong chưa."

Jimin đưa cho Jungkook chiếc điện thoại vừa lấy từ chỗ sửa về.

"Chắc em bé của tôi khóc cạn nước mắt rồi. Tệ thật."

"Cậu nghĩ cô ấy có xem báo chưa."

"Chắc là xem rồi. Nhưng mà đây chỉ là bước đầu thôi, chúng tôi còn nhiều thứ phải đối mặt lắm."

Tôi cũng phải đối mặt với quyết định của em ấy.

Mấy tiếng sau, Jungkook đã đứng trước nơi chứa dáng hình cả hai. Suốt đoạn đường, anh vốn không gọi được cho em. Từng tin nhắn em gửi đi, anh cũng đọc không sót một cái nào.

Chẳng có một ai thấy, Jungkook đã rơi nước mắt.

Bước lên cầu thang, anh thật sự sợ không biết đối diện với em thế nào và cả việc anh sắp nói ra đây nữa. Gõ cửa phòng 029, chẳng một tiếng đáp.

"Elijah, là anh, anh về rồi."

Vẫn im lặng.

"Elijah, mở cửa cho anh được không ?"

Rồi Jungkook đặt tay lên tay nắm cửa, nó không khoá. Trong phòng trống trơn chẳng còn một thứ gì, kể cả em.

Anh sợ rồi. Cuối cùng thì cái ngày này cũng đến. Cái ngày mà Elijah biến mất khỏi cuộc đời anh.

Jungkook phát điên lên lục tung mọi thứ, anh nghĩ Elijah đang đùa với anh thôi phải không.

"Elijah đừng trốn. Đừng đùa như vậy."

Sau nửa tiếng chật vật với căn phòng nhỏ xíu xiu, Jungkook cũng đành buông xuôi. Anh ngả lưng trên cái giường được đặt trong đó. Anh lấy điện thoại, đặt niềm tin rằng em sẽ nhấc máy. Nhưng không có.

Anh về căn phòng của mình thấy mọi thứ vẫn sạch sẽ.

"Là anh có lỗi với em. Nhưng em ít nhất cũng cho anh biết em đang ở đâu chứ."

Nghĩ mãi anh cũng nhớ một chuyện có thể tìm hiểu xem. Đó là gọi cho anh Junghyun.

"Anh à, không biết bé Mi đã về chưa nhỉ, mẹ em vẫn nhắc."

"Anh đọc tin hôm nay rồi nhé, chúc mừng chú. Con bé vừa trở về đấy nhưng mà anh còn chưa gặp mặt. Đúng là con cái cãi lời bố mẹ, cuối cùng chỉ làm bố mẹ lo lắng thôi."

"Sao vậy anh."

"Vừa về là nó ngất xĩu đấy, đang ở bệnh viện Seoul với chị dâu của em, anh cũng đang chuẩn bị lên."

"Sao, sao lại ngất."

Giọng điệu Jungkook sốt vó một cách quá đáng.

"Nghe bảo là nó bị suy nhược đấy, thương lắm, con bé đi về gầy sọp. Thôi anh tắt đây, anh còn phải lên viện."

Jungkook nghe tin em ngất xỉu phải nhập viện, vậy mà ngoài việc ngồi ở đây lo lắng, anh chẳng thể làm gì khác. Anh thu dọn mọi thứ, trở về nhà. Trong lúc soạn đồ, anh biết thiếu mất một thứ quan trọng.

Anh nhìn lại tin nhắn cuối cùng của em được gửi vào sáng nay: Jungkook, chia tay đi.

Em không oán trách kêu ca bắt anh phải giải thích về Jihany, có lẽ em mệt mỏi rồi. Mệt mỏi suốt những ngày qua khi anh biệt tăm.

"Elijah, em có mệt không ?"

Giờ đây với sự thất bại trong công việc, không khiến anh trở nên nghèo khổ nhưng nó khiến anh không đủ để đảm bảo một cuộc sống tốt khi cả hai phải rời đi. Nhất là em một đứa trẻ với bao hoài bảo, ước mơ trở thành một nhà thiết kế thành công, được bố mẹ đón nhận.

Anh không thể ích kỉ mà huỷ hoại cả cuộc đợi em. Nếu có ít nhất một người phải đau thương trong cuộc tình này, thì đó nên là anh. 

Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, khoảng trống thương nhớ không thể lắp đầy, tổn thương cũng vậy. Xin lỗi vì không thể yêu em trọn vẹn.

Jungkook gọi điện cho mẹ của mình.

"Con sẽ kết hôn."

Số phận không cho anh lựa chọn, càng không cho chúng ta lựa chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro