18. Biết hết tất cả mọi chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu là gì nhỉ ?

Elijah sau tỉnh dậy ở trên giường, em ú ớ đến khản cả giọng. Em chẳng làm loạn chẳng đập phá. Chỉ hỏi người trước mặt, người mà em sẽ cưới trong tương lai. Em hỏi anh ta rằng tại sao Jungkook lại đối xử với em như vậy ?

"Là anh ta không biết trân trọng em. Nhưng anh sẽ không như thế."

Min Yoongi ôm em từ tốn và cẩn trọng. Mùi hương từ nơi anh dễ chịu nhưng em nhớ cái mùi của người đàn ông luôn pha lẫn với tí màu vẽ.

"Anh không chê tôi yêu một người khác hả, sao anh vẫn muốn kết hôn với tôi chứ."

"Anh thích em. Nên anh sẽ cho em thời gian."

Thời gian để vượt qua nỗi đau của cuộc tình chóng vánh. Thời gian để em quên đi được hình dáng của người khiến em đau khổ.

Hoặc nếu em cả đời cũng không quên được cũng không sao, Min Yoongi đã nghĩ như thế.

Rõ là Elijah luôn có sức hút với những người đàn ông từ lần gặp đầu tiên, họ yêu em chỉ vì những phút giây gặp gỡ.

Anh, mỗi lần gặp chỉ khiến Elijah có cái nhìn khác. Hôm nay trông anh ta ngu ngốc đến vô cùng. Bởi lẽ trông thấy người ta đau lòng vì một người khác, còn thản nhiên bảo anh sẽ đợi.

Nhưng mà tình yêu, chính là ngu ngốc như vậy đấy.

Jungkook trở về căn nhà mình sống bao nhiêu lâu với sự ngột ngạt chèn ép cơ thể đến không thể thở nổi. Anh những tưởng việc rời đi sẽ tốt hơn, sẽ thôi ngưng nhớ đến người mình yêu cũng là cháu của mình ấy. Vậy mà mọi hành động cử chỉ, anh đều nhớ Elijah đến vô bờ.

Hai người đều mang một nỗi nhớ da diết nhưng ai cũng có một lý do để không thể gặp nhau.

Cuộc sống thì vẫn thế tiếp diễn, nó sẽ không vì ai mà dừng lại. Dù cho hôm qua bạn thất bại, chỉ cần bạn không buông xuôi số phận, thì mọi thứ vẫn còn có thể thay đổi.

Có những cuộc gặp gỡ cũng không thể trốn tránh cả đời.

"Jungkook, ngày mai qua nhà họ Jung đón Jihany về cho mẹ."

Jungkook sau khi chấp nhận kết hôn, ngày ngày anh vẫn gặp gỡ cái cô gái mà mẹ anh mong muốn.

"Con biết rồi."

Anh có đang sống không, hay chỉ đang tồn tại ? Trái tim của anh mãi ở nơi chốn ấy rồi, ở căn phòng 019 tràn ngập tiếng cười.

"Elijah hôm nay mình sẽ về nhà hồi trước mình sống nhé. Con rủ Yoongi đi cùng đi."

"Để con hỏi anh ấy có rảnh không đã."

Tiếng chuông đầu tiên Yoongi đã nhấc máy.

"Sao thế cô nương ?"

"Mẹ em rủ anh về quê cùng với gia đình em, anh có rảnh không để em còn nói với mẹ."

"Ừm. Anh rảnh."

Elijah giờ đây đã mở lòng hơn nhiều với người kia. Không phải vì em hết yêu Jungkook, hằng đêm em vẫn đau đớn khôn nguôi. Chỉ là anh đã có hôn ước, việc gì em phải thể hiện ra rằng em còn nhớ.

Vì mọi thứ sẽ theo sắp xếp của gia đình Elijah, nên Yoongi ngoài đem quần áo và chiếc xe của mình ra thì không còn gì nữa.

"Mấy đứa chạy theo bố mẹ nha."

Rồi ông bà khởi hành, đám trê nối đuôi sau. Elijah mệt mỏi với đống sách vở và deadline công việc, quầng thâm mắt hiện rõ.

"Em có chợp mắt đi. Đến nơi anh gọi."

Không nỡ chối từ cảm xúc của bản thân, Elijah nhắm mắt từ từ đi vào giấc ngủ. Yoongi chạy xe lâu lâu lại len lén nhìn qua em trong bộ dạng ngủ say thế này.

"Đáng yêu nhất trên đời."

Chuyến đi cuối cùng cũng dừng lại trước một căn nhà rộng lớn ở vùng ngoại ô. Yoongi lay lay nhẹ em.

"Dậy thôi, tới rồi nè Elijah."

Yoongi đưa chai nước sang cho em uống, khi vừa mới thức dậy cổ họng sẽ hơi ran rát, uống một ngụm nước sẽ khiến cơ thể thích nghi hơn.

"Xuống nhé."

Đợi em gật đầu, Yoongi mới xuống xe đi sang bên cạnh mở cửa cho em. Ngôi nhà này thật quen thuộc. Nó khiến em bồi hồi biết bao. Trái tim cũng đột nhiên thổn thức.

"Lát con vào nhớ chào hỏi người lớn nha, biết không. Hôm nay ở nhà có tiệc nhỏ xem như tiệc ra mắt vợ của chú con."

"Chú sao ?"

"Ừa đúng rồi, là em họ của bố. Lát con phải lễ phép biết chưa."

Rồi một nhà 4 người tiến vào trong sân, lúc này trong nhà có một người phụ nữ lớn tuổi bước ra, chào đón nồng hậu.

"Ui trời, xem ai về nhà đây ta, Junghyun đúng là ra dáng người thành đạt quá rồi."

Elijah cùng Yoongi đi phía sau nên hị hoàn toàn che lấp. Nhưng mà em nghe thấy giọng của bà rất quen thuộc, dường như đã nghe ở đâu đó rồi.

Lại có một cô gái từ trong nhà đi ra, dáng dấp xinh đẹp, trông trạc tuổi anh Yoongi. Chẳng lẽ là con của bà. À không, hồi nãy bố có nói về một người vợ của chú. Chắc đây chính là người đó.

"Chào anh chị mới xuống nhà, em là Jihany. Mãi hôm nay mới được gặp ạ."

"Anh chị mới phải nói câu đó mới đúng."

Lúc này cả Elijah và Yoongi đều đưa mắt nhìn nhau. Họ biết rõ cái tên này, lại còn quen thuộc. Đây chính là tên của người trên tin tức với Jungkook.

Chưa kịp thắc mắc, có giọng nói khiến Elijah chết đứng. Dù là đã mấy tháng trôi qua, nó vẫn như ngày đầu.

"Mẹ với Jihany đều ra ngoài để đón ai thế. Nhà có khách á."

Người đó vốn dĩ còn chưa ló mặt ra ngoài, chỉ cần nghe giọng thôi em đã biết là ai. Dẹp những suy nghĩ trong mơ hồ của mình, em nắm tay anh Yoongi quay đầu trở ra xe thật nhanh. Chỉ kịp để lại câu nói.

"Bố mẹ bọn con có việc."

Ông bà Jeon nói với theo. "Elijah, con đi đâu thế ?"

Jungkook chết đứng khi nghe đến cái tên này. Elijah, em ở đâu, anh muốn nhìn thấy em. Anh gấp gáp bước ra, chỉ thấy em tay trong tay với cái tên mà lúc trước em đã gặp. Cả hai nhanh chóng lên xe trước sự ngơ ngác của mọi người.

Trước khi xe lăn bánh, Elijah có nhìn vào trong nhà, hai ánh mắt chạm lấy nhau. Sự đau đớn và bế tắc khôn nguôi.

Jungkook hiểu rằng giờ phút này Elijah đã biết hết tất cả mọi chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro