19. Không thể nói lời yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân sinh nếu như chỉ như lần đầu gặp gỡ thì đẹp biết bao, những non dại đơn sơ vào những giây phút đầu.

Cuộc đời lại cứ vùi dập những thân thể tồn tại trên cõi đời này nhiều cách, cách tàn bạo nhất chính là cào xé tâm can.

Elijah cứ ngồi thẫn thờ mãi mà chẳng biết nói gì, chẳng có một lời, chẳng thắc mắc. Em cứ như vậy mãi, có lẽ em nghĩ vừa rồi chính là một giấc mơ. Cho đến khi người bên cạnh em cất tiếng.

"Là Jungkook đúng không ?"

Đau lòng đến mức nào khi chỉ cần nghe đến tên người nước mắt từ sâu trong tâm khảm cứ thế chực trào ra hết bên ngoài.

Có lẽ thời gian đã ngưng đọng. Nếu như thời gian dừng lại, em có bớt đau lòng không ? Chứ hiện tại trái tim em như muốn xé toạc ra, nỗi đau đớn đến từ chân tơ kẽ tóc. Em gật đầu, không thể phủ nhận sự thật.

"Là anh ấy."

Xe được dừng lại ở bên lề. Yoongi ôm lấy cả thân thể nhỏ bé vào lòng nhưng mà em biết không lúc này, em như một cây xương rồng đầy gai, sự bất chấp này của anh cũng khiến anh tổn thương vô bờ bến.

"Sao lại như vậy ? Sao mọi chuyện lại như vậy."

Elijah chẳng biết bản thân mình khóc vì điều gì, vì cuộc tình đã tan vỡ hay vì cuộc tình sai trái đã tường tận.

"Sao em lại yêu chú của mình cơ chứ ? Yoongi, em phải làm sao đây ?"

Nước mắt của em rơi thấm đẫm vai anh. Suốt những tháng qua, với vỏ bọc mạnh mẽ mà em dựng nên giờ đây mọi thứ như đổ sụp, từ khoảnh khắc em nghe thấy tiếng của người đó.

"Em có anh bên cạnh mà."

Ở nhà bà Jeon, Junghyun và Jungkook đều lo lắng cho một người.

"Sao con bé lại đi vội như thế chứ."

Mẹ Elijah bên cạnh khuyên nhủ, nói đỡ cho con gái.

"Chắc công ty Yoongi có việc ấy mà. Không sao."

Jungkook lúc này sốt ruột hơn cả.

"Anh chị gọi cho Mi xem sao đi."

Jihany thấy Jungkook sốt sắng mà thấy làm lạ. Từ ngày đầu gặp gỡ, bộ dạng duy nhất mà anh cho mọi người thấy chính là thờ ơ.

"Chắc bọn trẻ nó có thú vui nên đi tìm, ở đây toàn người lớn nên nó chán."

"Sao em biết."

"Vì em bằng tuổi bọn nó mà."

Cắt ngang cuộc nói chuyện là tiếng điện thoại của mẹ Elijah.

"Ui thằng Yoongi nó gọi."

Bà nhanh chóng bắt máy.

"Hai đứa đi đâu thế ?"

"Elijah đột nhiên thèm ăn mì trộn, nên tụi con ghé chợ với mua tí quà bánh biếu cho nhà nữa ạ."

"Con bé đâu có thèm ăn đột ngột như vậy. Hay là có em bé, hai đứa đừng có quậy quá nha."

Junghyun cười lớn, dường như họ rất trông mong vào chuyện đó. Chỉ có Jungkook mặt mài xám xịt.

"Cậu đó là ai vậy anh chị."

"Bạn trai của bé Mi đó. Vừa mới du học về nước. Trời ơi nó chăm con nhỏ kinh khủng luôn."

"Mi có bạn trai rồi sao ?"

"Ừa, còn sắp cưới đấy nhưng mà anh chị đợi chú Jungkook cưới trước rồi mới làm tiệc, để cho tụi nó yêu đương một lát đi."

Jungkook dùng lý do nhức đầu để lên phòng. Mọi người lại tiếp tục những câu chuyện đang dở dang.

Em vẫn luôn hỏi tình yêu là gì khi hồi bé xíu, bây giờ khi chính mình tự trải qua, em hiểu nó chính là đau. Dù yêu như thế nào cũng sẽ đau lòng.

"Anh, em muốn uống rượu."

Lần gần đây nhất em đắm chìm vào rượu bia là lần em uống với Jungkook ở Jeju.

"Được, anh uống với em."

Yoongi hiểu nỗi đau hiện giờ em đang chịu đựng, em sẽ cảm thấy tội lỗi sai trái, sẽ tự trách chính mình vì yêu người không nên yêu. Anh ngoài việc ở bên em trải qua những tháng ngày đau khổ cũng không thể làm gì khác.

Vết thương lòng là phải tự chữa lành.

Jungkook cứ chần chừ cầm lấy điện thoại rồi lại buông xuống, dũng khí để gọi không biết lấy đâu ra nhưng mà lý do để không gọi thì vô vàn.

Mọi chuyện trên đời đều như vậy mà không phải sao, muốn thì tìm cách, không thì tìm lý do.

Cuối cùng anh nhập một dãy số không được lưu. Mà có lẽ đến khi anh già đi, không gặp phải chứng đãng trí anh vẫn sẽ nhớ.

Tiếng chuông vang lên một hồi, hai hồi rồi ba hồi vẫn không có người bắt máy. Cho đến hồi cuối cùng, Elijah cũng đã lên tiếng.

"Ai vậy ạ ?" Giọng em nhè nhè như những người say rượu.

"Elijah em uống rượu à."

Anh sốt sắng vì anh lo lắng. Đầu dây bên kia không đáp.

"Em ở đâu, anh tới đón em."

"Tôi nói anh là ai mà ? Tôi có quen biết anh đâu mà anh đến đón tôi chứ."

"Anh là Jungkook."

Tim của em nhói lên một hồi. Yoongi thanh toán xong đã đi lại gần.

"Em nói chuyện với ai vậy."

"Em không biết nữa."

"Thôi tắt đi. Anh đưa em lên nghỉ."

Jungkook nghe đến đó thì càng sốt sắng nhưng mà chưa kịp nói gì thì điện thoại đã tắt. Anh từng nghĩ sẽ kết thúc mối tình nghiệt ngã này, sẽ không yêu Elijah nữa nhưng mà nghĩ là một chuyện có làm được hay không thì lại là chuyện khác.

Anh sợ em sẽ phải trải qua điều gì. Jungkook nhanh chân xuống nhà lấy xe. Dù anh chẳng biết là em đang ở đâu cả. Nhưng có làm sao, vẫn tốt hơn ở nhà chờ đợi.

Jihany thấy Jungkook vội vã thì giữ tay anh lại.

"Anh đi đâu vậy."

"Tôi bận việc một lát."

Rồi anh rời đi trong sự khó hiểu của mọi người. Tại sao hôm nay người trong nhà cứ thoắng một cái là biến mất.

Elijah vẫn chưa chịu rời đi. "Em muốn uống nữa, không muốn về."

Jungkook chạy đến quán bar lớn nhất thành phố. Anh nghĩ vậy. Vì nó chỉ cách nhà anh tầm 10 phút chạy xe.

Elijah vì say mà mất tỉnh táo. Em loạng choạng đứng dậy, hai tay vòng ra cổ của Yoongi mà ôm chặt anh.

"Em thương anh lắm, nhưng mà em phải làm sao đây."

Yoongi biết rõ lời mà em nói không dành cho bản thân, nhưng làm sao đây ngoài việc chỉ có thể đáp trả cái ôm đó. Anh gục đầu lên vai em, tham lam ôm lấy khi em lầm tưởng anh là một ai khác.

Jungkook trông thấy rõ mồn một hình ảnh tình tứ đó. Cơn tức giận khiến anh mất kiểm soát. Anh lại gần kéo Elijah ra khỏi người tên ấy. Rồi tiện tay cho anh ta một cú vào bên má phải. Yoongi vì mọi thứ diễn ra quá nhanh, anh loạng choạng một lát. Jungkook lại nắm chặt lấy tay Elijah không buông.

"Tên điên, anh làm gì vậy hả?"

"Tôi hỏi câu đó mới đúng, cậu tính làm gì em ấy."

"Tôi có làm gì cũng tốt hơn là anh làm gì. Rõ ràng là anh biết mọi thứ, tên khốn, anh cút ra khỏi cuộc đời cô ấy."

"Có như thế nào cũng không tới lượt mày lo."

Jungkook kéo Elijah đi ra khỏi nơi này. Yoongi đương nhiên không đồng ý, anh nắm lại giằng co.

"Anh không được đưa cô ấy đi đâu."

"Bỏ ra."

Từ nãy đến giờ Elijah cứ như nửa tỉnh nửa say, em đắm chìm trong cái nắm tay đầy quen thuộc, giọng nói quen thuộc. Nhưng mà tim em vẫn cứ đau lắm, sự quen thuộc đó khiến em đau lòng, em lại chẳng có cách nào buông bỏ.

Yoongi biết Elijah muốn đi với ai, việc hiện tại cũng không nên làm lớn, anh buông tay nhìn em rời đi cùng với chú của mình.

Ra đến xe Jungkook nhanh chóng đẩy em ngồi vào ghế phụ. Rồi anh cũng vào ghế lái.

"Anh nói rồi, em không được uống rượu với tên nào khác. Sao em không chịu nghe lời."

"Tôi chỉ uống với hai người thôi, một là anh Yoongi hai là chú Jungkook của tôi."

Jungkook như cứng cả người khi nghe em nói thế. Elijah đang say say đến mức khiến em tỉnh táo.

"Đừng gọi anh như thế."

"Thế tôi phải gọi anh bằng gì hả Jungkook."

Đã nói rồi mà, tửu lượng của Elijah rất tốt.

"Anh lừa tôi."

"Anh không lừa em. Anh cũng chỉ mới biết."

"Vậy sao anh không nói cho tôi. Anh coi tôi là gì chứ, một món đồ chơi để anh tuỳ tiện nhào nặn hả."

"Bởi vì anh yêu em mà."

Hay thật, chỉ cần nói một câu làm thay đổi cục diện.

"Nhưng chúng ta đâu có được phép làm điều đó."

Jungkook dừng xe ở trước một căn nhà, đây là nhà của Park Jimin nơi mà thỉnh thoảng anh sẽ lui tới. Jimin thì đang đi công tác ở Busan nên anh có thể sử dụng.

"Vào nhà rồi anh và em nói chuyện."

Elijah bước vào trước, Jungkook theo sau. Anh lấy một chai rượu, hai cái ly. Anh cũng sợ chứ, khi phải đối diện mọi thứ.

"Uống không ?"

"Không."

Rồi Jungkook rót cho mình một ly. Lấy cho em một chai nước lọc.

"Anh yêu em Elijah, em biết phải không ."

"Nhưng anh là chú của tôi mà."

"Dẹp hết đi. Chỉ cần em nói rằng em yêu anh, anh sẽ cùng em đi đến một nơi mà chỉ có hai chúng ta sinh sống."

"Tôi không muốn. Tôi không yêu anh nữa rồi. Tôi sẽ cưới anh Yoongi giống như anh phải kết hôn với Jihany."

Viễn cảnh kết hôn tươi đẹp sau qua miệng em lại chẳng còn đáng trông mong gì hết.

"Tại sao ? Tại sao anh biết anh vẫn muốn ở bên em, còn khi em biết thì em lại đẩy anh ra."

Jungkook, em yêu anh đến vô tận, nhưng mà em không thể nói rằng em yêu anh, không thể.

"Anh biết thế nào là sai không ? Là không thể tiếp tục."

"Em chỉ cần nói yêu thôi, em nghĩ nhiều quá làm gì. Anh sẽ thay em gánh vác mọi thứ. Chúng ta cùng nhau bỏ đi khỏi nơi này được chứ."

Elijah đứng dậy, em muốn rời khỏi nơi này. Rõ ràng em có thể chấp nhận với yêu cầu đó nhưng em không muốn cả hai chỉ vì tình yêu mà cuộc đời tràn đầy tội lỗi. Em thà cưới đại một người mà em không yêu còn hơn cứ mãi ở bên anh đến mặc kệ kết quả.

"Jungkook, tôi không muốn. Anh không thể nào bắt tôi yêu anh giống cái cách anh yêu tôi được."

Jungkook bật cười, anh uống cạn ly rượu trên bàn.

"Em muốn cưới thằng kia lắm hả ?"

"Đúng vậy."

Elijah bất chợt bị Jungkook giữ chặt lấy trước khi em mở cửa bước ra ngoài.

"Elijah, thay vì em để cho thằng đó thì cho anh đi."

"Chú Jungkook, đừng nói như vậy."

"Đừng có gọi anh bằng chú, Elijah đừng có chọc điên anh."

Jungkook tì hết sức nặng lên người Elijah khiến tấm lưng của em chạm vào cánh cửa.

"Chú làm gì..."

Chưa nói dứt câu Jungkook đã hôn ngấu nghiến đôi môi nhỏ còn thấm một chút vị của chai rượu ban nãy. Tay Elijah liên tục đánh vào vai đầy săn chắc của người đang làm loạn, thái độ không một chút hợp tác.

Jungkook dùng tay mình nắm chặt tay của em khiến em không thể làm càn, nụ hôn ở môi được dứt ra, anh hôn nhẹ lên phần cổ đầy nhạy cảm. Hương thơm từ nơi đó vốn dĩ rất kích thích anh lúc này.

"Elijah, em vẫn thơm như vậy."

"Không, bỏ ra, chú bỏ tôi ra."

Tiếng chú vừa phát ra từ cái miệng nhỏ, Jungkook liền nút mạnh ở phần cổ tạo nên một dấu hồng hồng nhạt dần ẩn hiện.

"Đừng làm vậy mà."

Jungkook biết bản thân lúc này đã đi đến giới hạn không thể kiềm chế được, anh nhấc bổng Elijah về chiếc giường bên trong phòng ngủ kia.

Lấy chai rượu còn dang dở trên bàn, anh uống lấy một hơi thật nhiều khiến cổ họng cay xé. Jungkook dùng thân giữ lấy người rồi lại tiếp tục nụ hôn còn dang dở, truyền hết số rượu mình vừa uống qua cho Elijah. Phần rượu chảy dài qua khe hở của miệng thấm đẫm cả hai thân thể.

"Uống rồi, Elijah ngoan đừng quậy nữa nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro