2-1. Ngàn vạn người nhưng chỉ cần gặp anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người có tin vào cái gọi là kiếp trước kiếp sau, luân hồi chuyển thế thật sự hiện hữu trong cuộc sống này hay không ?

Đối với tôi thì có.

Tôi từng yêu một người rất sâu đậm, rất chân thành, cũng đầy sai trái. Vì sao tôi lại gọi tình yêu của mình là sai trái ? Trên thế giới có biết bao con người, biết mấy lần gặp gỡ, nhưng tôi lại yêu chú của mình. Cay đắng và đau đớn vô cùng.

"Con không muốn uống, con không thể quên anh ấy."

"Người trong lòng ắt sẽ không thể quên."

Tôi thật sự đã không uống. Nhưng việc giữ lại kí ức kiếp này cũng không đồng nghĩa tôi có thể gặp lại người ấy.

"Được rồi, con không uống cũng được vì người đó đã uống rồi. Và điều đó cũng đồng nghĩa, chưa chắc hai người sẽ yêu nhau."

Tôi đương nhiên chấp nhận. Jungkook đã một đời vì tôi rồi. Đời này tôi sẽ vì anh ấy.

Cứ thế mà 20 năm trôi qua một cách tẻ nhạt và đầy chán chường. Thời trung học cũng chẳng có gì đặc sắc, không có nhiều bạn bè, không hưởng ứng cuộc vui. Tuy nhiên, tôi có một người bạn thân, Sunhee. Cô ấy học rất giỏi và cũng giúp tôi ít nhiều không thấy cô đơn trong thời điểm đó.

Hiện tại, tôi đang học trường đại học Seoul chuyên ngành luật kinh tế. Cuộc sống sinh viên của tôi cũng tương đối ổn định, ở một căn hộ chung cư do bố mẹ chuẩn bị. Nhưng mà gần đây, tôi thấy nó không còn ổn định nữa.

Cái tên hàng xóm mới chuyển đến ngày nào cũng mở đại nhạc hội hay sao ấy nhờ. Đã một tuần rồi, tôi quyết không nhân nhượng mà sẽ cho tên đó một trận ra trò.

Khoác tạm chiếc áo khoác, tôi đi sang nhà bên gõ cửa.

"Mở cửa. Mở cửa ra."

Chẳng biết vì sao trái tim tôi đập loạn xạ, có lẽ là do tiếng nhạc xập xình sao ?

Rồi tiếng chốt cửa đang được mở.

Đùng.

Tôi nhíu mày nhìn người đàn ông trước mặt. Chẳng phải...Giờ thì tôi hiểu vì sao trái tim mình lại dần trở nên mất bình tĩnh khi ở nơi này rồi. Vì ở đây có người đó.

Jungkook. Jeon Jungkook. Tôi đã gặp lại anh.

"Có chuyện gì vậy."

Giọng nói của anh đều đều phát ra bên tai, tôi trân trọng lắng nghe. Chẳng phải đây là điều tôi luôn mong mỏi sao. Nhưng mà không thể bày ra dáng vẻ như thế này. Tôi nên cư xử như một người bình thường mới đúng.

"Anh cứ hát ồn quá tôi không ngủ được."

Tôi đã cố nói với chất giọng thường ngày, thế mà anh có vẻ như không nghe. Đột nhiên anh kéo tôi vào trong phòng của mình, đi đến cái loa rồi tắt ngúm. Khi mọi thứ im lặng là không khí ngượng ngùng dâng trào, tôi thắc mắc sao anh lại hành xử như thế.

"Em nói gì."

"Tôi nói anh hát ồn quá tôi không ngủ nỗi mà."

"Thế đã hết ồn chưa."

Tôi thầm nghĩ, anh có thể dễ dàng mang một người phụ nữ xa lạ vào phòng của mình như thế sao. Tôi tự dưng cảm thấy ghen tuông. Buồn cười thật.

"Hết rồi. Nhưng sao anh lại kéo tôi vào đây chứ."

Tôi nhanh chóng trở về nhà. Cái hoàn cảnh này lại như một lần nữa được tái diễn.

Dù đã trôi qua bao nhiêu lâu thời khắc có anh ở kiếp trước tôi không thể nào quên.

20 năm, tôi thật sự đã gặp được anh.

Trong suốt khoảng thời gian đó tôi luôn tưởng tượng mình sẽ gặp lại nhau trong hoàn cảnh nào, hoặc là không thể gặp được thì sao. Thế là tôi vẽ ra nhiều trường hợp, cũng tạo ra nhiều cách giải quyết.

Cả đêm tôi không ngủ.

...

Tôi vẫn sinh hoạt như người bình thường thôi. Kế hoạch tán tỉnh anh cứ từ từ mà thực hiện. Vì hôm nay tôi có ca của giáo sư Kim đầy khó tính, kết quả thi của kì trước thật sự không cao, tôi đương nhiên không muốn là nạn nhân của giáo sư. Với đôi mắt thâm quầng, tôi thế mà vẫn đến trường đúng giờ giấc.

Thật là nể phục sinh viên sống nề nếp.

Tôi gục trên bàn đầy mệt mỏi. Bỗng có tiếng ồn ào bên cạnh, tôi đoán là Sunhee và Taehyung. Chưa kịp xác minh, cô ấy đã lay lay người tôi đang vô cùng mệt mỏi.

"Này, Elijah dậy đi."

"Yoo Elijah, hôm qua cậu đi bắt trộm hay sao."

Tôi nghe hết nhưng mà không muốn trả lời. Trộm thì không bắt được, nhưng bắt được Jungkook đối với tôi cũng là một loại thành tựu.

Nghĩ đến anh, trong lòng bất giác mỉm cười.

Cả lớp một phen nháo nhào, tiếng ồn chỉ dứt khi có tiếng gõ cây lên bàn. Tôi giật thót người, có lẽ giáo sư Kim đến rồi.

Ánh mắt lờ đờ, cận nhẹ của tôi không thể trông thấy rõ ràng sự vật đang hiện hữu. Chỉ là tôi biết có một người đứng trên bục giảng, nhưng không đúng lắm...không giống giáo sư.

"Ê, giáo sư mới đẹp trai quá vậy."

"Giáo sư mới sao ?"

"Ừa, cậu đeo mắt kính vào đi."

Tôi cúi xuống lấy hộp mắt kính được cất gọn gẽ trong hộc bàn, nghe thấy tiếng ghen tuông của Taehyung.

"Đẹp gì đâu."

Và tiếng của giáo sư.

"Chào các bạn, tôi là Jeon Jungkook. Giáo sư mới đảm nhận môn này. Mong mọi người chiếu cố."

"Jeon Jungkook."

Tôi và Sunhee đồng thanh. Vì Sunhee biết cái tên này có ý nghĩa thế nào trong cuộc đời của tôi. Tôi đã từng luyên thuyên về anh trong cơn say xỉn. Sunhee từng không tin, nhưng sự đau lòng hiện ra một cách chân thực khi nói về mối tình đầy oan nghiệt của tôi, dần dần tin tuyệt đối.

Tôi nhìn sang ánh mắt của Sunhee. Lúc này tôi đã nhìn thấy gương mặt của giáo sư rồi, đúng là anh ấy.

Sunhee nói thì thầm vào tai tôi. "Là Jungkook đó sao ?"

"Đúng rồi."

"Nhưng nếu theo thứ tự đầu thai, chẳng phải cậu sẽ lớn hơn sao. Cậu chỉ mới 20 tuổi nhưng giáo sư Jeon đã 28 tuổi rồi."

...
Ngày mà tôi rời khỏi nhân thế, rời xa Jungkook, Yoongi và thằng nhóc Jungwoo, tôi đã đau lòng khôn xiết.

Nhất là khoảnh khắc anh ôm lấy thân xác đã lạnh cóng của tôi mà nói lên những tiếng lòng đầy oan nghiệt.

"Elijah, đừng ngủ nữa, nhóc con ham ngủ nhà em tính ngủ đến khi nào."

Tôi tưởng chừng cái chết đã đau đớn rồi, thế mà lời anh nói lúc này tựa như một mảnh thuỷ tinh đầy sắc nhọn đang đâm vào từng thớ thịt đã không còn hơi ấm của tôi.

Cả cuộc đời tôi trốn chạy khỏi tình yêu của anh. Đến lời thật lòng, tôi cũng chẳng có cơ hội nói ra.

Tôi nức nở khi thấy anh ngày càng đổ sụp. Ngày tôi đám cưới, trong ánh mắt anh cũng như thế này, dù không tan tác bằng. Tôi biết anh đã đau lòng thế nào đối với mỗi quyết định của tôi.

"Jungkook anh biết không, thực ra em không muốn bỏ lỡ anh chút nào, càng không muốn nhường anh cho người khác, nhưng mối quan hệ này....

Em thật sự không thể làm gì được.."

Cuối cùng, Jungkook ôm lấy thân thể của tôi rồi bất tỉnh. Tôi rất muốn chạm vào anh nhưng không thể. Thì ra khoảng cách xa nhất chính là âm dương cách biệt.

Lời có thể gửi gắm, chỉ mong anh đừng mãi đau lòng vì tôi.

Jungkook thế mà lại làm những chuyện tôi không thể ngờ.

Anh ấy tự tử với tấm hình của chúng tôi đặt ở cạnh. Rồi chẳng biết vì sao, tôi cứ mãi lưu lạc ở đó, tâm trí tôi không thể đi.

Cho đến khi tôi đi mãi đi mãi về miền kí ức khi tôi còn bé. Khi tôi còn là bé Mi, Jungkook được tôi gọi là chú Kook. Tôi thật sự hạnh phúc, hạnh phúc ít ỏi trong cuộc đời đầy mỏi mệt. Lúc này tôi mới có thể biết mình và anh đã từng thế nào trong quá khứ, nhưng anh có lẽ vẫn luôn nhớ mãi về tôi.

Dù tôi là ai, Jungkook vẫn yêu tôi bằng tất cả những gì mà anh có.

Thế là lúc đó tôi mới có thể đi đến đoạn đường chuyển kiếp, gặp Mạnh Bà, tôi biết Jungkook đã đi từ lâu rồi. Anh cứ nghĩ rằng sẽ không đuổi kịp, đâu biết rằng tôi vì vướng bận sự đời mà vẫn chưa đi.

Ngẩn ngơ với những suy nghĩ của mình, tôi chẳng để ý trước mặt có chuyện gì nữa, dù cô bạn Sunhee cứ mãi lay tôi. Cuối cùng không chịu được, nó bấu vào cánh tay tôi một cái đau điếng. Lúc này tôi mới hoàn hồn nhận thức tình hình.

Tôi vội vàng đứng dậy, đối diện với người đàn ông trước mặt. Có chút xa cách.

"Em, tên gì."

Cổ họng đầy khô khốc của tôi mới từ từ nói ra cái tên của chính mình.

"Elijah ạ."

Người đàn ông rất kiên nhẫn. "Cả họ và tên."

Tôi có chút thắc mắc, để làm gì nhỉ. Dù nghĩ như thế, tôi vẫn đáp.

"Yoo Elijah ạ."

Rồi người đó quay lên, từng bước trở về bục giảng. Tôi mới từ từ ngồi xuống. Con nhỏ Sunhee đã thì thầm ghé tai một câu.

"Giáo sư Jeon rất được nha."

Chưa kịp tiếp thu hết, tôi lại phải nghe một thông tin đầy ngang trái.

"Elijah, lên bảng làm bài."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro