Ngoại truyện: Bé Mi và chú Kook.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta cho rằng: Kí ức của một đứa trẻ thường được hình thành rõ ràng nhất khi nó được 6 tuổi.

Cho nên khoảng thời gian trước thời điểm đó, mọi thứ thì sẽ giống như chưa từng diễn ra, chưa được khắc vào trong trí nhớ.

Ngày bé Mi được sinh ra trên đời, Jungkook chẳng mến chân mến tay đâu, anh đang ở độ tuổi thanh niên tụ tập bạn bè đi chơi mà. Ở thời điểm đó, anh dường như rất nhiệt huyết với đám bạn, tận hưởng khoảng thời gian trung học vui vẻ.

Là một ngày chủ nhật, bạn bè đều phải về quê. Jungkook buồn chán ở nhà, chỉ nằm nghịch điện thoại trong phòng.

"Jungkook à."

"Dạ."

Jungkook lười nhác ra ngoài thì thấy anh trai đang bồng đứa bé nhỏ xíu mặc cái váy màu hồng đáng yêu hết sức là điều mà lúc này Jungkook mới nhận thấy, có lẽ thời gian qua anh đã quá vô tâm khi mà chưa thực sự chăm sóc đứa cháu của mình.

"Em giữ Mi dùm anh chị nhé. Anh chị có việc phải ra ngoài. Mẹ em không có nhà nên anh chỉ có thể nhờ em thôi."

Jungkook nhìn đứa bé nằm im trên tay của bố nó, cái miệng nhỏ còn đang bận ngậm cái ti giả. Nom vừa thấy ghét nhưng mà không thể phủ nhận thật là đáng yêu. Nhưng mà anh sợ bởi anh đâu có kinh nghiệm chăm em bé.

"Em không biết giữ. Lỡ con bé khóc thì sao. Rồi lỡ em làm nó đau thì sao, phiền lắm em không biết đâu."

"Chỉ cần cho con bé bú thôi, sữa anh để ở trong túi, sau đó con bé no rồi em dỗ nó ngủ là được rồi. Mi nhà ta ngoan mà."

Người làm bố vừa dứt lời khen nhỏ con gái ruột như thế rồi cũng không kìm lòng được mà hôn lên cái má đầy đặn của em. Cái má thơm mùi sữa dễ chịu vô cùng.

Chẳng biết vì sao một lúc sau Mi lại nằm trong phòng cùng Jungkook còn anh chị đã đi mất từ lúc nào.

Mi ngoan thật. Vừa nằm một lát con bé khóc ré lên.

Jungkook đương nhiên cuống quýt nhớ lại là phải cho bú sữa. Nhưng mà con bé không bú nốt. Con bé cứ khóc mãi không ngừng, thế là Jungkook hết cách đành phải bế con bé lên rồi đi đi lại lại. Vậy mà cũng hiệu nghiệm lắm á chớ !

Dường như con bé thích như thế này, mùi của chú Kook dễ chịu nên bé Mi dần không khóc nữa và ngủ thiếp đi.

Anh cứ đều đặn dùng tay vỗ nhẹ vào lưng trẻ nhỏ.

"Mi đừng khóc nhé, chú Kook thương Mi nè."

Lúc anh Junghyun trở về nhà liền trông thấy cảnh tượng Jungkook ôm con gái của mình nằm gọn gàng trên cái võng, đáng yêu vô cùng.

Năm Mi 1 tuổi, tóc em dài ra một chút, biết nói bập bẹ vài từ đại loại là "bố, mẹ, bà và chú Kook".

Năm Mi 2 tuổi, em bắt đầu nói nhiều hơn, biết đi nên cũng đi lăng xăng trong nhà làm mọi người phải đi theo giữ đến bở hơi tai.

Năm Mi 3 tuổi, bện hơi Jungkook vô cùng. Jungkook cũng không nỡ từ chối gương mặt đáng yêu trong nhà. Đi đâu cũng dẫn em theo. Mấy đứa bạn lúc nào cũng trêu.

Năm Mi 4 tuổi, bắt đầu biết lí lẽ dỗi hờn chú Kook.

"Mi, sao hong nói chuyện với chú."

"Chú hong dẫn Mi đi chơi cùng."

Ai đời đi chơi với bạn gái lại phải dẫn theo đứa nhóc chứ. Jungkook cũng hết cách đành lừa con bé ở nhà.

"Thôi chú xin lỗi, Mi nghe lời thì chú đưa kẹo cho Mi ăn nhé, Mi thích ăn kẹo không ?"

Rồi Jungkook mò trong túi áo của mình còn kẹo socola lúc nãy bạn gái vừa tặng. Đưa cho con bé mặt phụng phịu trên xích đu.

Có lẽ đối với em chỉ biết mấy cái kẹo dẻo, kẹo hình thù đáng yêu màu xanh màu vàng thôi. Nên cái này chú Kook đưa đen thùi lùi dù có màu đỏ nhưng cũng có màu đen, chắc không phải là kẹo. Thế là em lại oà khóc.

"Sao chú lừa con, cái này đâu phải kẹo, sao chú nói con nghe lời chú, chú sẽ cho con ăn kẹo mà."

"Chú có lừa Mi đâu."

Bé Mi oà khóc nhìn trên tay cái bịch màu đo đỏ xấu xí không phải kẹo. Jungkook lúc đó cuốn quýt dỗ dành.

"Này, Mi bóc ra ăn thử đi."

Con bé thút thít rồi nhận lấy cái viên tròn màu nâu từ tay chú của mình cho vào miệng. Nước mắt nước mũi tèm lem nhưng cái miệng nhỏ nhai nhai trông đáng yêu hết sức.

"Sao có ngon không."

"Dạ có. Này là kẹo gì lạ vậy, khác với bố mẹ Mi mua."

"Này là kẹo socola."

Bé Mi ngồi ăn một mạch hết bịch kẹo mà Jungkook đưa cho.

"Thấy chưa, chú đâu có lừa Mi đâu ?"

Con bé thế mà lại lý sự, dù cái miệng đinh đầy socola vẫn dẫu môi lên bảo.

"Chú vẫn lừa Mi không cho Mi đi chơi, thế là chú cũng lừa Mi rồi."

Nhóp nhép xong hết cái bịch kẹo đầy mới lạ. Mi mới cười nhoẻn miệng một cái.

"Nhưng mà, Mi hong giận chú nữa. Sau này chú hong cho Mi đi chơi cứ mua cái kẹo này cho Mi ăn là được rồi."

Lời nói từ em phát ra đáng yêu đến mức cơ miệng Jungkook tự nâng lên rồi không kiềm được mà hôn lên cái má trắng trẻo đó một cái.

"Hong giận thì phải hôn một cái chứ ?"

Bình thường chú cháu khắng khít, Mi vẫn thường hôn chú Kook theo lời yêu cầu. Huống chi lúc này em vừa mới được ăn kẹo ngon. Thế là không nhanh không chậm Mi cũng chồm lên hôn lên má chú Kook một cái.

Dù cho mặt bắt đầu rít rít vì cái kẹo socola trên miệng em. Jungkook cũng rất vui vẻ.

Năm Mi 5 tuổi, Mi và Jungkook tạm biệt nhau. Dù muốn dù không, anh Junghyun phải lên thành phố làm việc, nên con bé phải đi. Jungkook nhớ lúc đó cảm giác buồn man mác.

Bình thường bé Mi hay đòi ngủ cùng chú Kook. Chú thế mà lại không đồng ý đâu. Nhưng mà hôm nay Jungkook ở nhà cả ngày, còn bảo với Mi.

"Hôm nay, Mi qua phòng chú Kook ngủ nhé."

Được sự đồng ý, Mi được nhiên vui vẻ nhận lời. Em rất thích được ngủ cùng chú Kook, vì chú thơm ơi là thơm, chú còn kể chuyện cho Mi nghe nữa, lâu lâu còn lén bố Junghyun cho Mi ăn kẹo vào buổi tối, vì thế em muốn ngủ với chú Kook lắm.

Tối đó Jungkook ôm Mi ngủ say sưa trời đất. Con bé làm cái đuôi của anh cũng 5 năm trời. Thật lòng là không nỡ chút nào.

Trời chưa kịp sáng, anh Junghyun đã ẳm con bé còn đang say giấc lên xe rồi.

Năm Mi 6 tuổi, Jungkook và Elijah cũng dần quên đi sự khắng khít. Anh bận bịu vào việc học hành, em thì còn quá bé để nhớ về một người thân xa cách trong thời gian dài.

Nhưng tình yêu chính là như vậy, khi Jungkook biết Elijah là Mi, anh vẫn lựa chọn mù quáng với tình yêu đầy sai trái đó, Elijah, anh đây, anh không bỏ em.

Khi Elijah có sự lựa chọn cho cuộc đời mình, em đã nói rằng, con không thể quên anh ấy.

Không phải không thể nói lời yêu mà là: Không thể ngăn trái tim mình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro