2-10. Busan luôn lưu giữ hạnh phúc của chúng ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù có mặc áo phao, nhưng việc bản thân rơi từ một độ cao nhất định rồi tiếp xúc với mặt nước, khiến em bị chới với.

Jeon Jungkook nhanh chóng tìm thấy em, rồi đưa em vào bờ. Mọi người lúc này liền tụ lại thành một đám đông nháo nhào.

Elijah được Jungkook vỗ lưng, em ho sặc sụa. Bản thân thì run cầm cập vì lạnh."

Một lúc sau, khi đã ổn hơn, em liền nói.

"Không sao, không sao. Mọi người đừng vì lo lắng quá mà mất vui."

Jungkook nghe nói thế thì cũng thở phào hơn.

"Không sao là được rồi, Hamie cùng Elijah vào lều thay quần áo đi, kẻo lạnh đấy."

Hamie nghe gọi đến liền nhanh chóng mà làm, dìu em đi vào phía trong. Rồi mọi người bắt đầu chia ra chơi, thôi không phạt nữa nhưng mà những người thích trò vừa nãy, cũng tự lên mà chơi rồi.

Jeon Jungkook cũng đi về lều thay quần áo. Nhớ lại cảm giác bồn chồn lo lắng lúc nãy của bản thân.

"Mình rốt cuộc bị làm sao thế nhỉ ?"

Có lẽ là do cãi nhau với Rina nên mới khiến anh có những suy nghĩ lệch lạc như thế sao ?

Cũng không hẳn, đây chỉ là quan tâm nhân viên mà thôi.

Nghĩ ra cho mình một cái cớ để trấn an bản thân, Jungkook vào phòng tắm thay quần áo.

Elijah được đưa về đến phòng thì em cảm ơn người kia rối rít.

"Em cảm ơn chị, chị ra chơi với mọi người đi, để em thay quần áo rồi ra."

"Em có ổn không đấy."

"Dạ rất ổn luôn."

Nhìn con bé lém lỉnh như thế cô cũng an tâm hơn mà đi.

"Thế nhanh lên chị đợi nhá."

Elijah vào phòng tắm. Lúc nãy được Jeon Jungkook ôm vào lòng, em thật sự rất hạnh phúc.

Sự hạnh phúc ngắn ngủi đó khiến em muốn trở nên sai trái.

Tắm xong, Jeon Jungkook ra ngoài, còn em vì mệt mà ngủ thiếp đi.

Chẳng ai bận tâm đến ai nữa, vì ai cũng đang trằn trọc những cảm giác khó nói trong lòng mình.

"Nãy giờ giám đốc có thấy Elijah ở đâu không ?"

"Không thấy."

"Vậy chắc con bé vẫn đang ở trên phòng."

Nói rồi Hamie rời đi hoà nhập vào đám người đang vui vẻ.

Ở trên phòng sao, chẳng biết vì sao, Jeon Jungkook lại đứng trước phòng của em rồi.

"Mày tính làm gì đây hả Jungkook."

Giống như sự phân tranh giữa thiện và ác. Nửa muốn bước vào nửa lại không. Nhưng mà đến đây rồi, thì làm gì khác ngoài đáp án đó nữa.

Jeon Jungkook mở cửa bước vào.

28 năm trong cuộc đời mình, lần đầu tiên anh mới thấy mình làm việc sai trái như thế. Đến cả lần đầu bước vào phòng của Rina cũng là do em ấy chủ động. Jeon Jungkook thật sự chưa từng xấu xa như thế, có sự phân vân ở trong đại não.

Nhìn thấy em mệt mỏi nằm trên giường, Jungkook từ từ tiến lại gần. Nhận thấy hơi thở có chút nặng nề, anh để tay lên trán đo nhiệt độ.

"Có hơi sốt một chút."

Jungkook nhìn xung quang phòng, anh kiếm một cái khăn, rồi xả nước ấm, sau đó chườm lên trán em.

"Chỉ mới ướt một chút mà đã bệnh rồi sao. Khó nuôi như thế."

Anh thì thầm.

Jeon Jungkook nhìn mãi cho đến khi bản thân ý thức được việc mình đang làm. Tại sao mình lại hành xử một cách nhẹ nhàng và ân cần như thế. Rất nhiều sự thắc mắc mà không có sự giải đáp. Anh toan bỏ đi thì người kia mơ hồ gọi tên anh.

"Jungkook.."

Giọng nói đó nhẹ nhàng đầy sự thu hút, thành công khiến anh ở lại. Ở trong đây hiện đang tắt đèn, nhìn gương mặt em qua chút ánh sáng le lói ở cửa sổ.

"Em dám gọi tên giám đốc của mình trống không như thế à, kính ngữ của em đâu."

"Jungkook..."

Tiếng nói càng nhỏ hơn khiến anh phải ghé sát lại gần em để nghe rõ.

"Em.."

"Em yêu anh nhiều."

Lời vừa dứt, tim của anh đập mạnh đến nổi anh có thể nghe thấy. Đôi má của anh cũng đỏ lựng cả lên. Vì sao cảm giác này quá mới mẻ.

Ngay cả lúc Rina tỏ tình với anh, anh cũng chưa từng cảm thấy như vậy. Đáng lý anh nên thấy kinh tởm và đáng ghét người trước mặt, thế mà anh lại thấy hạnh phúc và vui vẻ.

Jeon Jungkook hồi hộp, anh cái gì cũng rõ. Chỉ về mặt tình cảm dường như hơi kém thì phải. Thấy người kia ngay cả trong lúc mệt mỏi cũng gọi tên mình, anh biết rằng người con gái này yêu mình sâu đậm.

Nhưng anh đã có người yêu rồi mà ?

Tại sao anh lại thấy hạnh phúc ?

Nhìn gương mặt kia đến đờ đẫn, Jungkook hướng đến đôi môi nhỏ đang nhấp nháy. Anh, dần có thêm suy nghĩ sai trái. Anh muốn hôn.

Anh muốn hôn em ngay lúc này.

Jeon Jungkook gạt bỏ sự tội lỗi của mình mà tiến lại đặt nụ hôn lên đôi môi kia. Một nụ hôn phớt qua.

Anh cảm thấy thế nào nhỉ ? Rất thích. Thích đến nỗi muốn hôn một lần nữa.

Và nụ hôn tiếp theo không phải là nụ hôn phớt như lúc nãy nữa. Anh điêu luyện hôn người kia ngay cả khi ngủ say, dùng lưỡi tách miệng người kia, luồn lách vào trong khoang miệng. Như khám phá hết mọi ngóc ngách ở trong đó. Jeon Jungkook thật sự tận hưởng nụ hôn đầy biến thái này của mình.

Cho đến khi anh cảm thấy đủ, anh rời khỏi đôi môi đầy câu dẫn đó. Trên trán anh đổ đầy mồ hôi, ở thân dưới cũng có cảm giác. Anh thở gấp, nhanh chóng rời khỏi căn phòng này trước khi anh làm những chuyện điên rồ hơn.

Anh về phòng, tự ngâm mình trong nước lạnh, nhưng mà nó vẫn không đủ. Cuối cùng anh phải tự giải quyết.

"Chỉ hôn có một cái mà đến mức này luôn ư Jeon Jungkook, mày điên rồi."

Elijah trong giấc mơ đã thấy Jeon Jungkook hôn mình một cách đầy yêu thương, âu yếm. Cảm giác mãn nguyện, dù chỉ là trong giấc mơ.

Jeon Jungkook quyết định giữ khoảng cách với Elijah hơn. Không thể để bản thân mất bình tĩnh như thế được. 

Và chuyến đi đến Busan, cũng nhanh chóng kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro