2-9. Cảm giác nhất thời với em thôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đến nơi, Jungkook thấy Elijah thích thú với khung cảnh nơi này, đến cả anh cũng không hiểu bản thân mình.

Vì con bé này không khó chịu với anh thì thôi, bộ dạng này, đúng là chưa từng thấy.

"Thích vậy sao ?"

Chẳng biết trong câu hỏi đó chứa bao nhiêu phần tình cảm, chỉ là anh muốn hỏi vậy thôi.

Khi Jungkook vừa quay đi là mọi người tụ lại liền xì xầm.

"Hôm nay giám đốc Jeon đi cùng chúng ta luôn à."

"Nhưng sao không có trưởng phòng."

"Trời ơi, không biết có giám đốc đi rồi có chơi được gì không nữa."

"Hay là mình lên xe đi về thành phố đi huhu..."

Tiếng kêu oán than dường như thấm đậm lòng trời, Jeon Jungkook dừng lại, quay đầu nhìn đám người đang nhốn nháo.

"Có đi hay không ?"

Mọi người như bị một câu thần chú làm cho tỉnh táo, ai nấy cũng nhanh chân chạy theo giám đốc. Elijah trông thấy cảnh vừa rồi mà buồn cười hết sức.

Elijah vừa đi vừa chụp hình nên đến cũng hơi muộn so với mọi người, lúc đến nơi mọi người đã yên vị chỗ ngồi rồi, chỉ còn chỗ trống bên cạnh Jeon Jungkook.

Ai cũng sợ mà né tránh tên giám đốc mặt lạnh đó dại gì mà ngồi kế, đành phải để cho cô em gái nhỏ của mình chịu thiệt thòi.

Nhưng đâu có ai biết, đối với em đây chính là một đặc ân, trong bụng em giờ như mở cờ rồi, chỉ tiếc bộ dạng bên ngoài của em biểu lộ như mình đau khổ lắm. Ánh mắt thảm thương khiến mọi người thấy có lỗi.

"Ngồi với tôi, em không vui sao ?"

Mọi người hắng giọng rồi ai cũng quay mặt đi chỗ khác. Nếu tinh ý, giám đốc nên nhìn tất cả mọi người, đâu có ai là vui.

Elijah cười cười.

"Đâu có đâu ạ."

Nơi họ đang ngồi ở đây là một nhà hàng trong khu vực cắm trại, nói là nhà hàng cũng không đúng, vì nó trong đơn giản thôi. Chủ yếu là đến đây ăn rồi người ta sẽ dẫn ra khu lều cắm trại đã được đặt sẵn.

Món đã được Jungkook đặt từ lâu rồi, nhân viên trong nhà hàng dần dần đem món ăn ra. Elijah dùng khăn giấy lau muỗng đũa cho mọi người, Jungkook chỉ ngồi yên quan sát.

"Của giám đốc đây."

Anh gật đầu, gọi đặt nó lên chén ăn của mình.

Elijah đưa số còn lại cho mọi người. Jungkook nhìn theo mà thấy dễ chịu.

"Đúng là trẻ con, dễ bảo."

Nhưng mà có một vấn đề, Elijah lại quên lau đũa cho chính mình. Jungkook thấy em từ bên bàn kia đi về tay không là biết rồi. Thế là anh lấy một đôi đũa khác, tự mình lau cho em.

Elijah đương nhiên trông thấy.

Bàn ăn của Elijah và Jungkook còn có mấy người nữa. Ai nấy cũng cắm đầu cắm cổ ăn thôi, có người thì lấy lòng, gắp cho anh món bò xào củ hành.

Thấy Jungkook khựng người, Elijah chợt nhớ ra gì đó, liền đổi chén cho anh.

"Em làm gì vậy."

"Anh không ăn được củ hành mà."

Người kia nghe thấy thế thì xanh mặt. Ai bảo lanh chanh như thế chứ. Người đó thôi công tác lấy lòng đi, tiếp tục ăn.

Không chỉ người kia hoảng hốt, đến Jeon Jungkook còn hoảng vô cùng. Chuyện anh không ăn được củ hành, vốn không có nhiều người biết mà.

"Sao em biết tôi không ăn được ?"

Elijah cũng không thể nào trả lời là do kiếp trước anh không ăn được. Vốn dĩ không ngờ thói quen như thế cũng được anh duy trì, vậy mà tình cảm dành cho em anh quên một phát như thế.

"À, em đoán."

"Ừm."

Đó là một đáp án khiến người ta không thể làm gì hơn.

Chẳng biết vì sao chuyến đi chơi này, Jungkook khác hẳn thường ngày. Nhất là ban nãy anh vừa nói.

"Mọi người cứ chơi thoải mái, đừng dè dặt tôi là giám đốc, ở đây cứ coi tôi là Jungkook được rồi."

Nhưng mà Jungkook cũng là giám đốc, giám đốc cũng là Jungkook thôi.

Sau khi nhận lều xong mọi người liền chơi trò chơi truyền bong bóng. Ở đây sẽ được chia thành hai đội, lần lượt từng cặp trong đội sẽ mang một quả bóng đi qua sàn xà bông. Cứ thế mà truyền cho đến khi hết người là chiến thắng. Đội nào thua sẽ phải đu xà qua sông, trò chơi gây mất sức, không đu nổi thì bơi qua, ai ai cũng sợ độ cao từ cái xà chạm mặt sông quyết định chơi hết mình.

Jeon Jungkook lúc đầu không chơi nhưng mà lại bị lẻ một người, cuối cùng anh đành phải tham gia cho đủ người. Anh và Elijah chung một đội.

Trò chơi bắt đầu.

Từng cặp từng cặp di chuyển qua sàn xà bông đầy trơn trượt, tiếng cười không ngớt. Đến Jeon Jungkook mặt lạnh cũng phải phá lên cười. Những người cả ngày đối mặt với những vụ án, con số khó nhằn giờ đây phải chật vật với một quả bóng.

"Trời ơi, trơn quá, coi chừng té bây giờ."

"Cứu tui, thôi mà, không chơi nữa đâu."

Giọng của Hoseok cứ văng vẳng, gương mặt vì sợ mà đỏ hết cả lên khiến người ta ôm bụng cười hết cả hơi.

Tiếng la lớn bao nhiêu thì tiếng cười cũng lớn bấy nhiêu.

Cuộc đua đang đến hồi gây cấn, chỉ còn những cặp cuối cùng thôi. Jeon Jungkook nhìn qua cô gái nhỏ bên cạnh vẫn mải cười.

"Không sợ sao ?"

"Không sợ."

Chỉ còn cặp cuối cùng ở cả hai đội, Jungkook và Elijah đang dẫn trước, ánh mắt anh đột nhiên dừng lại ở em.

Rất giống, rất là giống Rina ở những năm tháng sinh viên. Ở thời điểm đầu hai người yêu nhau, Jungkook đã thấy Elijah giống Rina đến mất cảm giác.

Đột nhiên cả hai té xuống, vì thế đội kia giành chiến thắng.

"A."

Thấy tiếng kêu của em, Jungkook mới dần tỉnh táo lại.

"Có sao không."

"Anh làm sao vậy, đáng lý là thắng rồi."

"Xin lỗi em."

Tuy Jungkook đã hạ giọng, nhưng em vẫn nghe rõ mồn một. Là anh đã xin lỗi, nhưng xin lỗi vì chuyện gì chứ.

Vì đã lầm tưởng em là Rina.

Jungkook sợ bản thân mình vì vẻ bề ngoài giống người yêu của anh mà có lỗi với hai người con gái. Anh cảm thấy rối ren, dù anh thấy Elijah giống Rina. Nhưng cũng có cảm giác không giống lắm. Giống như là, cả hai đều giống với mẫu người mà anh hướng đến. Chỉ có điều là Rina đã đến trước, khiến anh nghĩ rằng Elijah giống với Rina.

Nếu như có thể, anh sẽ, sẽ tận hưởng thời gian này. Về Seoul, mọi thứ sẽ trở về vị trí vốn có của nó. Cảm giác với Elijah, chỉ là nhất thời thôi.

Đương nhiên đội thua cuộc phải chịu phạt, dù mọi người đã nói Jungkook không cần phải như thế.

Nhìn con sông ở dưới mà em nuốt nước bọt.

Lúc này cả đội đều được mặc áo phao rồi, Jungkook và Elijah đi đầu.

"Sợ sao ?"

Elijah gật đầu lia lịa, không giấu được sự sợ hãi.

"Sợ."

Nói là thế nhưng Elijah trước giờ có chơi có chịu. Em bắt đầu nắm vào thanh xà, sự lạnh lẽo truyền đến trong từng khớp ngón tay. Em rùng mình. Jeon Jungkook ở phía sau.

Đến giữa chặng đi, tay của em vì chịu cả sức người nên rất nhanh mỏi. Nó khựng lại ở giữa, là ở giữa con sông.

Dù người ta thiết lập ra để chơi trò chơi nên mức độ an toàn cũng sẽ được đảm bảo thôi nhưng em vẫn sợ lắm. Tay em gồng cứng hết cả lên rồi. Jeon Jungkook thấy thế thì hét lớn.

"Đi tiếp đi, mất sức đó."

Đúng lúc đó một tay của em mất sức buông thõng, chỉ còn một tay đang chịu cả cơ thể.

Mọi người còn lại thấy vậy thì hoảng hết cả lên. Jungkook không chịu được, liền lấy một xà đi đến ở phía sau.

Jeon Jungkook gần đến nơi thì Elijah không chịu được nữa mà buông thõng cả hai tay. Anh nhìn thấy em từ khoảng cách đó rơi xuống, đột nhiên trong lòng khó chịu. Nó bứt rứt như người đó rời xa anh mãi mãi vậy. Trong đầu anh mang mán có một người con trai đang gào khóc đầy thảm thương.

"Đừng đi mà, Elijah đừng đi, Mi đừng đi."

Rồi anh cũng buông tay để bản thân rơi xuống dòng nước.

Mọi người đồng loạt hốt hoảng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro