2-8. Ai mới là người thay đổi ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng lúc hai người đang đấu mắt thì có tiếng gõ cửa ở phía ngoài.

"Vào đi."

Người đó từ từ bước vào, Jung Hoseok trông thấy như vớ phải món hời ánh mắt không kìm được mà vui vẻ. Jeon Jungkook thấy thế thì không mấy hài lòng.

"Em đến để thông báo là đã đi làm lại."

"Tôi tưởng em muốn xin nghỉ việc."

"Thì nghỉ việc vài ba hôm rồi giám đốc."

Cách đáp trả này có hơi...không nể nang ai.

Jeon Jungkook im lặng. Hoseok càng không dám lên tiếng.

Rõ ràng Jungkook không thích tính cách bỏ về giữa chừng của em lúc trước. Nhưng nghe em nói như thế, cũng không biết làm cái gì khác.

"Nếu không còn gì nữa, em ra ngoài đây."

"Khoan đã."

Toan quay đầu bước đi thì Hoseok lên tiếng.

"Có chuyện gì ạ."

"Giám đốc, vậy có gạch tên em ấy nữa không ?"

Elijah không hiểu gì hết nhưng mà nhìn gương mặt của Jeon Jungkook sau câu hỏi vừa rồi, em đứng lại để nghe tiếp.

Jungkook ho vài cái.

"Cứ gạch đi, đâu phải là nhân viên chính thức." Jungkook nghĩ trong đầu.

"Thôi được rồi, không gạch nữa. Hai người ra ngoài cho tôi làm việc nữa."

Được sự cho phép, Hoseok cùng Elijah đi ra ngoài trả lại không gian riêng tư cho giám đốc Jeon.

"Em chịu đi làm lại mọi người vui lắm."

"Em cảm ơn ạ."

Tình đồng nghiệp hiện hữu khiến em cảm thấy trân trọng.

Cứ thế cũng đến ngày đi Busan.

Vì hôm trước mải mê soạn đồ mà hôm nay em đến có hơi trễ. Lúc em đến mọi người đang sắp xếp đồ vào trong khoang của xe hết rồi.

"Í, em chào mọi người."

Jung Hoseok lúc nào cũng là một người mang năng lượng tích cực vui vẻ. Hôm nay anh ấy không mặc trang phục nghiêm chỉnh như khi đi làm nữa, mà mặc một chiếc quần jean với áo thun thoải mái và trẻ trung rất nhiều.

"Mau lên xe đi, đưa đồ để anh cất vào cho."

"Dạ em cảm ơn. Hì hì hôm nay anh đẹp trai lắm."

Được con gái khen, người con trai không kìm lòng nỗi mà.

Lúc em bước lên xe, chị Hamie ngồi ở hàng ghế thứ ba vẫy vẫy tay.

"Lại đây ngồi với chị nè."

"Dạ."

Sau khi yên vị chỗ ngồi, mười phút sau xe bắt đầu lăn bánh. Những cuộc nói chuyện xôm tụ của mỗi chuyến đi là không thể thiếu. Nhưng mà hình như câu chuyện mà mọi người đang nói đều là về một cái tên.

Jeon Jungkook.

"Giám đốc Jeon với trưởng phòng Rina không đi với chúng ta đỡ biết bao. Chứ đi là phải chứng kiến cảnh hai người ân ái rồi."

"Trời ơi, cái đó là do Rina muốn cho chúng ta xem. Ý cảnh báo đừng có đụng đến bạn trai của cô ấy đấy."

"Nhưng mà mọi người có thấy Rina giống Elijah không nhỉ. Lần đầu gặp con bé tôi có hơi bất ngờ."

"Lúc đâu thì thấy giống thật nhưng mà bây giờ thì thấy Elijah đáng yêu hơn nhiều."

Elijah đã ngủ mất xác từ khi nào rồi. Chẳng biết vì sao thể trạng của em luôn không được tốt. Dễ dàng bệnh vặt, bình thường trông như thế chứ người dính mưa một phát là sẽ sốt ngay. Nên thôi tránh việc bản thân không có đủ sức khỏe để vui chơi, em sẽ ngủ để lấy sức trước.

Những câu chuyện cũng thưa thớt dần vì mọi người cũng bắt đầu thấm mệt. Trả lại nơi đây một bầu không khí yên tĩnh, ai cũng chìm vào giấc ngủ.

"Đến rồi đến rồi."

Tiếng người đàn ông vui vẻ nhất nơi này vang lên, ai ai cũng dần tỉnh dậy. Elijah còn nhỏ mà nên rất ham vui. Sau khi lấy được sự tỉnh táo, em phi như bay xuống với anh Jung Hoseok.

"Wow đẹp quá."

Đây là khu du lịch nổi tiếng ở Busan theo dạng cắm trại tự túc, lều thì được nơi đây chuẩn bị sẵn. Nhìn quanh thì có suối, có rừng, có những thiết bị vui chơi, có những nơi chụp hình sống ảo nữa.

"Thích vậy sao."

Cái giọng nói này có chút quen thuộc. Jung Hoseok và Elijah đồng loạt cứng người. Lúc này mọi người trên xe mới bắt đầu xuống, trông thấy người đó liền gọi.

"Giám đốc."

Vậy là đúng rồi. Không sai đi đâu được.

Cả hai quay lại mang thần thái bình thường nhất có thể.

"Chào giám đốc."

Thế mà Jeon Jungkook dường như chỉ để ý đến một người, hoàn toàn lơ người còn lại.

"Tôi hỏi em không trả lời, tôi hỏi em thích đến vậy sao ?"

Elijah có hơi khó hiểu, đôi mày chau lại nhưng cũng ấp ủng trả lời.

"Dạ...thích, được công ty cho đi chơi đương nhiên là thích rồi ạ."

Nhận được câu trả lời, Jungkook quay đi.

"Vậy thì tốt."

Ông trời từ trên cao nhìn xuống cũng có thể thấy tâm tình của Elijah được mang lên đến tận chín tầng mây. Cứ cho là em tự ảo tưởng đi, cũng là vì lời nói này của anh mà tiếp thêm cho em sức mạnh.

Là vì em thấy thích nên tốt sao ? Người kia chỉ nói 3 chữ thôi vậy mà, em đã bỏ qua hết những gì mà người đó đã từng đối xử với em không tốt.

Tâm trí của một người, rất là dễ bị chi phối.

4 giờ sáng hôm nay

"Em không đi, anh có thấy mình vô lý lắm không, chúng ta đã hẹn sẽ về nhà em rồi mà. Mọi năm anh có đi chơi với công ty bao giờ đâu."

"Nhà em lúc nào về chẳng được. Gần đây anh hơi mệt, muốn đi chơi để xã stress."

"Mệt thì càng nên phải ở nhà, anh không hiểu sao."

Jeon Jungkook thấy người trước mặt vô lý. Anh không nói không rằng đi ra phòng khách, bật tivi lên xem.

Rina muốn mọi chuyện giải quyết rõ ràng, chứ không phải dửng dưng rồi ai cũng ôm một sự tức tối trong lòng như thế.

Cô lấy cái điều khiển từ tay Jungkook, tắt tivi.

"Jungkook, anh như thế là sao, chúng ta đang nói chuyện mà."

"Anh không còn gì để nói, dù sao cũng đâu có chung suy nghĩ."

"Vậy thì lên soạn đồ đi về nhà với em."

"Anh không muốn. Anh sẽ đi Busan."

Jungkook lại mở tivi một lần nữa. Sự tức giận của Rina lên đến đỉnh điểm. Cô dùng ấm trà ở gần đó ném vào tivi khiến nó vỡ tan tành.

"Em hành xử như một người không có ăn học vậy đó Rina. Em nhìn xem căn nhà đã bị em làm thành ra cái gì rồi. Em mất kiểm soát thì đừng có nói chuyện với anh."

Rina cười chua xót. Cô bỏ lên lầu, lấy vali đã soạn sẵn.

"Được rồi, tôi về một mình. Anh muốn làm gì tuỳ anh, đồ khốn."

Khi Rina đi lướt sang anh, anh có muốn giữ lại, nhưng nghĩ gì đó lại thôi.

"Rõ là do cô ấy quá mất kiểm soát. Chuyện bé thích xé ra to."

Chỉ là chiều hôm qua thấy mọi người bàn tán vui vẻ về chuyến đi quá, khiến cho anh cũng muốn tham gia, mà quên mất phải về nhà Rina.

Jungkook lấy chìa khoá xe ở trên bàn, vô tình bị xước ở ngón tay vì những mảnh thuỷ tinh do sự tức tối của Rina vừa rồi.

Rõ là anh chỉ thấy Rina thay đổi, đâu thấy bản thân mình cũng đang thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro