2-7. Người ghi nhớ sẽ chỉ đau khổ hơn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy Elijah rời đi trong trạng thái đầy bất ổn, Jungkook thấy lòng dâng lên một cảm giác khó chịu, mà anh lại lầm tưởng đó là sự tức giận vì thái độ không đúng của em.

"Muốn nghỉ việc sao ?"

Anh đã nghĩ thầm như thế. Đúng là bọn trẻ ngày nay không có đủ khả năng chịu đựng và đương đầu với môi trường khắc nghiệt. Chỉ mới có chút việc cỏn con mà lại hành xử như thế. Jeon Jungkook thở dài một hơi. Anh nhìn về phía Hamie.

"Hamie đi xem con bé thế nào đi."

Dường như mọi người lại một lần nữa chết lặng. Jeon Jungkook lật mặt cũng nhanh quá rồi. Hamie nhanh chóng cúi đầu rồi lẻn qua hiện trường đầy ngổn ngang, tìm kiếm bóng dáng của Elijah.

Đúng lúc đó có tiếng nói quen thuộc của Rina từ bên ngoài.

"Có chuyện gì thế, em vừa thấy con bé thực tập sinh vừa khóc vừa chạy đi ở bên ngoài."

Jungkook lắc đầu không đáp rồi quay về phòng, thấy thế Rina đi theo. Mọi người trong phòng cảm thấy con bé Elijah sao mà khổ sở. Bình thường giám đốc cũng đâu có gắt gao đến thế này.

"Tôi thấy giám đốc cứ là lạ."

"Hồi nãy Elijah khóc đúng không, thương chết mất."

"Con bé đòi nghỉ việc thật kìa."

"Thôi làm việc đi lát giám đốc Jeon ra lại chết nữa."

Thấy mặt Jeon Jungkook tối sầm đi khác với thường ngày. Dù anh đã ngồi lên ghế làm việc, Rina tiến đến ngồi lên đùi anh, dùng chất giọng ngọt nào mà nói chuyện.

"Anh không vui à, con bé đó chọc giận anh hay sao ? Em chưa thấy anh như thế bao giờ."

Jungkook nghe Rina luyên thuyên bên tai mà trong đầu cũng suy nghĩ lại. Vì sao anh lại khó chịu như thế nhỉ ? Nghĩ mãi không ra đáp án, anh chỉ nhớ lại gương mặt đầy đau khổ của em.

"Không biết nữa."

Rina đột nhiên hôn Jungkook một cái, ở tư thế dễ dàng cho việc âu yếm. Cô ta vòng cánh tay ôm lấy anh, Jungkook cũng đặt tay lên eo rồi cuốn vào nụ hôn ngọt ngào đó.

Chỉ biết rất lâu sau hai người mới rời khỏi nhau. Rina luyến tiếc đặt tay lên đôi môi của Jungkook, nó khô khốc và có một chút dấu son của cô sau nụ hôn.

"Jungkook đừng nổi giận nữa, em không thích."

"Thì sao, dù sao anh cũng không có nổi hoàn với em."

Bởi vì Jungkook trước giờ không dễ gần nhưng cũng không dễ bị kích động như thế này. Người bạn trai của cô luôn giữ tâm tình ở mức ổn định. Đó cũng là điều đơn giản cần có ở một người luật sư giỏi. Huống chi anh còn là một giáo sư, phải đối diện với nhiều sinh viên đầy cá tính.

Giác quan thứ 6 mách bảo Rina rằng Elijah có thể sẽ khiến tâm tình Jungkook bị thay đổi, làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của cả hai.

"Thế rồi, anh tính sao. Cho con bé nghỉ việc à."

Jungkook né tránh trả lời câu hỏi này vì anh cũng không biết câu trả lời. Nghỉ việc thì cũng không tốt lắm. Vì đây là công việc thực tập để hoàn thành được giáo trình học đại học mà.

"Để anh xem thái độ thế nào đã. Em về làm việc đi."

Anh hôn lên đôi má của Rina một cái. Cảm giác dễ chịu hơn ban nãy nhiều rồi. Yêu một cô bạn gái hiểu chuyện còn hơn. Ai mà yêu được con bé kia chứ.

"Vậy anh làm việc đi, em về đây."

Ở phía còn lại, Hamie đuổi theo Elijah ra tới sảnh công ty.

"Elijah, em nghe chị nói nè."

Em đứng lại. Cố trấn an bản thân để trả lời người ta.

"Em.."

"Vào phòng họp nói chuyện. Để chị nói cho em."

Dù vẫn thấy ấm ức rất nhiều nhưng em vẫn để mặc cho người kia kéo vào phòng.

Khi cả hai đã yên vị chỗ ngồi, Hamie lấy trong túi ra một bịch khăn giấy, đưa nó cho em.

Elijah nhận lấy nó, dùng nó lau đi những giọt nước mắt còn sót.

"Em cảm ơn chị."

Hamie nhìn người con gái trước mắt mà thấy thương cảm. Con bé là một người con gái ngoan ngoãn, vì thế mọi người trong văn phòng đều yêu quý. Thái độ của giám đốc Jeon hôm nay cũng thật quá sức với một cô gái trẻ mới tập tành bước vào môi trường làm việc mà.

"Giám đốc bảo chị tìm em."

Elijah gần như cúi đầu trong suốt cuộc trò chuyện. Sự đau buồn của em không giấu được khi cả cơ thể đều đang biểu hiện chúng ra bên ngoài.

"Giám đốc chưa bao giờ như thế cả, chắc là hôm nay có việc khiến anh ấy khó chịu mới dẫn đến việc nặng lời với em."

Là vì khó chịu nên mới trút giận lên em sao.

"Đây là công việc mà em đi thực tập, nó rất quan trọng để em tốt nghiệp không đúng sao. Hơn nữa em còn có thể được nhận vào làm chính thức. Nói không ngoa thì KJA là một công ty mà ai học luật cũng muốn vào làm đấy. Em đừng đánh mất cơ hội của mình."

Em đâu có quan trọng chuyện này, em chỉ vì nơi đây có Jeon Jungkook thôi.

"Nếu thấy khó chịu quá thì chị xin nghỉ cho em mấy hôm, suy nghĩ thấu đáo rồi quay lại làm việc. Được không ? Chị sẽ nói với giám đốc giúp em nhé."

Elijah gật đầu. Em cũng không muốn làm tốn thời gian của người khác.

"Em sẽ suy nghĩ. Cảm ơn vì chị đã nói với em những lời này. Chị lên làm việc đi, em sợ giám đốc Jeon lại nổi giận đấy."

"Được rồi, vậy em về nghỉ ngơi đi."

"Dạ, em cảm ơn chị nhiều."

Nói là thế, chứ sự suy sụp trong em khó mà diễn tả. Nó giống như việc ba mẹ coi con cái như một báu vật trong tay, và đến một lúc lại dửng dưng như chẳng quen biết. Jeon Jungkook thật sự đã đem đến cho em một cảm giác như thế đấy.

Dù em biết rõ ràng lý do là gì, nhưng em chẳng thể nào ngưng cảm thấy bản thân mình đang vỡ vụn.

Tìm thấy Jeon Jungkook rồi thì sao, lại cảm giác không phải là người đó. Em không biết quyết định này có đúng không nữa.

Elijah không về nhà của mình, em về nhà của bố mẹ.

"Ơ, Mi về nhà đấy à con."

"Con chào mẹ. Con mệt lắm con lên phòng đây."

Nhìn con gái trở về nhà với đôi mắt sưng húp khiến lòng của người mẹ không khỏi bận tâm. Nhưng bà biết Elijah là đứa mà thích tự vượt qua nỗi đau của chính mình.

Trưởng thành chính là như vậy đấy.

Elijah ở trên phòng khóc nức nở nhớ lại lời Jeon Jungkook thẳng thừng nói với mình. Trái tim em cứ liên tục bị người đàn ông đó chà đạp không thương tiếc.

Nhưng em còn cách nào khác, sự lựa chọn của em, tình yêu của em mà.

Hay là vì em đã phụ người một lần, nên người ta mới không muốn yêu em một lần nữa.

Khóc đến mệt nhoài thì cũng ngủ thiếp đi. Rõ ràng biết khóc là không tốt nhưng cũng chỉ có thể khóc thôi.

Jungkook trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Lá thư xin nghỉ việc vài hôm của Hamie gửi anh ban chiều vẫn còn khiến anh bận lòng.

Anh nhìn sang căn phòng yên ắng đối diện. Liệu Elijah có như lần trước tự nhốt mình trong căn phòng và ngất xỉu không nhỉ.

Anh lại nhớ đến cảnh em và Jimin đứng dưới công ty. Trong đầu à lên tiếng một tiếng, dù gì cũng có bạn trai rồi, sẽ không khốn đốn như lần trước đâu. Rồi anh mở cửa và bước vào phòng.

Jungkook đến trường cũng không thấy Elijah. Đến công ty cũng không thấy. Cứ thế mà đã hai ngày trôi qua.

Nếu hỏi Jungkook về ấn tượng với người con gái này, chắc anh không ngại mà trả lời là sự biến mất không dấu vết. Gặp nhau chưa được bao lâu, mà viễn cảnh này diễn ra đến mấy lần rồi.

Hoseok cầm bản kế hoạch về việc đi dã ngoại ở Busan gửi cho Jungkook.

"Đi Busan à, quê của tôi."

"Giám đốc có đi không ạ."

Jeon Jungkook nhìn anh bằng ánh mắt lạnh như băng thường thấy.

"Bình thường tôi có đi à."

Jung Hoseok bỗng thấy chột dạ.

"À đâu có, em chỉ hỏi vậy thôi."

Nhìn tên những nhân viên sẽ đi trong đợt này, đôi mắt anh dừng lại ở cái tên Elijah. Hàng lông mày hơi nhíu lại.

"Elijah, cũng đi sao ?"

"Đúng rồi giám đốc."

"Gạch tên đi."

"Dạ.a.."

"Nghe không hiểu à. Tôi bảo gạch tên cô ấy ra."

Có phải nhân viên chính thức đâu mà được đi.

Không phải lúc trước thực tập đều được đi sao.

Cuộc đối thoại thầm trong suy nghĩ của hai người đàn ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro