2-6. Cơ hội làm tổn thương nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Môn thi luật kinh tế cũng đã kết thúc. Điều này cho thấy việc em gặp gỡ Jeon Jungkook trên trường cũng ít hẳn đi.

Lịch trình thực tập của Elijah gồm cả tuần. Nhưng gặp Jungkook chỉ có một vài ngày thôi.

"Elijah, giúp tôi liên lạc với công ty JWoo nhé. Chúng ta cần có một cuộc họp."

Văn phòng vì có sự xuất hiện của người mới mà dường như được san sẻ bớt công việc. Em rất biết cách làm vui lòng mọi người.

Trưởng phòng Rina lâu lâu lại hay ghé qua tìm Jeon Jungkook. Dù biết mình không được phép bận tậm nhưng mà làm sao ngăn nỗi sự khó chịu dâng tràn trong trái tim chứ.

"Elijah vào đây tôi bảo."

Cũng trong một vài lần, giữa em và người đó có sự tương tác.

"Cái trường hợp này phải vào phần dân sự chứ không phải hình sự."

"À ra vậy."

Jungkook vẫn luôn mang một vẻ khó gần khó hiểu. Lúc thì rất ân cần chỉ bảo, lúc thì lặng thinh không quan tâm cái gì. Mà Elijah đâu biết cái dáng vẻ này đã có từ rất lâu rồi, những cái sự ân cần khiến em huyễn hoặc tình cảm người đó dành cho em. Đều là do em tự lầm tưởng.

"Có thật sự hiểu chưa ?"

Elijah nhìn lại một lượt rồi gật đầu.

"Thật sự hiểu rồi giáo sư."

Mặt dù bề ngoài lơ ngơ thật, nhưng em hiểu bài rồi. Người kia thì cứ hỏi làm như sẽ cho em bài kiểm tra ngay tại chỗ vậy đó.

"Em sắp học xong chưa ?"

Toan cầm đống hồ sơ lộn xộn ra ngoài giải quyết tiếp thì Jungkook mở lời giữ em lại.

"Dạ còn 1,2 môn nữa là xong rồi. Đủ điều kiện để xét tốt nghiệp."

"Thế em tính làm gì."

"Làm luật sư chứ làm gì giáo sư Jeon."

Con bé đầy ngu ngơ hỏi gì đáp đó mà chẳng nắm được trọng tâm.

"Thế tính làm luật sư công ty nào ?"

"Em chưa biết nữa."

Đương nhiên Elijah muốn làm ở KJA, nơi này để nhìn thấy Jungkook rồi. Nghĩ đến cảnh làm ở một nơi không có anh mà trong lòng Elijah chùn hẳn.

Tuy nhiên kinh nghiệm cho thấy, việc trả lời sổ sàng không đem lại kết quả tốt đẹp.

"Nếu em làm tốt, em sẽ được nhận làm nhân viên chính thức."

Chưa đợi em dùng chiêu trò, Jungkook đã có ý chiêu mộ. Em nghe như thế thì trong phút chốc sướng ran lên. Không thể tin vào chính mình, càng không tin lời của anh.

"Thật ạ, thật ạ."

Jungkook nhìn sự vui vẻ của em mà cũng thấy thoải mái. Anh gật đầu rồi lại tiếp tục công việc dở dang.

"Tôi nói là nếu em làm tốt. Cho nên bây giờ ra ngoài và làm việc đi."

"Dạ em cảm ơn giáo sư."

Bởi vì Elijah có năng lực nên Jungkook mới đưa ra đề nghị đó.

Em trở về phòng làm việc thì thấy mọi người đang bàn tán xôn xao về một việc gì đó. Đúng lúc trông thấy em, Hoseok đã kéo em lại.

"Elijah, tháng sau văn phòng mình được đi chơi, em có đi không."

"Có ạ, em sẽ đi."

Đi cùng với Jungkook cũng là một điều rất vui nhỉ. Chỉ cần hít thở không khí với anh cũng đủ rồi.

Tình yêu thường khó lý giải nhưng cũng là thứ dễ dàng định nghĩa nhất.

Có Jungkook là được.

"À không biết, giám đốc có đi không nhỉ ?"

Một ai đó trong văn phòng hỏi.

"Chắc là không, giám đốc có bao giờ đi đâu. Anh ấy bận chết đi được."

Elijah đột nhiên muốn rút lại lời lúc nãy quá đi mất.

...

"Elijah, cái hợp đồng này đem lên cho giám đốc kí dùm anh nha."

"Dạ."

Elijah gõ cửa phòng Jeon Jungkook. Tiếng người đàn ông vọng ra.

"Vào đi."

Nhận được sự cho phép Elijah mở cửa bước vào. Trên tay cầm cả một chồng giấy.

"Giám đốc, kí hộ em với ạ."

"Sao nhiều vậy."

Còn hỏi sao chẳng phải vì Jungkook một tuần chỉ có mặt ở công ty hai lần. Đống hồ sơ bị ứ đọng, khổ là khổ thân phận thực tập sinh yếu hèn là em đây.

"Anh không đi làm nên nó nhiều vậy á."

Lời vừa thốt ra khiến cả hai khó xử.

Elijah gọi Jungkook là anh. Thấy mình lỡ lời, Elijah hắng giọng.

"À, giáo sư không đi làm nên..."

"Không cần như thế."

"Dạ..a"

"Dù sao cũng không phải ở trường, em gọi tôi là anh cũng được."

Ban nãy em vừa cảm thán vì mấy người ở trong văn phòng chẳng phải đều gọi Jungkook là anh khiến em cũng nhầm lẫn hay sao. Dù em cũng muốn gọi như thế, nhưng em vẫn sợ khiến người ta phật lòng.

Qua sự lỡ lời này, em có thể thoải mái hơn rồi.

"Vậy anh kí dùm em."

Jungkook nhanh chóng giải quyết đống hồ sơ đầy ắp trên bàn. Mắt lướt đọc một lượt, tóm gọn ý và đặt bút ký. Trôi qua tầm mười phút, mọi thứ cũng xong. Elijah cầm lấy và rời đi.

"Vậy chào giám đốc, em ra ngoài đây."

Jungkook không đáp, gật đầu rồi tiếp tục làm việc. Lúc này anh thở hắt ra một hơi, chẳng biết vì sao từ đó phát ra từ miệng em khiến anh cảm thấy xao xuyến.

Không thể phủ nhận, anh muốn nghe nó hơn từ giáo sư khô khan thường ngày. Nhưng anh cho rằng đây là chuyện bình thường, khoảng cách giữa anh và Elijah cũng không đến mức như thế. Thêm nữa sau này con bé vào làm, không lẽ cứ gọi anh là giáo sư mãi hay sao.

Như được giải quyết khúc mắc của bản thân, Jeon Jungkook tiếp tục làm những việc còn đang dở dang.

"Alo, Jimin à. Cậu gọi mình có gì không ?"

"Mình đang ở dưới công ty cậu thực tập nè. Cậu có xuống được không. Mình đưa cho cậu cái này."

"Được được đợi mình chút."

Elijah nhận cuộc gọi xong liền chạy như bay xuống sảnh trong bao ánh mắt tò mò của mọi người. Ở trong công ty, đây luôn là đề tài mà mọi người hào hứng nhất không phải sao.

"Ai vừa mới gọi cho con bé vậy nhỉ ?"

"Tôi đoán là bạn trai."

"Tôi cũng nghĩ thế. Thế nào lát nữa nó cũng đem lên một túi đồ ăn cho xem, không phải gần đến giờ nghỉ trưa rồi hay sao ?"

"Lỡ là bạn thì không được à."

"Đúng là bạn nhưng là bạn trai."

"Muốn biết hay không, nhìn là được mà."

Câu vừa dứt, mọi người đều đồng loạt nhìn sang cái cửa sổ đang được mở toang. Vài người chạy nhanh lại đứng trông xuống.

"Thấy chưa tôi nói là bạn trai mà."

"Không đồng ý đâu."

Toàn cảnh Jimin và Elijah ở dưới bị bọn họ trên tầng thấy hết. Vì em xinh xắn dễ mến rất được lòng mọi người, lâu lâu cũng có người chọc ghẹo làm quen. Giờ đây mấy người đó như vỡ mộng.

Jungkook cầm trên tay bộ hồ sơ còn sót đứng quan sát bọn người đang nháo nhào ra cái cửa sổ, anh không hiểu nổi.

Thế là không chần chừ, anh đứng sau nhìn qua xem rốt cuộc là có chuyện gì. Anh trông thấy Elijah cùng một cậu con trai đang nói chuyện cười nói nhỉ. Trông người đó rất quen mắt, ngẫm nghĩ một hồi anh nhớ lại, đó là Park Jimin, cũng học chung trường với em đây mà.

Jung Hoseok cảm nhận sự lạnh lẽo từ cái gáy chính mình. Anh quay lại, bản thân như chết lặng, miệng ú ớ không thành tiếng.

"Giám...giám đốc."

Chỉ hai từ, vỏn vẹn hai từ mà khiến mọi người hoàn hồn, mang dáng dấp nghiêm chỉnh, bán mình cho công việc khác với điệu bộ nhiều chuyện ban nãy.

Nhìn mọi người nhanh chóng trở về bàn làm việc, Jung Hoseok cũng lùi mấy bước định chuồn lẹ.

"Jung Hoseok."

Tiếng Jeon Jungkook phát ra như bản án từ hình vậy đó, bình thường anh đâu có gọi cả tên lẫn họ người ta thế này.

"Dạ..giám đốc."

"Dạo gần đây mọi người làm việc vui quá nhỉ."

Hoseok lắc đầu.

"Dạ không có vui."

"À thế là làm việc không được vui vẻ à."

"Dạ không phải đâu ạ."

Không khí trong phòng lặng thinh.

"Có chuyện gì."

"Chỉ là mọi người tò mò Elijah gặp ai thôi, giám đốc. Không tốn nhiều thời gian mà."

Jungkook nhắm mắt, tay day day ấn đường. Đưa cho Hoseok bộ hồ sơ, anh định quay về phòng làm việc thì có tiếng lánh lót vang lên.

"Mọi người ơi, em mời mọi người ăn bánh nhé."

Chết thật rồi. Kì này chết thật rồi. Dù chị đồng nghiệp đã ra dấu kịch liệt thế mà con bé này lại tìm cái chết cho chính mình.

Nhìn thấy Jeon Jungkook đứng sừng sững, nét mặt đầy cau có, thâm tâm em đầy hoang mang lo sợ.

"Em...em...chào...chào giám đốc ạ."

Jeon Jungkook vẫn đứng im.

Không biết làm gì, thế là em đưa cái bánh cho Jungkook. Dù gì chuyện cũng đâu có gì đâu nhỉ.

"Em có bánh gửi cho..."

Chưa kịp nói dứt câu, cái bánh trên tay em rơi xuống sàn.

Jungkook đã không thương tiếc mà hất tay em.

"Em.. giám đốc làm sao vậy ạ."

Jeon Jungkook một thân đứng thẳng, tay đút túi quần. Ánh mắt này chẳng đặt ai vào. Chẳng nhìn Elijah lấy một cái. Lướt ngang chỗ cái bánh vương vãi trên sàn.

"Đây là giờ làm việc. Đây là công ty. Tôi nói lại cho em biết. Đây không phải là cái chợ. Càng không phải nhà em."

Vì tức giận nên tông giọng của anh bị đẩy cao đến mức khó nghe. Mọi người trong phòng cũng nín thở xem chuyện.

"Nhưng mà em chỉ đi có một lát."

"Không có nói nhiều. Làm được thì làm, không được thì nghỉ."

Elijah cảm thấy ấm ức. Jeon Jungkook của em đâu phải như thế này.

"Anh không thấy mình quá đáng sao ạ. Sao lại hất cái bánh."

"Vậy tôi nên nhận lấy một cách vui vẻ hay sao ?"

Ánh mắt Jungkook lúc này như một tảng băng, khiến người đối diện không cảm thấy một chút ấm áp. Elijah thấy trái tim cứ nhói lên từng đợt.

Em không nói không rằng, ngồi thụp xuống dùng tay của mình dọn dẹp chiến trường mà Jungkook gây ra. Sàn nhà vương đầy vết kem tươi. Cái bánh bị bụi bẩn làm cho xấu xí. Elijah bỏ chúng vào cái hộp. Ai nhìn cũng thấy có chút xót xa.

Trong lúc như thế, nước mắt của em bỗng dưng lại chảy. Thế mà em lại chẳng phát ra tiếng nào hết, chỉ là chảy nước mắt mà thôi. Và Jeon Jungkook thấy điều đó.

Xong xuôi, Elijah đứng dậy với cái tay không sạch sẽ cho lắm. Đôi mắt đỏ ửng, gò má ướt đẫm. Ai cũng thấy thương cho một cô bé mới bước vào đời đã gặp phải Jeon Jungkook rồi.

Đôi tay em nắm chặt, nén lại sự ấm ức trong lồng ngực mình. Em cúi đầu chào Jeon Jungkook một cái.

"Em sẽ nghỉ việc."

Rồi Elijah quay đi ra khỏi phòng. Không một lần nhìn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro