2-19. Sự xuất hiện không đúng lúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trên đời này điều may mắn chính là gặp được một ai đó, người mà chúng ta yêu hết lòng hết dạ.

Đúng vậy, tình yêu chính là thứ quý giá và may mắn nhất trong đời người.

Có những người, suốt cả cuộc đời cũng không biết tình yêu là gì, càng không biết cách yêu một người ra sao.

Ai cũng bảo nó là thứ khiến chúng ta tê liệt cảm xúc và bị chi phối trong cuộc sống. Nhưng những thứ tuyệt đẹp, đáng khắc ghi cũng do nó mà có.

Gặp đúng người, là một loại may mắn.

Jeon Jungkook nghĩ mãi cả một đêm. Giáo sư, cái danh xưng đối với người đời đầy hiển hách, đầy giá trị nhưng đối với anh, Elijah mới là thấy anh cần trong đời.

Ánh nắng ban sớm chiếu rọi vào phòng khách. Căn nhà này, không có lấy một hơi ấm.

Một đoạn tình cảm đã đi đến hồi kết, nên kết thúc thì hãy kết thúc, dây dưa sẽ khiến đôi bên dần trở nên khó xử.

Anh và Rina, hiện tại chính là như thế.

Rina muốn cố chấp, cứ mặc cô ấy. Sự lựa chọn rõ ràng của anh, anh sẽ không thay đổi. Nếu không thể cho cô tình yêu, càng không nên cho cô ấy hy vọng.

Jungkook thở dài, dọn dẹp bãi chiến trường mà cả hai gây nên ngày hôm qua. Xong hết tất cả. Anh mở cửa bước vào phòng ngủ, lấy vài vật dụng cá nhân, vài bộ quần áo. Anh sẽ đến công ty ở vậy, nơi đây khiến anh cảm thấy mệt mỏi.

Trong lúc anh đang cặm cụi làm việc đó, Rina tỉnh giấc.

"Anh làm gì vậy?"

"Anh không ở đây nữa. Em thích thì cứ ở."

Ngồi bệt trên giường với trạng thái chưa thực sự tỉnh táo, thế mà từng câu nói của anh cô thực sự đều hiểu rõ. Jeon Jungkook dường như rất tệ. Anh phũ bỏ hết cái gọi là quá khứ mặn nồng của cả hai.

Mỗi một chuyện trải qua trong đời cô vì có Jungkook ở đó, tâm trí cô đặc biệt ghi nhớ hết tất thảy.

"Anh thật sự muốn chia tay đến vậy sao ?"

Cô ấy cần xác nhận điều gì. Đây là điều mà anh đã bày tỏ rõ ràng nhất, và rất nhiều lần. Anh dừng tay, quay đầu đối diện với người cũ.

"Là cách tốt nhất cho chúng ta."

"Cách tốt nhất là anh rời xa con nhỏ kia mới đúng."

Rina mất bình tĩnh mà hét lên.

"Jeon Jungkook, anh ở bên tôi bao nhiêu năm, đến từng dấu vết trên cơ thể của tôi, từng chiếc sẹo hay chỉ cái nốt ruồi bé tẹo trên người anh, chúng ta đều ghi nhớ nó. Thế mà anh muốn đi là đi như thế hả ?"

Hình ảnh của cô trong mắt anh lúc này, thật thảm bại.

"Anh xin lỗi, nhưng anh thật sự không nhớ."

Là không nhớ cơ thể Rina hay không nhớ đoạn tình cảm kia. Hoặc là cả hai.

"Rina, em còn rất trẻ. Em cũng rất xinh đẹp và giỏi dang. Không có anh em vẫn sẽ tìm được người khác trên đời này."

Jungkook cầm đồ đạc của mình và rời đi.

"Nhưng anh chỉ cần cô ấy thôi."

"Cho nên là xin em, hãy buông tha cho anh được chứ."

Cảm xúc bị chi phối bởi một người là điều không nên trong tình yêu.

Ai cũng luôn nói rằng người mình nên yêu nhất trong cuộc đời chính là bản thân mình. Nhưng khi người đó rời đi, mọi thứ đều sụp đổ.

Những khoảnh khắc mà cô đã từng cho rằng là hạnh phúc trong ngần ấy năm, bị Jungkook huỷ hoại hết tất cả. Với tất cả những gì đã diễn ra, thứ mà cô nhận được chính là sự rời đi không hề ngoảnh mặt lại.

Rina cúi gầm mặt xuống gối mà khóc nức nở.

"Tình đầu của mình, sao lại đau khổ như thế ?"

Sau khi trải qua một trận khóc lóc dở dang, Rina cứ như trở thành một con người khác. Ánh mắt ánh lên một tia hận thù. Nếu như lời nói lúc trước cô bảo sẽ không để yên là giả, thì từ lúc này sẽ là thật.

Em đã cho anh cơ hội lựa chọn, chỉ trách là anh không chọn đúng thôi.

Rina lấy điện thoại của mình truy cập vào trang cá nhân của Elijah. Biết em hôm nay đi chơi ở bên ngoài. Sau khi xác định địa điểm, cô gọi cho một vài người, dù sao cũng nên gây tổn hại cho người con gái này một chút chứ.

Elijah lâu ngày được đi chơi, em đương nhiên rất thích thú. Mọi thứ đều được em cập nhật lên mạng xã hội của mình.

Khi mà chúng ta đi đến một nơi xa lạ, con đường nơi đó cũng khiến ta cảm thấy đẹp mắt.

"Vui thật nhỉ ?"

Sunhee đặt chai nước mới mua xuống bàn cho Elijah đang bận chỉnh ảnh.

"Nếu có Jungkook sẽ vui hơn."

"Cậu đáng ghét, đi với mình mà lại nhớ Jungkook."

Elijah tinh nghịch làm cái mặt đáng ghét khiến Sunhee buồn cười. Đúng lúc Jimin sau khi thoát khỏi sự vây quanh của bạn học liền tới gần hai người bọn họ.

"Đi chơi xe thăng bằng không?"

"Là gì ?"

Thấy hai người trố mắt không biết, Jimin vỗ tay lên trán một cái. Chỉ trách bọn họ xuống ngày cắm đầu vào mấy bộ luật này nọ mà quên mất thế thái nhân sinh rồi.

"Đi chơi thì biết."

Không nhanh không chậm cậu lôi kéo cả hai người đến khu vực chơi xe điện. Nơi đây đông đúc người đến nỗi có vài người lạ mặt bám theo sau họ cũng không để ý.

"Thôi mình không chơi đâu, nhỡ té thì sao."

Elijah đương nhiên từ chối rồi. Thế mà có vẻ Sunhee và Jimin rất hào hứng. Hai người họ một người tung người hứng, nhất quyết bắt ép em chơi mới đồng ý.

Cuối cùng, trước sự kiên cường của bạn em, em cũng đặt chân lên chiếc xe thăng bằng,

"Này, đừng, đừng có bỏ tay mình ra đấy."

Elijah đang được Jimin dìu dắt những bước đi đầu tiên. Mặc dù trò này chỉ cần nắm quy luật sẽ thấy rất thích thú và thoải mái, nhưng em làm gì đã nắm được đâu ?

"Rồi, cậu cứ từ từ, đừng gấp."

Cũng nhờ sự dạy dỗ tận tình của Jimin mà Elijah có thể tự đi một mình, và cũng bắt đầu tận hưởng.

Chơi được một lúc, bỗng nhiên người đằng trước như không thể điều khiển được mà lao thẳng về phía em. Lúc này Elijah đang đứng quay lưng lại mà cũng không nắm được tình hình. Cho đến khi người đó húc một phát thật mặt vào người, Elijah không tự chủ mà ngã xuống thanh gỗ chắn ở đó.

Tiếng va chạm khá lớn nên mọi người bắt đầu đổ dồn về phía này.

"Elijah."

Sunhee nhanh chóng chạy đến xem tình hình của Elijah.

Cả người của em tiếp đất xuống sàn xi măng, cánh tay thì đè lên thanh gỗ, nhưng lúc này em mơ màng đến mức không biết làm gì tiếp theo.

Người kia thì vội vàng xin lỗi em.

"Tôi, tôi không kiểm soát được, xin lỗi cô nhé."

Jimin tức giận xông đến đấm cho hắn ta một phát. "Không biết chơi thì cút. Làm ảnh hướng đến người khác, cậu ấy có chuyện gì thì mày có giải quyết nổi không?"

"Tôi xin lỗi."

Elijah sau khi được Sunhee đỡ dậy thì nắm tay áo của Jimin. Em lắc đầu, ý bảo không sao, hãy để anh ta đi vậy đó.

Jimin cũng thấy hối hận, nếu cậu không nhất quyết bắt Elijah chơi thì đâu có chuyện này.

"Mình xin lỗi."

"Không sao tai nạn mà."

Phần cánh tay bắt đầu sưng tím và bầm lên, có chút nhức nhối. Không những thế cả người em cũng tiếp đất nên Sunhee cùng em vào nhà vệ sinh kiểm tra vết thương.

"Rồi, phần hông của cậu bầm hết rồi."

Phải nói là vô cùng kinh khủng. Cứ tưởng như bị tra tấn lâu ngày vậy đó. Ở đùi, bắp chân thì bị những dấu vết nho nhỏ thôi. Nhưng nhiêu đó cũng cho thấy vết thương rải rác cơ thể rồi.

"Không sao đâu, mấy bữa là hết mà."

"Được rồi làm tốt lắm."

Sau khi nhận được tin từ những người đó, Rina cười đầy hiểm ác. Con người mà, xuất hiện những cảm giác sung sướng khi người khác đau khổ, là lúc họ dần đánh mất quyền làm con người của chính mình.

"Mày làm tao đau lòng, thì tao cũng phải khiến mày đau khổ."

Đột nhiên cô cảm thấy đầu óc choáng váng, buồn nôn. Nhanh chóng chạy như bay vào nhà vệ sinh nôn hết thảy những gì có trong bao tử.

Ban đầu cô còn thấy tức giận không biết vì sao bản thân lại như thế. Nghĩ kỉ lại, hình như cô cũng bị trễ mấy tuần rồi.

Đúng thật, đến ông trời cũng không muốn mình rời xa Jeon Jungkook.

Cô nhanh chóng đi xuống sảnh, ghé nhà thuốc gần đó mua vài chiếc que thử thai. Rina thật sự rất vội, khoảnh khắc cầm chiếc que hai vạch trên tay. Chẳng biết cô đã sung sướng như thế nào. Con của cô đã đến rất đúng lúc.

Chưa hạnh phúc được bao lâu, cô lại cảm thấy buồn nôn.

Trải qua vài cơn nôn đến dốc cả ruột gan. Nằm trên giường, cô biết kế hoạch của mình là gì rồi. Trò chơi này ngày càng trở nên thú vị.

Đúng lúc đó, Jeon Jungkook gọi đến.

"Rina, tôi cảnh cáo cô. Tôi nói cô không được động đến Elijah."

...
Chuyện là sau khi Elijah trở về, Jeon Jungkook đã cùng em đi ăn tối. Nhìn cả người em đầy vết thương, anh liền hỏi.

"Tại sao em lại bị như thế ?"

"À, có tai nạn nhỏ. Người ta đâm phải em, em bị ngã nên mới như thế."

"Tai nạn hả?"

Jeon Jungkook không nghĩ vậy. Nhất là sau khi Rina phát điên lên và bảo sẽ không để yên. Anh tin rằng chuyện này có liên quan đến cô ấy.

Thế là anh đưa em về nhà, nhìn hết vết thương trên cơ thể mà lòng đầy bồn chồn lo lắng. Không biết Rina sẽ làm đến mức nào nữa. Anh xoa thuốc trên những vết bầm đó, miệng luôn nói câu xin lỗi.

"Xin lỗi em."

"Anh xin lỗi."

Elijah lắc đầu, ánh mắt em cứ thế mà không vương chút muộn phiền của cuộc đời.

"Đâu phải lỗi của anh."

"Là anh không bảo vệ tốt cho em."
...

Trở về với thực tại, Rina bị chột dạ khiến giọng nói có chút ấp úng.

"Ha, em không biết gì hết. Anh đừng có cái gì cũng đổ lên đầu tôi."

"Rina, trước khi tôi thật sự căm ghét em, hãy hành xử một cách chuẩn mực. Ít nhất chúng ta sẽ có thể làm bạn."

Nói thế, Jungkook tắt máy.

Làm bạn ư, cô không muốn.

Nhìn xuống que thử thai của mình, cô biết rằng bản thân mình đã nắm chắc phần thắng.
Nhưng mà, cô phải biết tận dụng điều này đã chứ. Cô sẽ khiến họ không có một đường lui. Jeon Jungkook, chỉ có thể ở bên một người, và người đó không ai khác chính là cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro