2-22. Gặp được người tốt hơn anh ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dần thấy thương cảm cho cả Elijah và Jungkook quá. Mình ở đây để tâm sự, tự dưng thấy tình yêu của cả hai luôn gặp trắc trở.

~~~

Về đến nhà, không khí nơi đây vẫn luôn khó thở ngột ngạt. Đó là lý do Jeon Jungkook ra ở riêng.

Anh vẫn nhớ, ngày mà anh dắt Rina về và bảo đây là bạn gái của mình. Ba mẹ rất vui. Có lẽ vì gia cảnh cô ấy tương xứng.

Lúc đó Jeon Jungkook cũng chỉ nghĩ đơn giản, cái thứ gọi là tình yêu đúng nghĩa lại quá mức xa vời. Ở bên cạnh Rina, chung quy không khiến anh khó chịu. Vậy là được.

Nếu lúc trước người ta hỏi anh vì sao lại ở bên cô ấy, chắc hẳn anh sẽ trả lời là cô ấy hiểu chuyện. Đại khái là vậy.

Còn đối với Elijah, anh mơ hồ nảy sinh những cảm xúc trước giờ chưa từng có. Cho đến một ngày anh chiêm nghiệm và tự chất vấn chính mình, lý do muốn ở bên Elijah là gì, thì anh trả lời không muốn đánh mất.

Giống như một vườn cây được ươm mầm, ban đầu nó cho ra lá, thấy thế cũng đủ rồi, cũng tạm chấp nhận. Nhưng rồi cái cây đó lại ra hoa, ươm mầm cho cuộc sống trở nên rực rỡ.

Vì có Elijah, anh mới thấy cuộc đời đáng sống.

Đẩy cánh cửa ra, bầu không khí như chèn ép khí quản khiến anh khó thở. Nhìn đến gương mặt tức giận của bố và mẹ, gương mặt bi thảm của Rina. Jeon Jungkook lại nhớ đến gương mặt Elijah thất thần buổi sáng nay.

Cứ mãi để ý đến gương mặt của người khác mà Jungkook quên mất nhìn xem gương mặt của mình ra sao. Vô cùng thống khổ.

"Bố, mẹ."

Ông Jeon tức giận quăng chiếc điện thoại lên bàn, đó là bài viết của trường đại học nơi Jungkook công tác. "Con có gì để nói."

Jungkook lắc đầu.

Ông Jeon tức giận đập bàn. "Nói."

Anh mệt mỏi nhắm mắt, vẫn chưa ngồi xuống ghế. "Con thích em ấy. Con muốn ở bên người con yêu."

Lời nói vừa phát ra ông Jeon đã đứng dậy tát vào mặt Jeon Jungkook một cái khiến anh choáng váng đến mức bật ra sau.

"Bác."

"Ông."

Hai người còn lại liền lên tiếng. Bà Jeon đi đến cản chồng mình.

"Ông bình tĩnh để bọn nhỏ tự giải quyết."

Sự cay nghiệt trong lời nói và hành động không dừng lại ở đó. "Thằng súc sinh. Quen người này lại nói yêu người kia. Sao tao lại đẻ ra loại người như mày."

Jeon Jungkook im bặt. Trước giờ anh cũng không phải người hay phản bác. Chỉ là có chút bất ngờ trước thái độ này của bố.

Rina đứng dậy tiến về phía anh. "Anh đừng như thế. Chúng ta đã có hôn ước."

Jungkook mệt mỏi đối diện với Rina, chỉ trong chốc lát thôi cũng khiến anh chán chường thì làm sao anh có thể kết hôn và chung sống cả đời. Hơn nữa anh biết chuyện hôm nay là cô ấy làm, còn ở đây giả vờ giả vịt.

"Tôi xin lỗi em. Nhưng chuyện hôm nay là em làm đúng không ? Tôi đã nói rồi mà, đừng động đến em ấy."

Ánh mắt Rina từ bi thương chuyển sang lạnh lẽo. Thoáng chốc lại trở về như ban đầu. Còn có nước mắt bắt đầu chảy xuống.

"Em không có. Anh đừng hiểu nhầm em. Jeon Jungkook em không muốn chia tay đâu."

Tiếng nức nở khiến ông bà Jeon khó xử, ông Jeon toan đứng dậy thì vẫn được bà Jeon giữ lại.

"Bố mẹ, có thể đánh có thể mắng. Giáo sư đã không làm nữa rồi, con chỉ muốn em ấy thôi."

Rina nắm lấy cánh tay áo của Jungkook, nhẹ nhàng mà xa cách. Anh nhìn xuống phần ống tay đang được nắm giữ, thở dài rồi quay lưng bước đi.

Ông Jeon đứng dậy. "Thằng nghịch tử mày đứng lại."

Bỗng nghe tiếng bà Jeon. "Rina, con làm sao vậy."

Khoảnh khắc Jeon Jungkook quay lại đã thấy Rina nằm gục trên vai bà Jeon. Anh tiến tới và bế cô ấy lên phòng mình, không lâu sau bác sĩ gia đình đã xuất hiện.

Qua vài phút khám chữa bệnh, bác sĩ Han cất hết dụng cụ.

"Sao rồi ông Han."

"Chúc mừng gia đình, cô ấy đã có thai."

Trái ngược với sự rối bời của Jeon Jungkook hiện tại, bà Jeon lúc này vui sướng. Nụ cười còn hiện rõ bên ngoài.

"Nghe rồi chứ. Phải cưới vợ rồi."

Đây là tình cảnh mà Jeon Jungkook chưa bao giờ nghĩ đến. Anh bối rối muốn chạy ra khỏi nơi này để tìm cho mình không gian suy nghĩ.

Ông Jeon từ đâu cùng hai tên vệ sĩ đứng chặn trước cửa.

"Đem cậu chủ lên phòng, không cho nó ra ngoài. Đợi đến ngày kết hôn đi."

Anh biết tình cảnh lúc này đã rơi vào thế khó. Cố hết sức đẩy hai người họ thoát ra ngoài.

"Con không muốn."

"Có con rồi mày không muốn cưới con gái người ta còn được à." Ông Jeon hất mặt với đám vệ sĩ. "Đưa nó đi ngay."

Jeon Jungkook giãy giụa không cam tâm. Lúc này anh cứ như một đứa trẻ lên 4 không đạt được món quà mà mình yêu thích, cứ thế mà bị kìm cặp và bắt ép. Tiếng nói nhỏ rồi tắt dần.

Hai người đưa anh vào phòng, khoá trái cửa sổ và cửa chính. Không những thế còn trói chân anh vào giường.

"Cậu chủ, xin lỗi."

Công việc xảy ra rất không suôn sẻ vì anh không hợp tác. Hơn nữa sức lực của anh cũng rất khỏe.

"Bỏ ra. Tôi muốn đi gặp em ấy."

Cho đến khi hai người họ khuất bóng ở căn phòng. Tiếng khoá cửa vang lên anh vẫn không ngừng kêu la. "Tôi không muốn kết hôn."

Ở bên phòng kia, bà Jeon đang liên tục an ủi cô con dâu danh chính ngôn thuận lại còn đang mang đứa cháu của bà.

"Con trai mà, đứa nào mà không bồng bột đúng không con. Con đừng để bụng, bố mẹ sẽ không để con và cháu chịu thiệt."

"Mẹ, cảm ơn mẹ."

"Bây giờ việc của con là cần dưỡng thai thôi. Mọi chuyện để mẹ lo."

Để cho mẹ lo chính là một bài báo ngay lập tức được đăng lên công bố việc kết hôn của Jeon Jungkook và Rina vào tháng sau. Đập tan tin đồn tình ái không chuẩn mực với cô sinh viên kia.

Elijah từ lúc về nhà, mệt mỏi nằm trên giường, dù Jungkook đã bảo em không được lên mạng đọc những thứ đó ảnh hưởng đến tâm trạng. Thế mà em vẫn không nghe.

Từng lời nói nhục mạ, nguyền rủa em và anh, nói cả hai là người đáng chê trách, nói em là con giáp thứ mười ba, nói Jungkook đi dạy chỉ để cặp với sinh viên.

Em cứ nghĩ giữa bọn họ không bị ràng buộc bởi cái gọi là họ hàng loạn luân thì yên ổn rồi, vậy mà số phận vẫn đối xử tàn ác với em như vậy.

Sunhee đến cũng đã khuyên ngăn em rất nhiều, cho đến khi em ngủ say thì cô ấy mới về nhà.

Rõ ràng nếu là cô, cô sẽ không chịu nỗi. Tình yêu của họ bị đem ra bàn tán mổ xẻ mà chẳng ai chịu tìm hiểu lấy một lần.

Đêm hôm đó, em đã mơ một giấc mơ. Jeon Jungkook nắm tay một người khác đi dạo trong công viên của thành phố, và cả đứa nhỏ đang được hai người đó dắt tay thật hạnh phúc.

Elijah đã mong cầu người phụ nữ đó là mình, cho đến khi em thấy mặt người đó, không phải là em.

Nước mắt nơi khoé mi không kiềm được mà chảy xuống ướt đẫm một bên má.

Sáng hôm sau, tiếng chuông cửa inh ỏi khiến em bị quấy rầy mà thức giấc. Elijah lê bước ra, mở cửa.

"Nói chuyện một chút được không.?"

"Được. Chị vào nhà đi."

Chỉ mới 7 giờ sáng mà Rina đã đến muốn gặp em rồi. Em còn tưởng rằng đó là Jeon Jungkook. Em đã nhớ anh đến phát điên. Giấc mơ hôm qua khiến em đầy lo sợ.

"Tôi không nói nhiều. Cô hãy buông tha cho Jeon Jungkook đi."

Elijah đưa cho Rina một cốc nước rồi đáp lời.
"Buông tha là sao ?"

"Anh ấy học hành vất vả mới được học vị giáo sư, vì tin đồn với cô mà người đời nghi ngờ đạo đức của anh ấy."

"Tôi và Jungkook quen nhau vui vẻ hạnh phúc biết bao, cô xuất hiện khiến anh ấy trở thành một người đàn ông khốn nạn ngoại tình."

"Chị, rõ ràng là anh ấy đã đề nghị chia tay, là do chị nhập nhằng."

"Cô gái, em còn trẻ, em sẽ còn gặp được người tốt hơn Jungkook." Cô ấy ngập ngừng trong giây lát, rồi ánh mắt di chuyển xuống phần bụng có hơi nhô lên của mình. "Nhưng con của tôi, cần bố nó."

Chiếc cốc trên tay Elijah rơi xuống vỡ tan, lời này quả thực, quá tàn nhẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro