2-23. Một đời dài như vậy cũng đủ rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc chị ấy cất lên lời nói đó, tôi biết kiếp này tôi vẫn thua, thua trong cái tình yêu của tôi và anh ấy.

Thật sự tôi luôn tự cho rằng tình yêu của mình là một kiểu đáng ghi nhớ, sâu sắc biết bao. Nhưng nghĩ kỉ lại thì, tình yêu của chúng tôi chẳng có gì ngoài đau khổ.

Đoạn tình cảm lúc nào cũng ngắn ngủi, đoạn đau khổ lúc nào cũng kéo dài đến miên man vô tận.

Tôi đã từng sống chật vật vật vờ cho đến khi gặp được anh, anh cứ như là một thứ đã cứu tôi khỏi cơn bùn lầy nhấn chìm tôi suốt bao năm qua.

Những tưởng là thế, thật ra tôi vẫn đang ở vũng bùn đó, chỉ là vô tình kéo anh theo. Dần dần chúng tôi ngụp lún sâu đến mức bóp nghẹn cả khí quản.

Tình yêu mà tôi vẫn luôn trông đợi cho rằng nó là mối lương duyên được định sẵn, giờ đây tôi lại không nghĩ như thế nữa, chắc có lẽ là: nghiệt duyên..

"Chị có em bé rồi sao ??."

Người phụ nữ ấy mang lên một nét bi thương, như đang cầu xin tôi buông tha chồng cô ấy buông tha cha của con cô ấy.

"Tôi cũng mới biết hôm qua thôi."

Tôi không muốn buông tay anh nhưng ở trong tình thế này tôi có thể làm gì được nữa. Lòng tôi cứ luôn giằng xé trong mâu thuẫn chưa bao giờ chắc chắn.

"Jungkook nói sao...."

"Nói anh ấy cần cô. Chỉ cần cô thôi không cần cái gì nữa."

Nhìn người đàn ông của mình đang vứt bỏ mọi thứ, tôi không cam tâm. Hơn nữa giữa chúng tôi vẫn chưa có một lời yêu chính thức nào, chua xót biết bao. Đúng là trong tình yêu, ai có thai trước là người thắng.

"Nhưng gia đình anh ấy đã đăng háo là sẽ kết hôn với tôi rồi. Nếu anh ấy phản đối sẽ bị bố mình đánh đập, hiện giờ, Jungkook vẫn đang bị nhốt ở nhà."

Tôi im bặt, sự đau đớn khiến tôi không thể thốt được lời nào. Trong đầu tôi đã mường tượng ra đấy, cảnh Jungkook muốn thoát khỏi xiềng xích đến túa máu chỉ để gặp tôi. Tôi nhắm nghiền mắt, nghe Rina nói tiếp.

"Vậy nên, cô hãy rời khỏi chỗ này được không ? Biến mất khỏi cuộc đời Jungkook, để anh ấy cưới vợ sinh con, được không?"

Lúc đó tôi đã chần chừ trong vài phút. Sự im lặng của tôi không khiến chị ta vội vàng, hối thúc. Cuối cùng tôi đành phải chấp nhận số phận. Tôi vẫn chưa bao giờ đánh thắng nó thì phải.

Tôi đã sống hai lần rồi, lần nào cũng đau khổ như vậy, nếu thật sự có kiếp sau, tôi...không muốn nữa. Đau đớn lắm, tôi không chịu được, cũng không sống nổi.

"Được. Tôi sẽ không gặp anh ấy nữa. Tôi sẽ không dính dáng gì đến anh ấy nữa."

Tôi biết lúc này mình trông thảm hại, dù lời nói cứng rắn nhưng nước mắt của tôi không tự chủ mà rơi trên gương mặt hốc hác.

Tôi đi về phía bàn học, dùng viết ghi vài lời vào tờ giấy ghi chú sau đó lấy trong hộc tủ ra một phong thư bỏ chúng vào. Tôi đưa cho Rina.

"Đây là quà tốt nghiệp Jungkook tặng cho tôi. Bây giờ, chị đem trả cho anh ấy. Cũng như, tôi trả anh ấy cho chị."

Rina nhận lấy tờ giấy nhận việc của tôi mà khẽ run.

"Được. Vậy tôi về đây."

"Chúc chị hạnh phúc."

Phải sống thật hạnh phúc. Thay cho tôi nữa.

Khi chị ấy rời đi, tôi biết mình cũng nên rời đi. Vì thế, tôi dọn dẹp hết hành lý. Tôi cảm thấy có chút không nỡ, cũng thấy rất là bất công. Jeon Jungkook và tôi yêu nhau sâu đậm, nhưng luôn có cách chia rẽ chúng tôi.

Có lẽ vì quá ấm ức, trong lòng tôi cứ cuộn lên những cảm giác khó nói, uất ất dâng tràn ngay cổ họng. Tôi biết là sai trái nhưng tôi muốn gặp anh lần cuối trước khi rời đi. Nhưng tôi biết rằng nó rất khó. Lỡ như tôi gặp anh rồi, tôi lại không nỡ đi thì sao.

Dù mong muốn thật nhiều, điều tôi có thể làm lại chẳng có bao nhiêu. Có lẽ tôi chính là kiếp số của anh ấy.

Jeon Jungkook đã sống một cuộc đời khiến người ta ngưỡng mộ, đó là trước khi gặp tôi. Gặp tôi rồi, anh ngoại tình. Anh bị người đời chê trách. Còn từ bỏ danh dự mà xin cho tôi. Bị gia đình ghét bỏ. Ngay cả đứa nhỏ mới xuất hiện nếu biết cũng sẽ ghét bố của nó lắm. Tôi không muốn như vậy.

Nếu có ghét, hãy ghét tôi. Anh ấy đâu có làm gì sai, mà thật ra chúng tôi cũng đâu có làm gì sai, chúng tôi chỉ yêu nhau thôi.

Tình yêu của người khác luôn dễ dàng, họ gặp nhau yêu nhau rồi kết hôn sinh con. Chúng tôi gặp nhau, yêu nhau, nhưng không thể kết hôn càng không thể sinh con. Lần này gặp nhau, chưa yêu nhau trọn vẹn. Chưa thật sự có một lời yêu trọn vẹn.

Chúng tôi lại một lần nữa rơi vào tình cảnh của năm xưa. Và tôi lại một lần nữa chọn rời bỏ anh ấy. Trong tình thế này, tôi chỉ có thể lựa chọn như vậy. Tôi vẫn luôn hèn nhát như thế đấy. Dù anh đã nói "Hãy tin tưởng anh." hay là "Anh sẽ bảo vệ em." Nhưng cái tôi muốn tình yêu được ngưỡng mộ, không phải bất chấp tất cả chỉ vì nỗi niềm riêng mà khiến mọi người đều không được hạnh phúc.

Tất cả những gì cùng trải qua với anh, tôi đều ghi tạc trong lòng. Dù cho anh ấy cơ hội thứ hai, một kiếp sống khác anh ấy vẫn lựa chọn yêu tôi. Đối với tôi, vậy là đủ rồi.

Một đời dài như vậy, cũng đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro