2-24. Nói lời chia tay thật khó làm sao.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự việc diễn ra quá nhanh, Elijah chuyển đi khỏi nơi ở cũ nhưng vẫn ở trong Seoul. Có lẽ vì bản thân em cũng còn thấy nhiều điều đáng lưu luyến.

Vì bao nhiêu nỗi đau dồn dập, em giấu mình trong khách sạn tránh hết sự quan tâm của mọi người. Cả bố mẹ, Sunhee, một vài người khác và Jungkook.

Vài ngày trước, khi mà Rina trở về nhà.

Tiếng mở cửa, Rina bước vào phòng. Jungkook vẫn ngồi im nhìn ra cửa sổ. Anh quá mệt mỏi với việc làm càn. Đến cả việc nhìn người vào phòng, anh cũng không quan tâm. Vì anh biết, không phải là người anh muốn gặp.

"Jungkook.."

Không có tiếng đáp.

"Anh nghe em nói."

Rina từ từ đi lại gần phía giường, cô ngồi bên cạnh anh. Lúc này, Jungkook mới nhìn Rina, gương mặt anh hốc hác tiều tuỵ. Chỉ sau một đêm gánh chịu mọi thứ, đã khiến anh thành ra như vậy.

Hai mươi tám năm sống trên đời, muốn gì có đó, chưa bao giờ phải chật vật hay vất vả, muốn du học muốn ở riêng, đều được hết. Duy chỉ có một điều anh mong mỏi, điều đơn giản nhất là không thực hiện được.

"Elijah..." Rina có chút ngập ngừng. "Đã đi rồi."

Ánh mắt bình thản từ nãy đến giờ có chút biến động.

"Cô đã làm gì em ấy." Giọng nói của anh vô cùng hờ hững xa cách. Như đối diện với một người xa lạ không hơn không kém.

"Jeon Jungkook. Em nói cho anh biết. Anh đừng có quá đáng."

Rina cảm thấy mình chẳng làm sai gì trong cái mối tình này cả, người sai là Jeon Jungkook và Elijah. Vì sao, vì sao lúc này lại cứ như cô là người phá vỡ hạnh phúc của hai người họ vậy chứ..

"Ở bên nhau suốt ngần ấy năm em chưa từng có lỗi với anh, là anh có lỗi với em." Giọng nói cô giờ này không giữ được bình tĩnh. "Cho dù đã quen nhau mấy năm, anh thay đổi rồi cũng đã phạm sai lầm, nhưng em cũng đã tha thứ."

"Tôi đâu có cần cô tha thứ." Jeon Jungkook đã nói như vậy. "Tôi muốn cô buông tha cho tôi, cô ghét tôi cũng được, vì sao lại trói buộc tôi."

Rina để lại cho anh phong thư mà Elijah đã gửi. "Em nói cho anh biết, cho dù anh có không yêu em, anh cũng phải cưới em. Hai người sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa." Cô rời đi.

Jeon Jungkook mở tấm phong thư ra. Là giấy mời nhận việc mà anh đã đưa cho em. Cõi lòng anh chua xót. Anh biết em cũng cảm thấy giống như anh.

"Xin lỗi em..."

Ở trong còn có một tờ giấy. Từng nét chữ nắn nót, tuy nhiên có sự run rẩy, em đã viết nó trong lúc em đang mệt mỏi vô cùng.

"Mỗi lần nói lời chia tay thật khó làm sao..Nhưng mà... Chúng ta đừng gặp nhau nữa có được không ?"

"Không...không được."

Jeon Jungkook không cam chịu mà thốt lên.

Jungkook quay trở lại với công việc, đầy chán nản, cái nhiệt huyết với cái ngành nghề này dường như không còn đong đầy. Vì trái tim hỏng một chỗ, nên mọi thứ như vậy sao ?

Anh vẫn ngày ngày liên lạc vào số của Elijah, không có lời đáp. Ghé qua căn nhà em từng ở, cảm nhận bầu không khí có em dần tan biến, Jeon Jungkook lại không có cách nào lưu giữ.

Anh luôn tìm kiếm em từ những nơi có thể tìm, những lúc mệt mỏi, anh luôn xem tấm hình chụp Elijah tốt nghiệp mà lấy động lực.

"Đừng trốn nữa, con bé ngốc này."

Anh sau khi tan làm trở về nhà. Chung sống chung với Rina, dù nói một cách đầy tội lỗi, anh thật sự chỉ toàn thấy chán ghét.

Hôn lễ sẽ được diễn ra vào cuối tháng này, sự xuất hiện của cái thai cũng dần trở nên lớn hơn. Nên việc này cần phải gấp rút hết mức.

Người giúp việc được anh thuê để chăm sóc cho cô ấy. Nghĩ thì cho rằng bản thân anh chu đáo, nhưng còn gì ngoài việc anh chẳng thể chăm sóc cô ấy ?

"Mệt gì thì cứ bảo."

Câu nói trước khi anh đặt lưng xuống giường là như thế. Họ ở chung nhà, ngủ chung phòng, chung giường nhưng không có tình yêu.

"Em biết rồi."

Rina hiểu, sự lạnh nhạt và thờ ơ của anh đối với đứa nhỏ này quá rõ ràng. Nhưng cô làm gì có nhiều sức bận tâm như thế.

Người ta nói một con người đang bị đau thì làm gì có thời gian để thương xót cho người khác chứ.

Dạo gần đây công ty đang có một hợp đồng với hoạ sĩ người Pháp gốc Hàn. Về vấn đề tranh chấp bản quyền khi Bred trở về Hàn làm triển lãm. Văn phòng Luật KJA thường xuyên đến khách sạn nơi Bred đang ở để cùng làm việc do anh ta đang gặp vấn đề về sức khỏe không tiện đi lại.

Jeon Jungkook gọi Hamie vào phòng làm việc.

"Hôm nay cô phụ trách việc lấy thông tin và hỗ trợ truyền thông cho Bred nha. Bây giờ cũng gần tới giờ tan làm rồi, xong rồi đi luôn."

"Dạ, tôi biết rồi thưa giám đốc."

Trước khi rời đi, Hamie thấy điện thoại Jungkook phát sáng, là hình của Elijah và anh. Chị thu lại ánh mắt rồi nhanh chóng rời đi.

Vấn đề về tình yêu, chị không hiểu rõ. Nhưng mà Jungkook với Elijah đang gặp vấn đề lớn rồi. Có lẽ vì đối phương là Elijah, nên Hamie mới cảm thông.

"Chuyện tình này, đúng thật có chút rắc rối."

Nhìn ánh mắt thâm quầng của giám đốc Jeon cũng đủ biết rồi. Dù từ ngày đó đến hôm nay đã hai tuần trôi qua, sắc mặt cũng không có chút biến chuyển. Chắc có lẽ vì không liên lạc được với Elijah. Nhắc mới nhớ, Hamie cũng không liên lạc được với em.

Nghĩ bâng quơ một hồi, Hamie mới chú tâm làm việc.

Giờ tan làm, Hamie liền qua khách sạn nơi vị khách đang cư trú để làm việc tiếp tục. Cuộc nói chuyện kéo dài tầm một tiếng đồng hồ.

"Cảm ơn anh đã hợp tác."

"Phiền mọi người quá."

"Không có gì. Thế xin phép tôi đi trước."

Hamie ra khỏi phòng thì đụng phải người, cuống quýt xin lỗi.

"Xin lỗi, tôi vô ý quá."

"Dạ, không có gì."

Giọng nói có chút quen thuộc này khiến Hamie sững sờ, chị ngẩng đầu nhìn, hai cặp mắt nhìn nhau trong sự hoảng hốt. Người kia vội vàng đi thật nhanh. Hamie cũng đuổi theo.

"Đứng lại."

"Đứng lại đi Elijah."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro