2-30. Kỳ vọng một ngày hoa sẽ nở.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát thì lễ cưới của Jungkook và Rina cũng đã diễn ra một cách rất hoành tráng như thể dập đi cái tin đồn không hay kia. Người trong nhà họ Jeon đều coi trọng danh tiếng nên việc tận dụng được cái gì để giúp danh tiếng của họ có thể bay xa hơn thì họ đương nhiên sẽ dùng. Tác dụng của truyền thông luôn mạnh như thế, dùng một sự việc lớn để dập một việc nhỏ.

Jeon Jungkook được người người trong sảnh tiệc tung hô có vẻ ngoài vô cùng bảnh bao. Là chú rể đẹp trai, phong độ nhất mà họ từng gặp. Đối diện với những lời khen như thế, anh cũng chỉ cười đáp lại, không trả lời gì hơn.

Rina đã mang thai gần bốn tháng nên việc lựa chọn trang phục cho phù hợp cũng hơi khó khăn, tuy nhiên kết quả cũng vô cùng mĩ mãn.

Người ta gọi bọn họ là trai tài gái sắc.

Ông bà Jeon nhìn cảnh tượng ngày cưới nhộn nhịp mà cũng vui vẻ. Sảnh tiệc lộng lẫy, sáng rực rỡ. Các vị khách khứa đều có tiếng trong ngành nên ăn mặc sang trọng, tạo nên bức tranh về một đám cưới hoàn hảo.

"Mất đi em ấy, tôi chẳng còn gì nữa. Cứ thế mà kết hôn vậy."

Rina nhớ rõ từng lời Jungkook nói ra vào một tuần trước, cô không quên một chút. Hôm đó Jungkook trong trạng thái ngà ngà say trở về, anh lại ngồi gục ở bên cửa nhà của Elijah từng ở. Cho đến khi Rina vô tình đi ra ngoài trông thấy, cô hoảng hốt chạy lại xem tình hình Jungkook thế nào.

"Anh làm sao vậy?"

Ánh mắt Jungkook lúc đầu như một đứa trẻ trông đợi người mẹ đi siêu thị sẽ đem về cho nó một món mà nó yêu thích vậy đó. Nhưng khi trong thấy Rina, ánh mắt đó lại như thể một bầu trời đêm, không đặt thứ gì vào mắt.

"Là người tôi phải kết hôn đây à ?" Jungkook cười nhạt. Rina có buồn thoáng qua, nhưng rồi cô dìu dắt Jungkook vào phòng. Đặt tấm lưng xuống chiếc giường êm ái, dù ánh mắt nhắm nghiền anh vẫn thốt ra rằng không phải Elijah thì kết hôn với ai cũng vậy.

Rina còn có thể làm gì ngoài vờ như không nghe thấy. Nhiều lần cô cũng tự hỏi chính mình rằng như thế để làm gì, nhưng chung quy cô vẫn không muốn bỏ lỡ Jungkook. Vì cô yêu anh ấy mà. Mà tình yêu thì vẫn luôn ích kỷ như vậy đấy.

Trong một mối tình không được như trước, liệu có mấy ai nhận ra và chấp nhận buông tay ? Hay cứ bám riết vào nó như một sự cố chấp không ngừng.

Điều đó quá đỗi tàn nhẫn.

Rina từng là một cô gái lương thiện nhưng vì tình yêu, cô đã thay đổi. Cô luôn cho rằng bản thân mình chẳng có lỗi gì trong cuộc tình này cả, nhưng cô lại đang gánh chịu hậu quả mà do sự cố chấp của bản thân gây ra.

Hạnh phúc hay không, phải nói lại chọn đúng hay không đã.

Trở lại với thực tại các nhân viên trong KJA cũng đã đến rất đông đủ, đối với mọi người dường như đều mang một nỗi niềm riêng nhưng gương mặt ai nấy cũng tươi roi rói. Như thể vô cùng trông đợi ngày hôm nay.

Hamie nhìn mọi thứ xung quanh, cảnh vật bày trí, ảnh cưới được để ở sảnh, khung cảnh cứ như một đám cưới bước ra từ trong cổ tích. Jeon Jungkook thì đang đi theo bố mẹ tiếp rượu mời quan khách quý. Những vị khách đao to búa lớn đều khen nhà họ Jeon có một cậu con trai tài giỏi.

Jungkook liền uống cạn ly rượu trong tay. Có một thằng con trai tài giỏi nào lại đánh mất người con gái mình yêu như vậy chứ.

Bà Jeon thấy cũng gần đến giờ làm tiệc, liền bảo Jungkook đi vào xem vợ thế nào.

"Con đi vào đi, xem coi Rina đã xong chưa, cũng gần đến giờ rồi, khách khứa mẹ thấy đã đến đủ cả."

"Con biết rồi."

Một thân trai tráng bước vào phòng chuẩn bị của cô dâu. Rina đã được trang điểm rất xinh và lộng lẫy như một cô công chúa, à không là một nữ hoàng mới đúng. Thế mà ánh mắt người kia cũng lướt qua và chẳng để lại chút ấn tượng gì.

"Đã xong chưa, xong rồi thì ra ngoài thôi."

"Được."

Jungkook đi trước, Rina được một người dắt đi phía sau. Nhưng vì sự cồng kềnh của váy áo khiến Rina có một chút khó khăn trong việc di chuyển. Đúng lúc đi ở bậc thang, cô chới với sắp ngã. "Úi."

Nhưng bàn tay đỡ lấy cô không phải là Jeon Jungkook, cô bàng hoàng nhìn lên khuôn mặt người đó là ai. Jungkook lúc này cũng quay xuống xem tình cảnh gì đang diễn ra.

Kim Choi Bin đang đỡ lấy Rina, ánh mắt tựa hồ rất lo lắng khôn nguôi. Thấy Jungkook nhìn, Rina bèn vội thụt tay lại. Cứ như sợ Jungkook sẽ ghen lên đi được.

Jungkook trước giờ chưa cảm thấy ghen với ai thân mật với Rina, dù giám đốc Kim này dường như thích cô ấy ra mặt. Lúc trước anh cho rằng bản thân mình quá tự tin nên chẳng đặt người ta vào mắt, nhưng nghĩ lại nếu cái tên này chạm vào Elijah của anh, anh sẽ đấm một phát vào mặt và cảnh cáo đừng bao giờ như thế nữa.

Đó chính là sự khác biệt mà dù Rina có cố chấp thế nào cũng không đổi lại được.

"Có sao không?" Jungkook hỏi một câu như có lệ. Rina dè dặt nhìn lên mọi người đang đứng nơi này như thể vô cùng khó xử.

"Không...em không sao."

Rồi Rina lại tiến đến bên cạnh Jungkook. Kim Choi Bin trông thấy hai người bọn họ nãy giờ mà không kìm được nói một câu.

"Làm thằng đàn ông, có chơi thì phải có chịu đi. Ở đám cưới mà gương mặt cứ như đưa đám. Cưới về làm khổ người ta."

Jungkook nghe chứ, nhưng anh cũng chẳng buồn đáp lại. Cưới cũng đã cưới rồi, đừng trông mong anh lại phải vui vẻ dù trong tâm can anh vỡ nát, một phần trong cơ thể anh như đã đi theo người con gái kia đi đến nơi nào đó rồi.

Khi cả hai vào phòng chờ, đột nhiên Rina bị đau bụng dữ dội, cô cảm tượng như có gì đó quặn hết cả ruột gan, cào cấu loạn hết cả lên. Bên trong thế nào thì bên ngoài thế ấy. Khuôn mặt được trang điểm lộng lẫy giờ đây phủ một tầng sương. Cô liền gọi Jungkook.

"Jungkook , em đau bụng quá."

Lúc này Jungkook mới chú ý đến, liền vội tiến đến gần. Thấy sắc mặt Rina không được ổn, tay cứ ôm lấy bụng, anh liền bế thốc cô lên chạy ra ngoài trong sự hoảng hốt của bố mẹ hai bên.

"Cô Rina bị động thai rồi."

Người phụ trách công việc ở trong phòng chờ với cô dâu chú rể chạy ra thông báo với người nhà. Không khí buổi tiệc lúc này càng loạn hơn nữa. Bố mẹ Rina liền nhanh chóng đuổi theo phía sau, còn bố mẹ Jungkook phải ở lại giải quyết khách khứa.

"Mọi người thông cảm, bữa tiệc hôm nay xảy ra một chút sai sót. Mong mọi người thông cảm."

Ai nấy cũng lấy làm tiếc cho viễn cảnh đám cưới đẹp như mơ. Nhưng rồi cũng ra về, dù sao cũng chẳng còn lý do gì ở lại đây nữa.

Có lẽ mọi chuyện xảy ra trên đời đều có lý do của nó.

Bác sĩ sau khi chẩn đoán cho Rina bị động thai thì khuyên ngăn gia đình nên coi sóc cẩn thận.

"Vì đây là thai đầu nên thường sẽ gặp những vấn đề bất ổn, cần chuẩn bị một tâm thế thật tốt, tâm lý để có một thai kì ổn định hơn."

Căn phòng bệnh của Rina hết sức ồn ào, mọi người cứ như đang họp chợ, ai cũng bàn kế hoạch để giải quyết sự việc này như thế nào.

Jeon Jungkook cuối cùng cũng lên tiếng.

"Hay là cứ đợi cô ấy sinh xong đi đã, rồi làm đám cưới sau cũng được."

Rina đương nhiên không đồng tình. Cô không muốn lỡ mất cơ hội trở thành vợ của Jungkook. "Con không đồng ý. Con khoẻ rồi."

"Thôi như vậy cũng được. Hai đứa cứ ở chung đi như bây giờ đi, cho Jungkook tiện đường chăm sóc. Đứa bé bây giờ mới là quan trọng nhất."

Sau một hồi bàn bạc, kết quả đã được quyết định như vậy.

Mấy ngày sau khi Rina xuất viện, Jeon Jungkook và Rina cũng trở về nhà. Giờ đây, họ đã chuyển đến sống trong một căn hộ khác trong trung tâm thành phố Seoul.

Cứ thế, họ cũng đã ở bên nhau được bốn tháng. Anh vẫn làm tròn trọng trách của một người chồng, người cha. Nhất là sau cái sự việc động thai ngày đó, Jungkook lo lắng cho Rina từng chút một. Vì căn bản anh hiểu việc mang thai một đứa nhỏ là không dễ dàng. Đi làm về nhà đúng giờ. Không rượu chè, cờ bạc hay gái gú. Có người sẽ thấy đây là cuộc đời lành mạnh đúng chuẩn, hoặc là một cuộc đời tẻ nhạt.

Rina gần đây thường hay bị đau lưng, có lẽ vì đến những ngày gần cuối của thai kỳ, bụng ngày một lớn nên khiến cô càng gặp nhiều vần đề hơn. Jungkook hằng đêm đều xoa lưng cho cô đỡ mỏi. Có lẽ Rina đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cùng cô đến lớp yoga, cùng nhau học các lớp dành cho bố mẹ trước lúc sinh.

"Có sợ không ?"

"Không sợ."

"Vậy được rồi."

Hai người chung sống như thế, người ngoài cứ tưởng hạnh phúc, nhưng chẳng khác gì hai người bạn đang chăm sóc cho nhau.

Nhiều lúc điên cuồng với nỗi nhớ Elijah của bản thân, Jungkook muốn vứt bỏ tất cả mà đi tìm em. Nhưng bản thân anh rõ hơn ai Jungkook biết không còn cơ hội nữa. Tìm một người thất lạc, còn dễ hơn tìm một người muốn trốn tránh.

Bố mẹ của Rina gọi điện cho Jungkook.

"Hôm nay hai đứa ghé nhà bố mẹ nhé."

"Dạ, để con báo với Rina. Xong việc tụi con sẽ ghé."

"Được rồi, con làm việc đi."

Tắt máy, Jungkook gọi vào máy ở phòng làm việc Rina nhưng không có hồi âm. Jeon Jungkook đứng dậy, đi sang phòng marketing.

Trước phòng, Rina đang nói chuyện với Kim Choi Bin. Nhận thấy có người đến, hai người liền đảo mắt về phía anh. Jeon Jungkook không quan tâm lắm.

"Bố mẹ bảo lát nữa ghé nhà ăn cơm."

"Dạ, em biết rồi. Xong việc sẽ ghé phòng anh."

Jeon Jungkook quay trở về phòng. Anh nhìn tấm ảnh được đặt trong hộc tủ, là tấm ảnh Jungkook chụp cho em vào ngày lễ tốt nghiệp.

Anh nhớ Elijah thật đấy. Cứ mỗi lúc rảnh rỗi thì không thể kiểm soát được suy nghĩ lại nhớ về. Nhớ nhưng không thể gặp. Thế mà, anh lại không thôi nghĩ về em.

Kỳ vọng một ngày hoa sẽ nở.
Hy vọng một ngày gặp lại em.

Thư ký Anzz gọi đến.

"Giám đốc, tôi đã tìm ra ai là người tung đoạn clip của anh và Elijah rồi."

Thật ra thì Jungkook biết người đó là ai. Chỉ là anh không muốn nói đến. Cái anh đang quan tâm là đoạn clip đó có từ đâu và vì sao Rina có được.

"Theo trích xuất của camera ở Déad, cô Rina hoàn toàn không có ở đó. Nhưng tôi thấy có người quen mặt."

"Là ai."

"Kim Choi Bin."

Note: sáng mắt nhắm mắt sao up nhầm bản draft :(((((( đây là bản đã được chỉnh lại rồi nha mọi người ớii....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro