2-31. Jayden - tình yêu trọn vẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan làm, Rina xuống bãi giữ xe đến vị trí xe của Jungkook vì ban nãy hai người đã nói sẽ ghé nhà cô.

"Anh đợi em có lâu không ?"

Jungkook dụi tắt điếu thuốc trước khi Rina bước vào, tiện tay mở cửa kính xe cho thoáng không khí. Trước đây, anh chưa từng hút thuốc, tuy nhiên con người ngày càng lớn sẽ càng thay đổi. Jungkook ở năm 29 tuổi, phải hút thuốc thường xuyên để giải toả căng thẳng. 

"Không."

Nhìn thấy Rina với cái bụng to khệ nệ vất vả đi đến công ty. Jungkook không kiềm được mà quản một câu. "Tôi nói em ở nhà nghỉ ngơi đi, cái thai lớn như thế còn đi làm."

Nhận được chút quan tâm ít ỏi của Jungkook, Rina đáp lời. "Dù sao em ở nhà cũng buồn chán. Đi làm cho đầu óc thoải mái."

"Được, kệ em vậy."

Jungkook khởi động xe hướng đến nhà Rina.

Vừa đến cổng, ông bà đã ra ngoài đón hai đứa trẻ.

"Vào nhà, hôm nay mẹ chuẩn bị món mấy đứa thích lắm đấy."

"Con chào hai người."

Jungkook xuống xe với điệu bộ vô cùng chỉn chu, sơ mi trắng kèm quần áo, vài ba cúc áo đã được mở ra cho thoải mái. Chiếc áo vest được anh cầm trên tay, từ từ tiến vào nhà.

"Jungkook, lên phòng thay đồ cho thoải mái đi con."

Dù chưa chính thức làm lễ cưới, hai bên gia đình vẫn cứ như bình thường. Bởi vì lâu lâu Jungkook cũng sẽ ghé nhà và ngủ lại, nên ở đây cũng chuẩn bị phòng với quần áo.

"Vậy con xin phép."

Lúc anh bước lên cầu thang, anh nghe loáng thoáng tiếng gia đình họ nói chuyện.

"Dạo này có mệt không con ? Còn đau lưng nữa không?"

"Dạ dạo này anh ấy chăm sóc con rất tốt, tối nào cũng xoa lưng cho con hết. Bố mẹ đừng lo."

Jungkook đúng thật chỉ có thể làm những điều đó thôi. Anh đột ngột nghĩ lại lời thư ký Anzz đã nói về đoạn video giữa anh và Elijah. Rốt cuộc vì sao Rina lại có được nó từ Kim Choi Bin ?

Anh thay quần áo xong xuống nhà, kéo ghế xuống ngồi cạnh Rina.

Món ăn được bày trên bàn ngút ngàn. Dường như một bữa ăn thịnh soạn được chuẩn bị ở ngoài nhà hàng.

Mặc cho ba người kia nói chuyện, Jungkook im lặng lâu lâu lại gật đầu cho có lệ. Thấy vậy, Rina liền gắp cho Jungkook món bò xào củ hành. Hành động đó khiến anh sững người trong giây lát.

Rina không biết anh không thể ăn củ hành.

Vào một ngày nào đó trong quá khứ, Elijah thế mà đã nhanh chóng đổi chén mới cho anh. Còn bảo rằng anh không biết ăn củ hành mà dù anh chưa từng nói ra. Vậy mà Rina là người yêu của anh suốt ngần ấy năm lại chẳng hề hay biết.

Để tránh sự khó xử, Jungkook gắp cho Rina thịt bò. "Em ăn đi." Rina cũng vui vẻ đón nhận. Nhưng bố mẹ thì lại thấy hết, con gái của họ không thích ăn thịt bò. Con bé thích nhất là ăn hải sản.

Bố liền gắp cho Rina một con tôm. Lấy lại phần thịt bò Jungkook ở trong chén.

"Con không thích ăn thịt bò sao lại không nói với Jungkook?"

Nhìn miếng tôm yên vị trong chén, Jungkook mới vô thức thốt ra. "Không phải em bị dị ứng hải sản à ?"

"Em không có."

Nực cười thật, anh lại nhầm lẫn thói quen của Elijah đấy chứ. Hai người trong một ngôi nhà, lại chẳng thể hiểu lấy một chút gì về nhau. Đó là tình cảnh hiện tại đấy. Ai cũng thấy khó xử.

Buổi ăn cơm tối diễn ra trong không khí đầy gượng gạo nhanh chóng kết thúc, Jungkook lên phòng nghỉ ngơi trước, Rina thì theo sau.

Anh đứng ngoài ban công, đốt một điếu thuốc. Rina bước tới, anh đóng cánh cửa trong suốt lại. Tay lại đưa điếu thuốc lên như đây là một lý do.

Giữa hai người họ tồn tại một tấm kiếng vô hình như vậy đấy, thấy rõ nhau nhưng không thấy lòng nhau. Jeon nhìn người con gái đứng bên trong phòng đó, Rina lại đứng nhìn người đàn ông đứng ngoài ban công kia. Sự xa cách mà ai trong hai người cũng có thể nhìn thấy, cứ thế đứng sững ra, ngoài việc đó chẳng thể làm gì khác.

Jungkook nhanh chóng hút hết điếu thuốc, gió trời buổi đêm phả từng hơi lạnh vào gương mặt khô khốc, xong xuôi anh mới mở cửa bước vào. Anh toan đi vào nhà vệ sinh thay quần áo, Rina đã giữ tay anh lại.

"Jungkook, bố em không có ý gì đâu."

Jungkook nhắm mắt nghĩ lại gương mặt của bố Rina lúc đó, dường như anh thấy chỉ toàn sự thất vọng. Anh ngồi xuống giường, Rina cũng ngồi xuống bên cạnh.

"Em thấy chúng ta nực cười không ?" Nhìn vào đôi mắt đầy sự khó hiểu của Rina, anh nói tiếp. "Chúng ta yêu nhau ngót nghét cũng gần 10 năm. Thế mà tôi lại không biết em không thích ăn thịt bò."

Rina thấy sự bối rối và lúng túng của chính bản thân mình. Cô nghĩ rằng mình đã khiến anh vô thế khó xử.

Chưa duy trì trạng thái thấy có lỗi đó được bao lâu, Jungkook lại nói tiếp.

"Người bị dị ứng hải sản là Elijah, người thích ăn thịt bò cũng là em ấy. Tôi đã lầm tưởng rằng mọi người trên thế giới này cũng như thế đấy."

Mặt Rina lúc này xa xầm, cái tên đó lại một lần nữa chen ngang hai người.

"Lại là Elijah nữa à?" Cô bất bình thốt lên. "Anh chỉ có thể nghĩ đến nó thôi phải không ?"

Trái ngược với sự bất bình bộc phát ra bên ngoài, Jungkook lại thản nhiên đứng dậy lấy quần áo. "Đúng vậy, cũng chỉ có Elijah mới biết tôi không thể ăn củ hành đấy."

Lời nói nhẹ nhàng như thế lại trở thành một tấm màn chắn vô cùng hiệu nghiệm giữa Jungkook và Rina. Cô nghĩ thời gian qua rồi, Jungkook sẽ trở lại như ngày trước như người yêu của cô những năm tháng trước đây. Vậy mà sự lầm tưởng đó không chỉ đơn giản như thế, tình yêu mà Rina một mực tôn thờ, gì đây lại lộ ra những điểm vô cùng sơ hở.

Ngay cả những điều đơn giản cũng cho thấy, Jungkook và Rina không hề yêu nhau như họ nghĩ.

Để mặc sự bối rối của Rina, Jungkook quay vào nhà tắm. Tiếng nước xả rì rào như thể chảy vào trong tâm trí Rina khiến cô như bị chết ngộp trong một dòng sông rộng lớn mà chẳng hề có ai dang tay giúp đỡ.

Jungkook ra ngoài với một bộ đồ ngủ mới, anh lau khô tóc rồi nằm lên giường. Rina lúc này cũng nằm xuống phần trống còn lại. Giọng Jungkook ồm ồm trong đêm, vì bị nhiều sự tác động anh nói nhiều hơn thường ngày.

"Đoạn clip mà em đã đăng, rốt cuộc là lấy từ đâu ra?"

Đột nhiên Rina thở gấp gáp, cô sợ việc mình và Kim Choi Bin bại lộ thì việc với anh càng ngày càng cách xa hơn.

Dù Rina không trả lời, Jungkook biết cô vẫn nghe nên nói tiếp.

"Kim Choi Bin đúng chứ. Tôi không quan tâm việc gì khác, nhưng đừng có đụng vào em ấy." Sự thiệt thòi của Elijah chỉ có nhiều hơn chứ không ít đi.

"Tôi đã ở bên em rồi, sau này em đừng có làm những việc không hay sau lưng tôi nữa."

Cả đời này tôi cũng phó thác cho em rồi, đừng có ảnh hưởng đến cuộc đời của em ấy nữa.

"Được. Em biết rồi."

Rina cứ sợ rằng Jungkook sẽ biết được việc cô và giám đốc Kim từng có gian díu. Cuối cùng sự bận tâm của người đàn ông này chỉ dành cho Elijah thôi. Rina thề có trời đất, sẽ không để Elijah có cơ hội gặp lại Jungkook, vì cô biết hai người họ gặp nhau lần nữa nhất định sẽ bất chấp tất cả mà ở bên nhau.

Tối đó, đột nhiên Rina đau bụng phải nhập viện. Cuối cùng bác sĩ nói rằng cái thai muốn ra sớm, dù chỉ mới hơn 8 tháng một tí. Đây cũng là một trường hợp sinh non. Hai nhà lại một phen náo loạn trong bệnh viện.

Trải qua mấy tiếng đồng hồ, cũng nghe được tiếng khóc của em bé. Thằng nhóc nhỏ tí hin cần phải nằm lồng ấp một tuần.

Ông bà hai bên nhìn thấy cháu thì tít hết mắt cả lên. Jungkook nhìn đứa nhỏ nhỏ xíu đó, anh liền tự chất vấn chính mình.

"Vậy là đã làm bố rồi sao ?"

Một tuần sau đó, đứa nhỏ cũng được nằm trên tay Jungkook. Anh với sự xuất hiện của một đứa nhỏ thì tâm tình cũng dễ chịu hơn. Rina nhìn Jungkook chăm sóc con thì cũng thấy an ủi trong lòng.

Rina đang được chăm ăn cơm thì lên tiếng hỏi. "Mình đặt tên cho con là gì vậy anh ?"

Jungkook rất thích con nít, đặc biệt yêu con nít. Huống hồ đây còn là con của anh, thì anh vô cùng gắn kết. Ngày ngày đến bệnh viện chăm sóc nó, ẳm trên tay hít hà mùi dễ chịu của đứa trẻ sơ sinh.

Vừa nghe câu hỏi của Rina, thì Jungkook khựng lại suy nghĩ một lát.

"Jayden."

Rina nghe cái tên hay thì cũng vui vẻ. Cô liền chấp thuận. "Jeon Jayden. Là một cái tên rất hay."

Jayden mang ý nghĩa là có một tình yêu trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro