2-33. Alish, chào con.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cố lên, cố thêm một chút nữa, sắp ra rồi." Vị bác sĩ đang liên tục hối thúc, mấy người y tá đứng bên cạnh thì hướng dẫn cách hít thở làm sao cho đúng.

"Hít vào, hít sâu vào, từ từ giữ hơi, rồi rặn đi, cố lên em."

Elijah nằm trên bàn sanh vã đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, cảm thấy thân dưới đau đớn vô cùng.

"Đau, đau quá, em chịu không được." Đến nói cũng khiến câu từ trở nên đứt quãng. Cái đau đớn để trở thành một người mẹ thật khó diễn tả biết bao.

"Ai cũng đau như thế nhưng ai cũng chịu được hết. Thấy con rồi em sẽ thấy những chuyện này là bình thường." Một chị y tá đứng chậm mồ hôi phủ đầy trên trán em.

Elijah cứ nghe răm rắp theo lời bác sĩ, khi nào rặn khi nào hít sâu.

"Được rồi, bây giờ một phát cuối cùng là ra luôn nè không em bé sẽ bị ngạt."

Bản năng của người làm mẹ cứ thế mà hiện hữu, Elijah gật gật đầu, cẩn trọng trong lần này. Như lời bác sĩ, cố sức một lần cuối, em thấy cơ thể mình nhẹ bẫng. Lúc này Elijah mới có thể thở hắt ra một hơi.

Tiếng đứa bé khóc nức nở, Elijah nhìn về hướng có tiếng khóc. Một đứa bé đỏ hỏn đang được bác sĩ vệ sinh.

"Bé gái. 16 giờ 05 phút. Cân nặng: 3.2kg."

Cứ nằm thế trên bàn sanh một lát, cuối cùng người ta cũng đặt con bé lên người của em. Elijah đã từng xem qua trên mạng, đây là phương pháp da kề da giúp đứa trẻ khắng khít với mẹ hơn.

Em cố gắng nhìn kĩ gương mặt, sau đó lại nhìn xuống tay chân, mọi thứ đều lành lặn, em thật sự đã có thể thở phào. Đúng như người ta nói, khi thấy con chào đời thì mọi thứ đều xứng đáng.

Mùa xuân là một mùa đẹp nhất trong năm, đây cũng có thể coi sự hồi sinh của cuộc sống mới. Đứa trẻ được sinh ra vào mùa xuân, chính là cuộc sống mới của Elijah.

Nhìn nốt ruồi nhỏ xíu dưới cằm của con, Elijah không thể không nghĩ về người kia. Dẫu cho người đó là người mà em cả đời không muốn từ bỏ, nhưng tốt nhất lại không nên gặp nhau nữa.

May thật, con đã đến bên đời mẹ.

Elijah sau khi được chuyển ra phòng hồi sức, em một mình chăm sóc đứa nhỏ. Ở đây, em ở ghép cùng một gia đình khác. Không khí bên giường họ khác hẳn, nhộn nhịp người thăm, phụ nữ có chồng chăm sóc trong lúc sinh nở thật là một hạnh phúc đúng không ?

Nhưng mà Elijah cũng đã quen với sự cô đơn rồi.

Ngày mới chuyển về Busan sinh sống, Elijah dùng số tiền mà mình tiết kiệm được thuê một căn nhà. Đối với một sinh viên mới ra trường như em, việc tìm việc khá khó khăn.

Sau đó một tuần, em liền phát hiện mình có thai. Dường như phát hiện thì cũng không đúng, đây là chuyện mà em đã dự tính từ đầu. Ngày mà em và Jungkook xảy ra quan hệ, lại là một ngày cực kì tốt để thụ thai. Cho nên, chỉ cần có cảm giác, em liền dùng que thử ngay. Và kết quả như Elijah mong đợi.

Ở kiếp trước, điều mong mỏi lớn nhất mà Elijah không thể làm được đó chính là sinh cho Jungkook một đứa con. Cuối cùng cái mong ước đó, em cũng đã thực hiện được rồi. Mang trong mình một sinh linh bé nhỏ, sự gắn kết của em và Jungkook tuy vô cùng mỏng manh nhưng cũng đáng trân trọng.

Không muốn phụ thuộc vào bố mẹ Yoo, Elijah bắt đầu làm thêm, em xin vào một quán cà phê nhỏ phục vụ.

Cái thai dần lớn, việc này đối với em có chút khó khăn và mệt mỏi. Mỗi lần về nhà, việc lựa chọn tư thế ngủ sao cho thoải mái cũng là một vấn đề. Phần chân sưng vù, khiến em đi đứng không được ổn. Cho nên em quyết định nghỉ công việc này để đảm bảo an toàn cho đứa nhỏ.

Phụ nữ có thai đi xin việc là điều vô cùng khó khăn. Chẳng ai muốn nhận một người mà chỉ vài tháng sau họ lại nghỉ để đi sinh con và chăm sóc con cứng cáp.

Có lẽ vì đứa bé thương mẹ cực khổ, nên hầu hết trong suốt thai kì, Elijah không gặp phải vấn đề gì. Elijah không nghén mà rất thoải mái trong việc ăn uống. Vì vậy cho đến tháng thứ năm, mà bụng em vẫn nhỏ tí ti.

Đến khám một mình, những lần đầu em còn cảm thấy tủi thân biết bao. Nhưng mà một việc diễn ra nhiều lần, thì con người sẽ tự động thích ứng. Cho nên những lần khám sau, chỉ cần nghe thấy con khỏe mạnh với em như vậy là đủ.

Nói không ấm ức không nhung nhớ cũng không đúng. Nhiều đêm em suy nghĩ, rồi cứ thế mà nằm khóc cho đến tận sáng. Em nhớ Rina đã nói với em rằng con của cô ấy cần có bố. Đúng rồi, con của em cũng cần có bố mà.

Nghĩ thế thôi chứ đến hôm sau, Elijah lại ổn định tinh thần, vì đứa nhỏ này là quyết định của một mình em. Em không muốn ảnh hướng đến cuộc đời của ai nữa. Thế nên cứ thế mà chịu cực khổ.

Cho đến ngày em gặp Bred.

Con người, với tâm trạng không tốt thường sẽ giải tỏa như thế nào ? Elijah lựa chọn đi ngắm hoàng hôn. Em khoác trên mình một chiếc áo đủ ấm, rồi rời khỏi nhà bắt đầu tản bộ đến vỉa hè của sông Nakdong. Ánh hoàng hôn rực rỡ chiếu rọi một cung đường. Khiến em không ngừng cảm thán mà thốt lên. "Đẹp thật."

Đi đến gần hơn phía cây cổ thụ lớn, có một chàng trai đang vẽ trang. Dáng vẻ của người này, cứ hệt như Jungkook vẽ cảnh ráng chiều ở núi Namggi. Điều đó làm Elijah có chút sững sờ, em còn lầm tưởng là người đó mà có ý định quay đầu bỏ đi. Nhưng rồi em lại không làm điều đó.

Dù biết rằng đó có thể là Jungkook, em vẫn chọn cách đi đến. Có thể thấy trong tâm trí em chưa từng quên đi người đàn ông này, dẫu muốn trốn tránh nhưng ánh mắt em lại không ngừng tìm kiếm.

Em cứ đứng thế âm thầm quan sát, cho đến khi người kia quay lại. Hai mắt chạm nhau, Elijah liền nở nụ cười.

"Tranh đẹp lắm."

Người kia cũng cười đáp lại. "Cảm ơn cô."

"Tôi là Bred."

"Trông anh không giống người ở đây ?"

Hai người xa lạ cứ thế mà bắt đầu câu chuyện với nhau.

"Tôi là hoạ sĩ người Pháp gốc Hàn, muốn trở về đây làm triển lãm tranh đấy mà. Tôi đã làm ở Seoul rồi, Busan là điểm tiếp theo."

"Tranh anh vẽ rất có hồn, cứ như tôi đang ngắm ngoài đời thật vậy."

Bred nhìn cô gái bên cạnh từ trên xuống dưới, có thể thấy là một cô gái trẻ, xinh đẹp và đã có gia đình. Ánh mắt của cô ấy cứ như hút hết cả hồn Bred, khiến anh muốn vẽ ngay lập tức.

"Cô tên là gì ?"

"À tôi là Elijah. Tôi học luật ở Seoul và về đây kiếm việc làm. Tuy nhiên có chút khó khăn." Chẳng biết vì sao Elijah lại muốn tâm sự, em kể một chút ít về mình vậy.

"Thế chồng cô đâu ?"

Elijah khó xử cười ngây ngốc, ánh mắt dán vào chiếc bụng nhỏ của mình. "Tôi không có chồng."

Nghĩ mình đã lỡ lời, Bred liền xin lỗi.

"Nếu có thể, cô làm luật sư riêng cho tôi được không ? Cô có hiểu biết về quyền tranh ảnh không ?"

Nhận được lời đề nghị đột ngột, Elijah suy nghĩ, đây là một công việc có thể đảm bảo cho em và đứa nhỏ mà không phải tốn nhiều sức lực. "Tôi có thể xem hợp đồng không ?"

Với tâm thế chỉ muốn giúp cô gái này, Bred dễ chịu hơn hẳn. "Vậy mai gặp nhau ở quán cà phê đầu phố, chúng ta sẽ bàn bạc kĩ hơn được không ?"

Không phủ nhận, Bred có thiện cảm với Elijah. Nhưng anh không nghĩ đó là tình yêu, có tình yêu với một người mẹ đơn thân sao ? Không thể.

Thế đấy, công việc đột nhiên từ trên đầu rớt xuống. Elijah đồng hành với Bred xuyên suốt quãng thời gian này, em học được nhiều điều hơn hẳn, và Bred cũng công nhận Elijah là một cô gái rất giỏi. Năng lực cứ gọi là đáng gờm đấy. Nếu ở Seoul chắc hẳn sẽ là nhân viên của KJA công ty mà anh từng hợp tác rồi.

Dần dần, Bred thực sự có tình cảm với Elijah. Bred cảm thấy em ấy có đứa con cũng không sao. Suốt 3 tháng qua anh cứ phải đấu tranh tư tưởng về cái tình cảm ngay từ đầu anh không mong muốn này.

Cuối cùng Bred hẹn Elijah đi uống cà phê để bày tỏ. Nhưng mà ai có ngờ đâu, cà phê còn chưa uống thì Elijah đột ngột đau bụng, thế là Bred lập tức đưa em đến bệnh viện.

Sau đó vì có việc đột xuất, anh đã rời đi.

Trở lại với thực tại, Elijah nhìn đứa con nhỏ nhắn đang ngủ trong nôi mà thấy vô cùng đáng yêu. Cảm giác như trong lòng nở cả một vườn hoa vậy. Thì ra con cái có ý nghĩa to lớn như thế. Chỉ nhìn bé con nằm yên như thế thôi, Elijah cảm thấy mình có được cả thế giới.

"Mẹ chỉ cần con thôi, Alish. Jeon Alish, con gái của mẹ."

Elijah cực kì thích cái tên này, cũng cảm thấy được đặt với họ Jeon lại vô cùng hợp. Em với Jungkook cũng không phải gặp chuyện gì đến mức ghét bỏ nhau, chỉ là cả hai chọn cách không gặp lại nhau thôi. Em không muốn giấu cũng không muốn trốn tránh, Alish chính là kết tinh tình yêu của em và Jungkook.

***
Note: Jayden được sinh vào tháng 9 và Alish được sinh vào tháng 1 nha. Thời điểm Jayden 4 tháng cũng là lúc Alish được sinh ra đời ấy. 

Đoán xem khi nào, Alish được gặp bố đây ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro