2-34. Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày cuối tuần, Jungkook thường sẽ đưa Jayden và Rina đi trung tâm thương mại mua sắm đồ dùng với quần áo mới cho con trai.

Anh vẫn luôn chịu trọng trách bế con nhỏ, Rina thì cứ lựa chọn đồ thoải mái. Ở nơi tấp nập người qua kẻ lại, người người nhìn vào ai nấy đều mang ánh mắt ngưỡng mộ. Đa phần ai cũng mong rằng sẽ có một gia đình kiểu mẫu như thế. 

"Ui, cái cậu đó đẹp trai quá trời." Vài người bạn thân dạo phố cùng nhau bàn tán về vẻ đẹp trai của anh. 

Hay là một vài gia đình cùng nhau đi mua sắm nhưng người chồng thì mải mê cắm đầu vào trong điện thoại, để vợ vừa ẳm con vừa chật vật đẩy xe hàng. 

"Coi người ta bồng con cho vợ mua đồ kìa."


Mặc kệ những thứ xung quanh, Jayden quấn bố Jungkook nên được bố bế thì thích lắm, bàn tay nhỏ xíu cố chạm vô gương mặt của bố, làn da của bố không mềm mại như Jayden đâu nhưng mà bố đẹp lắm, thằng bé nghĩ vậy mà cười khúc khích.

Nhìn con trai đột nhiên chạm vào má anh rồi cười, Jungkook thấy đáng yêu hết biết, thế là không nhịn được hôn lên cái má thơm mùi sữa của con. Tưởng chừng như đây là báu vật quý nhất trên đời.

"Jayden cười gì thế ? Kể với bố nhé."

Nghe bố nói, Jayden dường như cũng muốn kể cho bố nghe thật, cậu nhỏ miệng bập bẹ ra những tiếng không rõ lời. Jungkook lắng nghe, dù bản thân không hiểu gì nhưng cũng gật gật hưởng ứng theo con nhỏ. 

"Ồ bố hiểu rồi, sau này Jayden lại kể với bố tiếp nhé." 

"À, hai người đợi em một chút, em xuống xe lấy túi xách lên đã. Hồi nãy vội quá em quên mất." 

Rina đi đến phía hai người, nãy giờ cứ loay hoay mãi mới chợt nhớ ra quên lấy túi xách. Cô ngỏ ý muốn lấy chìa khóa xe từ chỗ Jungkook. Anh nhìn người trước mặt bày tỏ ý kiến xong, tay đút vào túi quần lấy ra một chiếc chìa khóa. Vì tiếng leng keng dễ dàng thu hút trẻ nhỏ nên Jayden trông theo cho đến khi nó được đặt trong tay mẹ Rina. 

Nhận lấy chìa khóa, động tác của Rina có chút gấp gáp, vì sợ rằng sai sót của mình sẽ khiến Jungkook nổi giận. Ánh mắt Jungkook trông đến quán cà phê trước mặt, lại nói thì thầm với con nhỏ. 

"Hay là bố con mình vào quán cà phê uống nhè, Jayden có uống cà phê không ?" 

Jayden thế là đôi mắt sáng rỡ, cứ như nó hiểu hết lời mọi người nói hay sao ấy. Jungkook chọc ghẹo con trai lấy niềm vui, chỉnh lại quần áo cho con rồi hướng đến quán cà phê mà đi vào. 

"Còn nhỏ mà uống cà phê cái gì, bố mua bánh cho Jayden ăn nhé." 

Hình ảnh một thanh niên cực đẹp trai bảnh bao bế một đứa nhỏ vào quán cà phê thật sự rất cuốn hút thì phải. Bằng chứng ở đây có bao nhiêu ánh mắt dõi theo Jungkook ngay từ lúc anh bước vào, ngay cả cô nhân viên phục vụ cũng vì vẻ đẹp của anh mà ngây người một lát. Cái người đàn ông này mang dáng vẻ cứ như một người nổi tiếng ấy, nếu làm thần tượng chắc cũng sẽ đứng đầu cho coi. 

Jungkook thì trước giờ không quá bận tâm với việc này. Nhưng mà có lẽ anh cũng không biết, một người đàn ông bước vào độ tuổi 30, cộng thêm khí chất và thành đạt, bản thân sẽ toát ra một vẻ ngoài cực kỳ thu hút người đối diện. 

" À, cho tôi một cà phê và một cái bánh ngọt." 

Cô nhân viên nhập yêu cầu vào trong máy, sau đó nhìn sang quầy bánh chỉ còn đúng vỏn vẹn một cái thì vẻ mặt liền gấp rút thông báo với anh. "À mong anh thông cảm, bây giờ quán đã hết bánh rồi ạ." 

Nhìn xuống con trai ánh mắt có vẻ chú tâm vào cái bánh đó lắm, có lẽ vì lúc nãy anh đã hứa cho Jayden ăn nên con mới trông đợi đó mà. Thằng bé mới vỏn vẹn 6 tháng tuổi thôi thế mà cái gì cũng biết hết. 

"À, không phải còn một cái sao ?" 

Cô nhân viên liền hướng mắt đến hai vị khách lớn tuổi đang đứng bên cạnh, có vẻ như đây là người mới gọi món trước đó, trùng hợp là bọn họ đã gọi món bánh này. "Cái này, hai vị khách đây đã order trước rồi ạ. Mong anh thông cảm." 

Jungkook gật đầu. "Vậy lấy cho tôi một cà phê." 

Người bên kia nãy giờ cũng đã nghe thấy câu chuyện của anh, lúc này, ông chú mới tiến lại gần. "Cậu cần cái bánh đó cho thằng nhóc này à, vậy thì cứ lấy đi." 

Jungkook nghe thấy thì lấy trong bóp ra số tiền tương ứng với cái bánh, anh đưa cho chú. "Cảm ơn bác, vậy cho tôi gửi tiền cái bánh." 

"Không cần đâu, không đáng bao nhiêu cả mà." 

Vừa nói dứt câu, Jungkook nhìn thằng vào người đó, lúc này hai ánh mắt mới chạm nhau. Hai người đàn ông nhận thấy sự quen thuộc. Anh cứ nhớ man mán trong đầu nhưng lại không nhớ rõ. Có lẽ người đàn ông kia cũng thế.

"Bác là..."

"Cậu là..." 

Trước khi để hai người kia đứng suy nghĩ mất một ngày trời, bác gái đứng sau cũng lại kéo tay bác trai. 

"Là Jeon Jungkook phải không ?" 

Chỉ một câu, mọi người như thể nhận ra nhau. Đây là ông bà Yoo, bố mẹ của Elijah mà anh có từng gặp ở trường đại học một lần. 

"Ui, con chào hai bác. Con mời hai bác qua nói chuyện một lát được không ạ ?" 

Ông bà Yoo cũng không có vẻ gì là từ chối. Sau khi nhận nước, cả ba người chọn một bàn nằm trong cùng của quán cà phê. Jungkook ngồi chăm bẳm cho Jayden ăn chiếc bánh ngọt, thằng bé háu ăn, được bố đút ăn liền cười toe toét, khiến ông bà Yoo cũng cảm thấy đáng yêu. 

"Con của cậu à ? Thằng bé kháu khỉnh quá." 

"Dạ, thằng bé tên là Jayden. Cũng được 6 tháng tuổi rồi." 

Bà Yoo thấy hai người đàn ông này có chuyện muốn nói, liền mở lời muốn bế Jayden. 

"Cho bác bế được không ?" 

Jungkook cũng không từ chối, Jayden từ trước đến giờ cũng không ngại người lạ. Được bà bế, thế mà thằng bé lại càng vui vẻ hơn, thế là bà ẳm thằng bé ra vườn cây được trồng ở phía sau quán cà phê. 

Lúc này không gian chỉ còn lại hai người, Jungkook liền mở lời. 

"Elijah dạo này, thế nào rồi ạ ?" 

Ông Yoo nghe nhắc đến con gái thì không khỏi đau lòng, làm cha cả đời chỉ mong con được hạnh phúc, thế mà giờ đây trông người nó yêu có một đứa nhỏ kháu khỉnh, còn con gái của mình thì đi đâu cả năm trời cũng chưa từng liên lạc. Ông uống một ngụm cà phê rồi nói. 

"Con bé không ở Seoul cũng gần 1 năm rồi. Nó bảo nó muốn đi đến một nơi nào đó thoải mái, rồi khi nào thấy ổn sẽ trở về. Với tính khí của nó, phận làm cha mẹ ngoài đau lòng ra thì cũng phải chiều theo ý con trẻ mà thôi." 

Suốt một năm qua, dù Jungkook trốn tránh, hay tự cho mình những lý do không được tìm kiếm Elijah. Cho  đến một ngày, anh nhận ra, anh cần có Elijah trong đời, cho dù có thế nào anh cũng muốn gặp em ấy, nghĩ đến việc sẽ không được gặp Elijah xuống quãng đời con lại, Jungkook không cam tâm. Anh cho thư ký Anzz tìm những thông tin xuất và nhập cảnh, tuy nhiên việc này nói cũng không phải dễ dàng làm. Cứ tìm mãi mà cũng chẳng tìm được tung tích của Elijah. 

"Cậu có biết không ? Con bé nó yêu cậu lắm ấy." Nét mặt ông Yoo cũng có chút khó xử. "Nói ra điều này với một người đã có gia đình cũng thật là không phải. Nhưng giữa cậu và nó, đã có sự gắn kết từ rất lâu rồi mà có lẽ đến cậu cũng không biết được." 

"Bác nói vậy là sao ạ ?" Jungkook khi nghe những sự kiện liên quan đến mình và em liền không kìm được sự bồn chồn, có điều gì mà anh còn chưa biết ? 

"Từ khi còn bé, nó đã nói với tôi rằng nó muốn một người tên là Jungkook. Lúc đó, tôi cứ nghĩ con mình xem một bộ phim hay là thích một thần tượng nào đó mang tên này. Nhưng mà cậu biết không, tôi tìm mãi mà chẳng có tên này, cái tên này dường như rất là hiếm thì phải." 

Ông nói tiếp. "Tôi cứ nghĩ chuyện đó rồi sẽ qua thôi, nhưng mà đến ngày tốt nghiệp, lúc mà biết cậu tên Jungkook, tôi và bà nhà đã vô cùng sững sờ và hoảng hốt. Cứ như sự kì lạ của tạo hóa vậy. Rằng Elijah nhà tôi đã thực sự tìm thấy cậu." 

Anh chợt nhớ lại kí ức từ rất lâu rồi, rằng Sunhee cũng bảo anh có tin vào cái gọi là nhân duyên tiền kiếp không ? Liệu chuyện này và chuyện bố Elijah vừa chia sẻ có liên quan gì đến nhau không ? 

"Cậu có từng tìm con bé không ?" Người bố dùng hết sự quan tâm cả đời cả mình ra để hỏi câu chuyện tình yêu mà con gái mình dành hết tâm tư. 

Lúc Jungkook gật đầu, ông thật sự đã vui biết bao. 

"Con có. Nhưng việc tìm kiếm cũng quá khó khăn. Con không hề biết được Elijah đến đâu.." Dần dần giọng của anh nhỏ lại, xen lẫn một chút khó xử. 

"Tôi nghĩ con bé ở Busan." 

Ánh mắt Jungkook như có một manh mối sáng trong đời. So với việc tìm kiếm trong mù mịt, ít ra anh đã có một điểm để đến. 

"Con bé rất thích Busan. Chắc là vì nó cũng có liên quan đến cậu đấy." 

"Con cảm ơn bác. Con sẽ tìm em ấy." 

Đúng lúc đó, bà Yoo cũng đã bế Jayden trở về. 

"Ui thằng bé đáng yêu thật đấy, cứ cười khúc khích cả lên." 

Tiếng chuông điện thoại Jungkook vang lên, là của Rina. Anh bắt máy. "Tôi nghe." 

"Anh ở đâu thế ?" 

"Em ở đó đi. Tôi ra ngay." 

Vừa kết thúc điện thoại thì ông bà Yoo cũng đã đứng dậy, nói lời tạm biệt với Jungkook. Hai người, chẳng hề trách anh một lời, vậy nên anh mới càng cảm thấy tội lỗi. Suốt một năm rồi, phận làm bố mẹ lại chẳng được gặp con mình, có trách cũng trách đều là do anh. 

Bế Jayden ra ngoài phía Rina đang đợi. 

"Về thôi. Tôi có việc gấp phải đi Busan." 

"Dạ được." Rina cũng chạy theo phía sau Jungkook hướng về bãi giữ xe.

Thế đó, cuối tuần của bọn họ đã kết thúc như thế. Cuộc gặp gỡ giữa ông bà Yoo và Jungkook hôm nay sẽ mở ra một con đường mới, hay là một ngõ cụt cho tất cả ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro