2-35. Không một giây nào quên đi em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alish đang nằm trong nôi ngủ ngon lành còn mẹ Elijah đang chuẩn bị cháo ở trong bếp. Thời gian này, em phải thường xuyên ăn cháo vì không có thời gian, cho Alish ti sữa rồi ngủ, cũng hết cả một ngày rồi.

Elijah một năm qua ngày một trưởng thành, sinh con rồi cũng tự tìm cách chăm sóc đứa nhỏ một mình không cần một ai khác. Em biết Bred có tình cảm với em, nhiều lần anh thể hiện qua hành động em đều thấy rõ. Tuy nhiên vì bản thân mình đã có một đứa con, còn Bred lại rất trẻ, rất dễ dàng tìm thấy một ai đó xứng đáng hơn.

Thời gian qua, em có thử mở lòng đón nhận, nhưng rồi kết cục em vẫn nhớ Jungkook nhiều lắm. Chẳng biết anh giờ này sống thế nào rồi, đứa con của anh xinh đẹp đáng yêu đến mức nào, có giống Alish không?

Nghĩ bâng quơ là thế, khiến cho con người bị bất cẩn. Elijah để tay không chạm vào thành của nồi cháo đang nóng hôi hổi.

"Ui."

Kết quả khiến nó rơi tung toé xuống sàn, một ít còn dính lên chân. Nghe tiếng ồn ào, Alish đang ngủ say cũng khóc ré lên. Con bé khóc vì bị phá giấc ngủ, khóc ngày một to khiến Elijah sốt ruột vô cùng. Thế là mặc kệ bản thân đang bị phỏng, em ra ngoài phòng khách bế con, dỗ dành.

"Nín đi Alish, mẹ xin lỗi nhé. Ui cục vàng của mẹ."

Có lẽ vì được mẹ dỗ dành nên Alish cũng không khóc nữa. Nhưng con bé thường bị tỉnh giấc sẽ không ngủ lại. Lúc này Elijah vào nhà vệ sinh rửa vết phỏng trên chân. Nó đã sưng tấy và rộp lên đến mức có thể dễ dàng nhìn thấy bằng mắt thường.

Elijah đến hộp thuốc cá nhân thì hết thuốc trị phỏng.

"Ngày gì vậy ta.."

Thật sự nhà thuốc thì cũng gần đây thôi, nghĩ một hồi, Elijah bế Alish lên mặc cho con áo khoác giữ ấm, thế là hai mẹ con ra ngoài mua thuốc.

Alish hôm nay có lẽ vì được ra ngoài nên rất vui, vẻ mặt con bé cứ toe toét cả lên. Cái đồng tiền nhỏ xíu xiu thấy ghét biết bao. Vì có Alish mà Elijah cảm thấy mọi thứ trên đời cũng không quá mức khó khăn.

Đi một lát đã đến tiệm thuốc trên phố,

"Lấy tôi một tuýp kem trị phỏng nhé."

Elijah nhận lấy, trả tiền rồi rời đi. Lúc đi về, cái mùi hương ở sạp bánh bao thơm nức mũi thành công thu hút em.

"Con ăn mấy cái."

"Dạ cho con hai cái đi."

Bà cụ bán hàng mở cái nồi hấp ra lấy hai chiếc bánh bao. Cái hơi nóng phà lên khiến Alish giật mình, con bé chớp chớp mắt nhìn khói bay lên trời.

Xong xuôi, Elijah và Alish đã về đến nhà. Em đặt con lên chiếc nôi nhỏ mà Bred đã sắm. Bản thân thì thoa thuốc lên chân.

Ở hàng bánh bao lúc này có một cậu thanh niên trai tráng, từ xe hơi bước xuống. Bà chủ thấy khách thì lại cười hỏi.

"Cậu ăn mấy cái."

"Lấy con hai cái."

Trong lúc bà cụ lấy bánh bao thì người đó đưa một tấm hình ra trước mặt để hỏi.

"Bác có từng thấy ai giống người này chưa ạ."

Bà cụ nheo nheo mắt, quả thật người này có chút quen, để bà suy nghĩ một lát. Có lẽ đâu đó tầm nửa phút, bà như nghĩ ra.

"À, con bé này vừa mua hai cái bánh bao ấy."

Jungkook vui mừng mà cũng có chút hụt hẫng. Nếu như anh đến đây sớm hơn một lát có thể gặp được em rồi.

"Vậy cô ấy đi về hướng nào bác có biết không?"

Theo hướng đi của Elijah lúc nãy, bà chủ chỉ đường cho Jungkook. Tuy nhiên đường xá ở đây không phải chỉ có một con đường, chỉ một khúc thôi lại rẽ đến mấy lối. Nhưng có manh mối đến đây thì cũng tốt hơn nhiều rồi.

"Elijah, cuối cùng cũng có thể đợi ngày gặp được em. Một năm qua,..em đã sống thế nào ?"

"Jungkook, anh đã tìm thấy em bằng cách nào ?"

"Jungkook...Jungkook"

Ảo ảnh về Jungkook tan biến, ngay cả trong giấc mơ, cũng là một giấc mơ không trọn vẹn. Có lẽ vì quá mệt mà Elijah ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Bé Alish cũng ngủ ngoan chờ mẹ ở trong nôi.

Tiếng điện thoại vang lên, Elijah liền biết đó là ai. Số điện thoại mới của em không có ai biết ngoài Bred.

"Em nghe."

"Xuống nhà đi. Anh dẫn em và con đi ăn."

"Con bé còn nhỏ, ở ngoài lạnh lắm."

"Em không thấy mỗi lần nó ra ngoài, khuôn mặt nhỏ xíu lại tươi tắn vô cùng hả."

Nghe thế, ánh mắt Elijah vô thức hướng về con nhỏ. Đúng là Alish rất vui vẻ khi được ra ngoài. Mà chú Bred cũng rất được lòng con bé.

"Vậy được rồi. Tầm nửa tiếng nữa anh hãy qua nhé."

"Được thôi."

Tắt máy, nói là vậy chứ Bred đã đứng dưới nhà Elijah từ lúc gọi cho em rồi. Dù Elijah là luật sư riêng, nhưng thời gian này Bred cứ như một ông chủ hào phóng mà cho em nghỉ thai sản. Thật ra hiện tại anh chàng hoạ sĩ này vẫn bận lòng với tình yêu nhiều hơn. Cái dự án triển lãm ở Busan thế mà bị bay đâu mất mấy tháng trời.

Bred lấy trong túi ra một điếu thuốc, từ xa lại thấy một người đang vừa đi vừa hỏi, dần dần lại tiến về phía này. Nhìn một hồi cũng thấy khá quen mắt. Cho đến khi người đó ngày một đến gần hơn, Bred liền thốt ra.

"Luật sư Jeon."

Người kia thấy có người nhận ra mình thì liền nhìn theo tiếng gọi. "Anh là ?"

"Tôi là Bred. Tôi từng nhờ công ty anh xử lý một vụ ấy."

"À nhớ rồi. Nhưng sao giờ anh lại ở đây, không ở Seoul nữa à?"

"Tôi ở đây với vợ."

Bred mang khí chất thoải mái của một người sống ở phương Tây, sự khẳng định về một mối quan hệ cũng rất hào phóng. Jeon Jungkook thầm nghĩ nếu vậy thì anh ta chắc cũng sẽ một vài lần trông thấy Elijah rồi nhỉ. Lời chưa kịp nói ra, thì nó lại nghẹn ở trong cuống họng, khi anh nghe tiếng một người vang lên ở phía sau vô cùng quen thuộc. Bred đi ngang qua phía Jungkook, tiến đến cầm lấy túi xách cho Elijah.

"Cẩn thận một chút."

Còn có tiếng của con nít. Jungkook tự lúc nào đã lánh đi một chỗ khuất hơn. Nhưng vẫn có thể quan sát mọi thứ.

"Alish hôn bố một cái nào."

"Bred!!!"

Gương mặt mà anh trông ngóng suốt thời gian qua giờ đây chỉ cách anh một vài bước chân thôi. Nhưng một chút can đảm để bước đến cũng không có.

"Elijah, em đã có gia đình rồi sao ? Còn có con nữa. Hình như là một bé gái."

"Bred hồi nãy anh nói chuyện với ai thế ?"

"À một người anh từng biết ở trên Seoul."

Rồi tiếng nói tắt dần, thay vào đó là tiếng đóng mở cửa xe. Họ rời đi trong sự sững sờ của Jungkook. Lúc này anh cảm thấy rối bời, chẳng biết phải làm gì cho đúng. Jungkook lên xe, một lúc sau xe mới lăn bánh.

"Cậu Jungkook đã đi rồi."

"Vậy thì tốt. Người anh ấy tìm gặp là ai."

"Nhìn mặt rất là quen. Hình như là cô sinh viên luật tên gì nhỉ, El, Elijah."

Tiếng điện thoại rớt xuống đất một cái cộp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro