2-36. Hãy gặp nhau ở Seoul, Elijah.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ, định mệnh sắp đặt cả hai phải đi vào con đường gian khổ. Jungkook không tin việc bản thân đã mất Elijah dễ dàng như vậy. Giá như lúc đó, anh có thể dùng sự thông minh cả đời để mà thấu hiểu em.

Ngồi trên xe, tâm can đau nhói, Jungkook mở lại quyển sổ mà Elijah đã tặng. Anh đã xem qua rất nhiều lần, lần nào cũng mang đầy sự khó hiểu và mơ hồ.

"Đây là anh và em, đúng không Elijah?"

Jungkook là một người tin vào những chuyện kiếp số, con người không chỉ có luật pháp, mà trước hết là còn có luật nhân quả. Mặc dù cho bản thân anh chẳng nhớ chút gì được thể hiện ở những trang giấy vô tri này. Thế nhưng Elijah là minh chứng cho việc đó. Việc cả hai cũng đã từng yêu nhau sâu đậm.

Cứ vẩn vơ mãi, chẳng biết phải làm thế nào. Jungkook không biết nên đi hay ở lại. Không biết có nên gặp gỡ một lần không. Nhưng nếu đã gặp, thì sự tham lam trong bản thân anh sẽ cho rằng một lần là không đủ.

Anh mệt mỏi tựa vào lưng ghế, dùng tay xoa hai ấn đường. Mắt nhắm nghiền để đổi chút thư thả cho bản thân.

"Reng"

Tiếng chuông điện thoại quen thuộc luôn phá tan khung cảnh yên tĩnh mà nó nên có.

Jungkook chưa kịp áp lên tai nghe liền nghe tiếng khóc nức nở của Rina.

"Anh ơi, con bị sốt rồi. Jayden sốt cao lắm."

Đứng giữa nhiều sự lựa chọn trong đời, con người luôn bắt buộc phải đưa ra quyết định. Jungkook cảm thấy bản thân mình không đáng để người ta gửi gắm. Đúng thật, anh đã từng cảm thấy mỗi lần gặp Elijah, cả hai đều tràn ngập trong đau thương. Nỗi xót xa mà Elijah và anh gánh chịu, đều quá đủ rồi. Nếu có thể, anh chỉ âm thầm dõi theo thôi. Biết em sống tốt, có gia đình hạnh phúc, đối với anh cũng đã đủ rồi.

"Được rồi, tôi về ngay."

Jungkook lúc nào cũng loay hoay chẳng biết làm thế nào cho đúng, vì vậy lúc nào cũng là bỏ lỡ.

Trở về nhà sau bữa ăn với Bred, Elijah đắm mình trong dòng nước, cứ thế thả trôi mọi thứ phiền muộn cả một ngày qua.

Jungkook đã đến.

Đối diện với anh, Elijah nghĩ mình thật là một kẻ hèn nhát. Em nhìn thấy bóng lưng của người đó, em đã biết chắc là người mà em mong nhớ mỗi ngày mỗi đêm, mỗi khắc mà em sống trên đời này.

Vậy mà khi người đó xuất hiện và đứng cách em chỉ vỏn vẹn vài bước chân. Em lại chọn cách im lặng, và giả vờ không biết. Em mới dùng Bred để giấu đi cảm xúc hoảng loạn của mình.

Ở trên tay là đứa con của em và Jungkook, em run rẩy biết bao. Em chẳng biết phải làm gì cho đúng. Em cũng mơ hồ không biết lý do Jungkook xuất hiện ở đây là gì. Cho đến khi, em vào trong xe cùng Bred.

"Em đừng có giả vờ nữa, tay em run hết cả lên rồi kìa."

Thấy Elijah im lặng, Bred lại nói tiếp. Có lẽ anh cũng nghi ngờ, Alish trông giống Jungkook như tạc. Lúc trước anh cứ cảm thấy con bé trông rất là quen mắt, nhưng không tài nào nhớ ra được.

Ngày hôm nay, gặp được Jungkook ở nơi này. Đối với Bred đó chính là một đáp án rồi. Tuy nhiên đáp án này vẫn cần có một người xác nhận mới được. Và người đó còn ai khác ngoài Elijah.

"Là luật sư Jeon Jungkook đúng không ? Bố của Alish ấy."

"Bred."

"Vậy là đúng rồi."

Bữa ăn diễn ra trong không khí vô cùng ngột ngạt, lời nói của Bred cứ như chất vấn em. Mà em chưa từng tự hỏi chính mình. Em làm vậy có đúng hay không?

"Tại sao em lại trốn tránh ? Còn Alish, Jungkook có biết sự xuất hiện của con bé không."

Tay gắp thức ăn bỏ vô chén, em cứ bày ra cho mình một dáng vẻ như kể một câu chuyện của người ngoài, hoàn toàn không có liên can gì đến em.

"Anh ấy không biết."

"Thế thì em mau cho hắn ta biết đi đồ ngốc."

Bred đập bàn, chén đĩa có chút rung chuyển. Hành động bộc phát này khiến ai cũng không ngờ. Ánh mắt Elijah có chút biến động.

"Em cứ ôm lấy hết mọi thứ làm gì ? Em nghĩ việc nuôi một đứa trẻ dễ dàng lắm hả ?"

Sự tức giận bộc phát bởi nỗi lo lắng xót xa chỗ Elijah. "Những ngày tháng qua em đã sống như thế nào ? Lúc em mang thai có ăn được món nào tử tế không ?"

"Đáng lý em không có khổ, khổ đều là do em tự chuốc lấy. Em có hiểu không?"

"Nếu không có anh nhận em làm việc, ngày hôm nay em sẽ sống như thế nào, em có từng nghĩ tới chưa."

Trong phút chốc lỡ lời, Bred cũng không ngờ mình lại nói như thế. Qua những câu từ nãy giờ, Elijah lại để tâm câu này nhất. Cảm giác như em đang mắc nợ Bred vậy, mà em thì không thích điều đó.

"Vậy thì, em xin nghỉ. Cảm ơn anh vì bữa ăn hôm nay. Cũng cảm ơn vì nhờ có anh em mới sống sót được thời gian qua."

"Elijah, em biết anh không có ý như vậy."

Elijah đứng dậy bế Alish rồi rời đi. Bred thấy việc bỗng dưng trở nên khó xử liền đứng dậy phía sau. Anh níu lấy tay áo Elijah.

"Elijah em nghe anh nói."

Như thể mọi chất chứa dồn nén trong người em từ lâu, lúc này nó như một ngòi nổ, người châm ngòi lại chính là Bred, khiến cả hai vỡ tan tành. Elijah quay lại, ánh mắt ầng ậc nước. Bred nhớ, chưa bao giờ thấy Elijah khóc từ lúc biết em cả.

"Phải đấy. Là em tự chọn khổ cho mình."

Giọng nói Elijah pha lẫn tiếng khóc, cứ như gào lên. Rồi hoà trộn với tiếng khóc thút thít vì hoảng sợ của Alish tạo thành một hỗn hợp âm thanh vô cùng khó nghe.

"Nhưng em có thể làm gì khác chứ, anh biết mà, biết anh ấy có vợ và con rồi. Anh ấy cần gì em và Alish chứ. Anh thì biết gì mà nói. Anh có phải là em đâu mà anh hiểu."

Thế mà trong hoàn cảnh đó Bred lại bình tĩnh hơn cả thảy.
"Elijah, anh chỉ hiểu yêu thì phải nói ra. Trong tình yêu, đừng tính toán được mất thiệt hơn. Em có thể có lỗi với tất cả mọi người, nhưng không được có lỗi với chính mình."

Bred nhặt sợi dây chuyền rớt ra lúc nãy rồi đưa nó cho Elijah. Elijah nhìn thấy kỉ vật mà ngậm ngùi.

"Huống hồ, em như vậy còn đang có lỗi với Alish." Câu nói này thành công đánh vào tâm trí của Elijah. Đúng vậy, em dường như chỉ nghĩ đến mong muốn của mình mà tự đưa ra quyết định. Nhưng bây giờ, em còn có Alish, sự bận tâm của em lại nhiều hơn.

"Em có nghĩ tới chưa, sau này con bé hỏi bố nó là ai em sẽ trả lời như thế nào ? Trả lời anh là bố nó hay sao. Elijah em hãy suy nghĩ kĩ đi. Tại sao em lại trốn tránh ? Gặp Jungkook và gào lên như cách em vừa làm ấy. "ĐỒ KHỐN ! ALISH LÀ CON GÁI CỦA ANH." Hãy nói như vậy đi, rồi cuộc đời ra sao thì ra."

Bred đi đến gọi một chiếc taxi cho Elijah, anh biết lúc này tâm trạng Elijah không được tốt, càng không muốn gặp lại anh.

"Hãy gặp nhau ở Seoul, Elijah."

Nhìn chiếc xe lăn bánh, Bred thở dài thườn thượt. Bred có tình cảm với Elijah là thật, vì vậy anh nhìn rõ hết những gì em đã trải qua trong suốt năm tháng nuôi con một mình. Elijah cứ nghĩ là mình tài giỏi lắm đấy, đến chân bị phỏng vẫn im lặng chẳng nói một tiếng nào. Anh đều trông thấy cả chứ. "Elijah nếu anh ta không nhận, thì anh sẽ chăm sóc mẹ con em cả đời."

Đêm đó, có ba người vỡ tan.

Chắc cũng sắp hoàn rồi nè nhưng mà drama vẫn còn nhiều lắm. Elijah vẫn còn khổ dài dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro