2-39. Vấn đề là ở nhóm máu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alish, 11 tháng tuổi, phổi bị tổn thương nặng.

Cầm tờ giấy chẩn đoán của bác sĩ trên tay, Elijah thẫn thờ ngồi bệt xuống sàn. Nước mắt rơi lã chã em cũng chẳng còn sức để lau.

Nhớ lại cách đây ba mươi phút trước, Elijah đang ngồi làm việc trong công ty thì nhận được cuộc gọi của cô giáo nơi nhà trẻ của Alish. Linh tính của một người phụ nữ và một người mẹ, cho thấy đây là một chuyện không tốt.

"Tôi là Elijah."

"Elijah à, Alish ngất xỉu rồi mẹ bé ơi."

Dường như thời gian như dừng lại ở khoảnh khắc này. Em cảm thấy lỗ tai mình ù đi không nghe rõ, chỉ nghe thấy tiếng tim đập, tiếng nhói ở lồng ngực. Mọi thứ giằng xé trong cơ thể em, em bị chơi vơi chẳng biết bấu víu lấy điều gì. Con của em...Alish...

"Cô đang ở đâu."

"Chúng tôi ở bệnh viện Nhi Busan."

"Được, được tôi sẽ đến ngay."

Chẳng kịp thu dọn gì, Elijah vơ vội túi xách trên bàn, chạy thật nhanh ra khỏi công ty. Elijah bắt một chiếc taxi, em gấp gáp nói với tài xế.

"Bệnh viện Nhi Busan. Làm ơn đi nhanh một chút ạ."

Nghe địa điểm, bác tài cũng biết có chuyện vô cùng gấp gáp. Bác hỗ trợ vô cùng, chạy thật nhanh đến bệnh viện. Elijah ngồi ở ghế sau, tay liên tục bấu vào đùi mình, môi cắn chặt, đầu óc không ngừng nghĩ về Alish.

Nếu như Alish có chuyện gì, Elijah cũng không sống nổi.

Sáng nay, Alish còn tinh nghịch dúi cho em hộp sữa mà Elijah thường chuẩn bị cho con đến nhà trẻ uống. Alish cũng biết nói bập bẹ những câu rõ ràng rồi. Con bé nói là: "Mẹ Elijah ún đi, mẹ ún thì mẹ mới khoẻ mạnh."

Trở lại với thực tại, Elijah cố gắng ngồi dậy mở chiếc túi xách ra, thấy hộp sữa còn vẹn nguyên ở bên trong mà Elijah khóc nghẹn cả lên.

Bác sĩ vừa bảo: "Bé Alish bị tổn thương phổi do sự cố cháy nhà năm xưa, khiến phần phổi có chút không tốt. Việc này chỉ cần phẫu thuật là được. Càng sớm càng tốt, sau này con lớn thì việc hô hấp hay xĩu bất chợt thế này sẽ xảy ra thường xuyên."

Con bé chỉ mới 11 tháng tuổi, phải trải qua một cuộc phẫu thuật ai mà chẳng đau lòng cơ chứ. Em làm mẹ, em càng chịu không nỗi.

Bước vào phòng bệnh, nhìn con nằm ngủ ngon như chưa xảy ra chuyện gì. Elijah lại khóc. Ngày hôm nay em đã khóc biết bao nhiêu lần. Em mệt rồi, em không chống chọi nỗi.

"Alish à."

Nghe mẹ gọi, Alish mở đôi mắt ra, thấy mẹ, Alish liền cười. Hai cái răng thỏ lộ ra, trông đáng yêu vô cùng.

"Mẹ."

"Alish ngoan, chúng ta sẽ về gặp ông bà nhé."

"Zạaa."

Elijah vẫn thường kể về bố mẹ Yoo cho Alish nghe. Với con bé thì cái khái niệm ông bà là vô cùng xa lạ ấy. Con bé chỉ biết có bà Han thôi. Nhưng mà nghe mẹ nói đấy là bố mẹ của mẹ, Alish biết đây là người quan trọng lắm.

Elijah nhìn con mình chịu khổ, em chịu không nỗi. Thì lúc này em lại nhớ đến bố mẹ của mình, em đi gần hai năm trời, họ còn đau lòng như thế nào nữa chứ. Đúng thật em chỉ biết nghĩ cho bản thân.

Hơn nữa, bác sĩ cũng bảo ở đây phẫu thuật nhi không được tốt lắm, họ sẽ chuyển viện cho Alish lên bệnh viện nhi Seoul. Ở đó cơ sở tốt nhất sẽ đảm bảo hơn.

Elijah nhờ bà Han đến bệnh viện chăm sóc con bé. Còn bản thân thì thu dọn hành lý, đến công ty xin nghỉ.

"Nhà em có việc đột xuất, em xin phép nghỉ làm ạ. Cảm ơn công ty đã chiếu cố thời gian qua."

Elijah làm việc chỉ vỏn vẹn mấy tháng. Thế mà năng lực và nhân cách khiến ai cũng quý mến. Mấy vụ việc nho nhỏ em đảm nhận, đều thành công. Người trong hợp đồng đều quay lại cảm ơn em rối rít.

"Em có năng lực tốt, em bảo em phải lên Seoul sinh sống đúng không?"

"Phải ạ."

"Vậy thì tôi sẽ viết giấy cho em làm ở trụ sở Seoul."

Nghe một điều kiện vô cùng có lợi, trước mắt em chỉ muốn chăm sóc cho Alish khỏi bệnh.

"Có việc thì cứ giải quyết, cầm tờ giấy này đến công ty khi nào em sẵn sàng làm việc là được."

"Em, em cảm ơn ạ."

"Rồi, em ra ngoài đi."

Nhận tờ giấy đó trên tay, em vô cùng biết ơn. Không phải vì công việc này mà là ở cách đối xử mọi người dành cho em. Bà Han, hay là đồng nghiệp trong công ty đều khiến em xúc động.

Suốt quãng đường trên máy bay, Elijah ôm lấy Alish không rời. Dù cho tay em tê rần, em cũng không muốn buông con bé ra.

"Alish, con phải ở bên mẹ."

Thế giới này, có muốn đối xử khắc nghiệt thế nào cũng chỉ đối xử với em thôi được không, Alish con bé chẳng có tội tình gì.

Elijah tự trách chính mình chẳng đi kiểm tra sức khoẻ cho con sau vụ cháy ấy. Sự bất cẩn của em khiến mọi thứ tồi tệ đổ ập xuống cả hai.

Đến Seoul vào lúc trời hừng sáng, em chạy một mạch đến bệnh viện, chẳng quản cực nhọc. Vào trong đó, nhập viện theo chỉ định của bác sĩ, Alish được đưa vào kiểm tra một lần nữa.

Ngồi ở hàng ghế chờ, Elijah lấy điện thoại ra ấn gọi vào một số. Đầu dây bên kia vui mừng, còn em thì đau khổ đến nỗi chẳng thể thốt ra một lời.

"Elijah."

"Là con đúng không."

"Bố mẹ nhớ con lắm."

Elijah nghe giọng nói của mẹ thì không kiềm nổi nước mắt. Mẹ của em lại chẳng trách em lấy một lời. Em khóc nấc lên, mặc kệ sự dòm ngó của mọi người xung quanh.

"Elijah con khóc sao, con đang ở đâu. Con nói cho mẹ biết." Nghe tiếng bà Yoo khẩn khoản nói, ông Yoo liền tiến lại gần, ra hiệu bật loa ngoài.

Khó khăn lắm Elijah mới cất tiếng nói.

"Mẹ ơi, con mệt mỏi lắm, mẹ ơi."

"Con đang ở đâu."

"Con đang ở bệnh viện nhi Seoul. Mẹ ơi, con gái của con,...hức con phải làm sao đây.."

Thông tin khó hiểu xuất hiện trong đại não của hai người lớn tuổi, biết đây là một câu chuyện dài mà chẳng thể nói qua điện thoại được. Hai ông bà gấp rút chuẩn bị để ra ngoài.

"Con đợi bố mẹ. Bố mẹ đến ngay, con gái đừng khóc."

"Hức..hức..."

Sự gồng gánh làm mẹ bao lâu nay, khiến Elijah cứ nghĩ mình đã trưởng thành. Cho đến khi, bố mẹ Yoo cất lời, hoá ra em vẫn là đứa trẻ năm nào. Một đứa trẻ cần vòng tay bảo bọc của cha mẹ.

Không mất nhiều thời gian, ông bà Yoo đã đến bệnh viện. Nhìn thấy hình bóng con gái mình từ phía xa, nỗi nghẹn ngào chỉ chờ bộc phát.

"Elijah."

Nghe thấy tiếng, Elijah liền đứng phắt dậy, nhìn bố mẹ khoẻ mạnh ở trước mặt, cứ như thể mới ngày hôm qua, hôm qua em vừa bảo rằng em sẽ đi Busan. Vậy mà thời gian thật sự đã trôi qua hơn một năm rồi.

"Bố mẹ."

Vùi mặt trong cái ôm của bố mẹ, Elijah khóc cạn nước mắt. Hai người cũng không vội không hối thúc con gái. Cứ đợi con trút hết nỗi buồn trên vai bấy lâu, có bố mẹ rồi, cứ để bố mẹ lo cho con.

Trôi qua một vài phút, Elijah sụt sùi thoát ra. Lúc này mẹ mới hỏi em.

"Chuyện con nói là như thế nào ?"

"Con đã có con rồi. Con bé tên là Alish, được 11 tháng."

Giọng nói dè chừng như sợ bố mẹ trách phạt. Hai người nghe thế thì bàng hoàng chỉ biết thở dài, chẳng biết thời gian qua con đã sống như thế nào nữa.

"Elijah con là đồ ngốc sao, sao có con lại tự sống một mình. Bố của đứa bé là ai."

Elijah im lặng một hồi. Không gian cứ thế lắng đọng, cuối cùng em cũng nói.

"Là..là Jungkook."

Dường như ai trong đây cũng đoán được câu trả lời, tuy vậy cũng không ngắn được tiếng thở dài đầy oán than.

"Cậu ta có biết không?"

"Anh ấy không biết. Con cũng không có ý định đó."

"Được. Vậy sao con không nói với bố mẹ một tiếng nào, con có biết bố mẹ lo lắng không. Đùng phát con mang về một đứa nhỏ và bảo đây là con gái của con hay sao ?"

"Alish bị bệnh rồi. Con bé phải phẫu thuật, con bé còn nhỏ lắm."

Giọng nói nức nở của Elijah khiến bố mẹ Yoo chẳng thể nổi giận được nữa. Đúng lúc đó bác sĩ bước ra.

"Ai là người nhà của Alish."

Cả ba đồng loạt đứng dậy.

"Là chúng tôi."

"Đúng như kết quả ban đầu, con bé cần phải phẫu thuật sớm. Nhưng mà.."

Câu nhưng này khiến mọi người nín thở.

"Có một vấn đề lớn."

"Vấn đề gì bác sĩ."

"Con bé bị chứng máu khó đông. Việc phẫu thuật sẽ khiến tình trạng dẫn đến thiếu máu vô cùng nguy hiểm. Nếu như tìm nguồn máu truyền vào trong lúc phẫu thuật sẽ giải quyết được vấn đề. Nhưng..."

Elijah đứng không vững liền suy sụp. Bố Yoo liền đỡ lấy con gái. Elijah như hiểu vấn đề mà bác sĩ đang nói rồi.

"Elijah con làm sao vậy."

Giọng Elijah như vỡ ra, em không chấp nhận sự thật này.

"Alish, Alish con bé thuộc nhóm máu hiếm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro