2-40. Cầu cứu sự giúp đỡ từ anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Elijah như bị đảo lộn đầu óc sau khi tiếp nhận thông tin từ bác sĩ. Em không mang nhóm máu này, vậy người có thể giúp Alish còn có thể là ai.

Alish ngẩn ngơ nằm trên giường bệnh, con bé nhìn thấy ông bà thì ban đầu có chút hơi lạ người, ánh mắt nhỏ xíu chớp chớp liên tục. Vẻ mặt đáng yêu của con bé khiến ông bà ngoại không thể nào trách mắng được Elijah.

Vốn dĩ chuyện âm thầm sinh con là một chuyện vô cùng động trời, bố Yoo nhìn con gái mình từ trên xuống dưới. Từ bé nó đã là một đứa bướng bỉnh, muốn gì được đó. Vậy mà thời gian qua, nó bị cuộc đời làm cho lao tâm khổ tứ, lại chịu đựng tất cả. Những đứa trẻ ở độ tuổi này đều là đang tập lớn, vậy mà Elijah lại đang phải làm một người mẹ. Nghĩ vậy, bố Yoo cũng chẳng còn tâm trí đâu mà trách mắng, điều này chỉ càng khiến Elijah càng thêm áp lực.

"Ong ạ."

Alish gần một tuổi rồi nên con bé học và bắt chước rất hay, tuy nhiên bắt chước là một chuyện đúng chính tả hay không lại là chuyện khác. Thanh âm của trẻ con vốn trong trẻo, ca từ nào qua lời của chúng cũng trở nên dễ chịu hơn hẳn.

Ông Yoo nghe tiếng gọi thì không khỏi vui mừng. Bao nhiêu hoài nghi và mơ hồ cũng vì thế mà dẹp tan đi hết. Ông hôn lên trán Alish một cái chóc. Con bé biết mỗi lần được mẹ hôn là lúc mà mẹ thấy Alish đáng yêu hoặc là thấy thương Alish nhiều lắm, nên con bé lại cong miệng cười lộ mấy cái răng nhỏ xíu.

Thấy con bé cười, ba người cũng vì thế mà đồng loạt thấy chua xót. Bà Yoo để Alish lại cho ông Yoo chăm bẵm, còn bản thân lại hành động kéo Elijah ra ngoài.

Alish từ bé chỉ sống quanh quẩn với mẹ, nên ánh mắt lúc nào cũng dõi theo. Nhìn thấy mẹ rời đi cùng bà, dù con thắc mắc nhưng Alish cũng không dám hỏi. Không biết mẹ có gặp phải chuyện gì không, vì con thấy mặt mẹ Elijah từ nãy cứ buồn lắm.

"Alish ngóng mẹ à ? Mẹ ra ngoài nói chuyện với bà một tí nhé. Alish ngoan."

Alish cứ mãi trông theo bóng mẹ cho đến khi nghe ông nói thế. Con bé cứ như hiểu hết mọi thứ lại tiếp tục tí tớn kể với ông bằng ngôn ngữ tiếng được tiếng mất.

Trái ngược với sự hồn nhiên của con trẻ, Elijah lại mang tâm sự nặng nề của một người mẹ.

"Con tính làm sao đây ?"

Nhìn xuống đôi bàn tay vì lạnh cóng của mình, tiết trời sang tháng 12, cái tháng lạnh nhất trong năm. Giờ đây yên tĩnh suy nghĩ em mới nhận ra sự lạnh lẽo này, em không thích cái lạnh. Em thích mùa xuân hơn, mọi thứ đều trở nên ấm áp. Mùa xuân cũng mang đến cho em một Alish tràn ngập yêu thương.

Cứ vẩn vơ mãi trong dòng suy nghĩ miên man không hồi đáp của chính mình. Bà Yoo liền nắm lấy đôi tay lạnh lẽo của em, dúi vào đó một túi sưởi ấm. Sự âm ấm lan toả từ túi sưởi đến các xúc giác trong lòng bàn tay em, khiến Elijah nhớ lại câu hỏi vừa rồi của mẹ. Em nhìn về phía khoảng không vô định một cách đầy trầm tư.

"Chắc là con sẽ tìm đến bố của Alish."

Nhìn người mẹ tần tảo sớm hôm của mình, Elijah chưa từng nhìn kĩ những vết hằn trên gương mặt của mẹ. Giờ đây, khi một bước lên chức vị cao cả của đời người, em mới thấu hiểu sự cực khổ và lo toan của người làm cha làm mẹ.

Dẫu Elijah có cực khổ, em cũng không để Alish chịu khổ. Những ngày tháng Alish mọc răng mà hành sốt, cả đêm Elijah chẳng thể nào chợp mắt. Vậy mà bao nhiêu mệt mỏi suốt mấy đêm liền như thế, khi Alish chỉ cười cười lộ hai cái răng nhỏ xíu, Elijah liền cảm thấy mọi điều thật là xứng đáng.

Hay là lúc em nằm trên bàn sinh, sự ấm ức xen lẫn một chút tủi thân của mình, cộng thêm cái bụng cứ nhói lên từng đợt, Elijah cảm thấy cơ thể mỏi nhừ. Em chưa từng nghĩ trong đời phải trải qua một cơn đau đến mức như thế. Em nhắm nghiền muốn buông xuôi mọi thứ. Thì tiếng cô hộ tá lại vang lên. "Bây giờ em mà không cố gắng, thì không ai cứu được hai mẹ con em hết." Đúng vậy, trong thâm tâm muốn buông xuôi của em vì hai từ con em lại mạnh mẽ chiến đấu. Đau đớn là vậy, khoảnh khắc con cất tiếng khóc chào đời, em liền cảm thấy mọi thứ thật là xứng đáng.

Vậy đó, làm mẹ là một công việc khó nhằn, dù chỉ mới trải qua một lần trong đời. Nhưng bản năng và tình yêu luôn khiến nó trở thành thứ đáng trân quý nhất.

"Mẹ đã rất mệt mỏi vì con đúng không? Con xin lỗi mẹ."

Nghe lời nói bộc bạch từ đứa con gái của mình, bà Yoo không kiềm lòng được mà ôm lấy nó. Để nói ra những lời này không dễ, bà biết Elijah đã trải qua những gì mới khiến bản thân trở nên nhạy cảm và tinh tường như thế.

"Vì con đã làm mẹ, nên con mới hiểu."

Cái vỗ về ấm áp vào tấm lưng gầy gò, con gái của bà từ khi nào lại trở nên nhỏ nhắn như thế.

"Con có muốn cho Jungkook biết không, về thân phận của Alish ấy."

Thoát khỏi cái ôm đầy thâm tình, Elijah nhìn túi sưởi còn toả hơi ấm trên tay. Em suy nghĩ một lát rồi lắc đầu.

"Chỉ nhờ như một sự giúp đỡ thôi."

"Thằng bé không nghi ngờ sao ?"

Elijah hồi tưởng lại, lúc mình đã thấy Jungkook ở Busan. Nhớ lại ngày hôm đó Jungkook đã trốn tránh vì thấy em và Bred. Elijah biết anh đã hiểu lầm. Vậy thì đối với em càng dễ dàng, em mệt rồi, cũng không muốn giải thích.

"Anh ấy nghĩ Alish là con của người khác, anh ấy nghĩ con đã có gia đình rồi."

Bà Yoo biết đứa con gái nhỏ của mình luôn có những tâm tư giấu kín. Nhưng mà con người, ai mà chẳng có chứ ? Bà Yoo nhớ lại thằng bé Jayden, đứa con kháu khỉnh của Jungkook.

"Mẹ và bố đã từng gặp Jungkook..." giọng nói đột nhiên ngắt quãng. "Và cả Jayden, con của thằng bé."

Nghe đến một cái tên xa lạ, Elijah biết thời gian qua đã diễn ra rất nhiều chuyện. Nếu tính đi tính lại, thì Jayden chắc hẳn hơn Alish 4-5 tháng.

"Thằng nhóc ấy rất kháu khỉnh, trắng trẻo đáng yêu lắm."

"Dạ."

"Nhưng mà Alish, lại y khuôn Jungkook. Mẹ nghĩ nếu Jungkook nhìn thấy con bé, có trốn thế nào cũng không được."

Qua câu từ của mẹ, chắc hẳn muốn nói đến Jayden, cậu con trai của Jungkook không giống anh nhỉ. Nhưng mà người ta thường nói, con gái giống ba, con trai giống mẹ chuyện này cũng rất bình thường. Vậy Jayden, chắc sẽ giống Rina lắm nhỉ.

"Hôm nay là giáng sinh, con quyết định con sẽ đến gặp anh ấy vậy. Mẹ và bố chăm sóc Alish giúp con."

"Được."

Elijah trở về nơi ở khi trước của anh, nhận ra anh không có ở đây. Lúc này, Elijah mới ngốc nghếch suy nghĩ lại, bản thân chẳng có chút manh mối gì. Cuối cùng bản thân chìm trong bế tắc, em đành đến KJA.

Khoảnh khắc đứng trước toà nhà này, tim em vẫn đập mạnh, bao nhiêu hồi ức cứ thế mà hồi tưởng, cứ thế khơi gọi trong lòng em một cách mạnh mẽ. Dù cho ngoài trời mưa giăng kín lối, em đứng trước khung cảnh này, nước mưa đôi khi làm ướt áo em, em cứ đứng ngẩn ngơ ra như vậy.

Kì lạ đến đây rồi, em lại thấy phân vân. Em không có đủ dũng khí, đang quay đầu tính bỏ đi thì anh Hoseok từ đâu chạy đến.

"Elijah, là em đúng không ?"

Nhìn anh Hoseok vẫn như trước chẳng có gì thay đổi, nhất là cái miệng lúc nào cũng đi trước.

"Chào anh."

"Em đến đây làm gì, kiếm giám đốc hay là..."

Nhận ra bản thân mình đã lỡ lời, Jung Hoseok liền im bặt. Elijah tinh ý nhận ra sự khó xử của anh, vậy là mọi người vẫn còn nhớ chuyện giữa em và Jeon Jungkook.

"Không sao. Em thật sự là tìm giám đốc."

"Hôm nay giám đốc không có đi làm. Nghe bảo là đưa Jayden đi chích ngừa ấy, thêm là giáng sinh mà, chắc là xong thì ở nhà ăn giáng sinh luôn."

Nghĩ đến cảnh con gái mình đang chật vật trong bệnh viện còn Jungkook lại chăm sóc cho một thằng nhỏ tên là Jayden vô cùng tận tình, khiến Elijah cảm thấy tủi nhục và thương xót cho Alish nhiều lắm.

"Anh có biết nhà giám đốc không, cho em xin địa chỉ với."

"Anh thì không biết, nhưng Hamie thì biết đấy."

"Elijah."

Vừa nói dứt câu, Hoseok và Elijah liền bị tiếng hét lớn của ai đó làm giật mình, họ đồng loạt nhìn về phía phát ra tiếng hét, ánh mắt Elijah liền chớp chớp mấy cái. Là Hamie.

"Chị."

Hamie cứ thế chạy thật nhanh rồi ôm chầm lấy em. Tay thì không ngừng đánh vào lưng, đánh rồi thì lại cảm thấy con bé ốm phải biết.

"Đúng lúc gặp Hamie ở đây rồi, vậy anh lên làm việc tiếp nhé. Mai mốt gặp lại Elijah."

"Em chào anh."

Ôm mãi rồi cũng buông, Hamie liền chất vấn Elijah.

"Rốt cuộc em đã biến đi đâu mất hả?"

"Chị biết mà, nhưng mà có nhiều chuyện lắm. Bây giờ chị có thể đưa em đến nhà giám đốc được không, em có việc gấp lắm."

"Để làm gì ?"

Con bé Elijah vừa xuất hiện đã đưa ra yêu cầu quá khủng khiếp. Dù biết em và Jungkook có gian tình, tuy nhiên giờ người ta cũng là chồng là cha rồi, việc thẳng thừng đến nhà như thế, e là cũng không hay lắm.

Nhìn thấy sự e dè trong mắt chị, Elijah gấp rút nói vào trọng tâm vấn đề.

"Em và Jungkook có con với nhau rồi. Bây giờ con bé cần được hiến máu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro