2-41. Nó là con của anh mà đồ khốn !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hamie tan làm, cô vội vàng thu dọn mọi thứ, hỗn độn với những câu từ Elijah vừa chia sẻ ban nãy.

"Alish. Jeon Jungkook."

Thật sự không thể ngờ, giữa hai người bọn họ lại có một đứa con. Hamie bàng hoàng, nhưng cũng thầm cảm động và ngưỡng mộ Elijah.

Thời gian qua, Elijah một cô bé chỉ vỏn vẹn 20 tuổi đầu, giờ đứng trước cô mặt lại mang một vẻ đẹp của sự trưởng thành. Cả việc Elijah có thể chăm sóc chu toàn cho một đứa bé. Đến cả cô cũng chưa từng nghĩ mình có thể làm tốt.

"Đi thôi."

Elijah đứng đợi trước cổng công ty, trận mưa làm mái tóc người con gái có hơi dính nước. Điều đó lại không làm em mất đi vẻ đẹp mà nó như tô rõ hơn. Em dùng mắt lưu giữ những hạt mưa cuối mùa đông và cả sự lạnh lẽo, cô đơn. Có lẽ ông trời cũng thấy em cô đơn quá, liền gửi cho em một ngọn gió đến bầu bạn. Khí lạnh từ cơn gió khiến em rùng mình. Đúng lúc đó tiếng xe và cửa kính hạ xuống, Hamie nói giọng gấp gáp khi thấy Elijah cứ đứng chơi với cơn mưa.

Ổn định trên ghế phụ, Elijah thắt dây an toàn. Mùi hương ở trong xe dễ chịu, thoang thoảng mùi cỏ lau. Elijah nhắm nghiền mắt hít thở sâu.

Chiếc xe lăn bánh, Hamie tiếp tục câu chuyện vẫn còn đang dở dang.

"Em thật sự sẽ không nói cho giám đốc biết sao ?"

Elijah mở mắt, nhìn về phía Hamie. "Con bé là do em chọn, không phải anh ấy. Tốt nhất là anh ấy không nên biết."

"Vậy em nói thử xem ? Lý do Jungkook phải giúp em là gì ?"

Hamie nói một câu đánh thẳng trọng tâm. Đúng thật, Jungkook chẳng có lý do gì phải giúp con của người yêu cũ cả. Bây giờ người ta có gia đình êm ấm, vợ đẹp con ngoan, hơn nữa với nhóm máu của anh ấy, cũng khó mà hiến cho ai dễ dàng. Vậy thì sao Jungkook lại phải hiến máu cho con của em chứ ?

"Vì là em, Jungkook sẽ hiến." Elijah nói một câu như để trấn an chính mình. Bởi vì em, cũng chẳng đặt niềm tin quá nhiều vào việc đó. Nhưng nếu có thể, em mong cầu Jungkook hãy giúp đỡ Alish, rồi muốn em làm gì cũng được.

"Chị cũng hết cách với em. Em phải biết còn có Rina nữa, em nghĩ cô ấy sẽ để Jungkook làm việc này sao ?"

Tay Elijah báu chặt gấu váy đến nhăn nhúm. Người ngoài lúc nào cũng một cái nhìn thấu đáo, bởi vì người trong cuộc thấy nhưng lại không chấp nhận. Những điều mà Hamie nói, Elijah đều đã nghĩ qua chứ. Nhưng nghĩ đến bé con Alish sống mà phải mang một vết tích, Elijah đương nhiên sẽ vì con mà bất chấp tất cả.

Do nguồn máu lưu trữ ở các bệnh viện không đủ, trước đó em cũng đã liên hệ đến các bên liên quan, những người sở hữu nhóm máu này, nhưng không ai đồng ý cả. Ông trời dồn em đến bước đường cùng, bắt em phải đối diện với Jeon Jungkook. Vậy thì được, em sẽ làm. Dù sao em cũng chỉ làm phiền người ta một lần này nữa thôi.

"Nhưng mà em, cũng đâu có còn cách nào khác."

Elijah chán nản thốt lên. Cùng lúc đó, chiếc xe lăn bánh nãy giờ đã dừng lại trước một căn biệt thự. Em đưa mắt nhìn vào trong, một khoảng khuôn viên rộng lớn được trang trí cây giáng sinh. Chắc hẳn là để cho gia đình anh chơi đùa rồi. Jungkook thật sự đang sống rất hạnh phúc.

Em đã chuẩn bị cho Alish một chiếc váy đáng yêu màu đỏ trong ngày hôm nay. Nhớ đến con, em liền cười một cách thật hạnh phúc. Trong đầu tự tưởng tượng cảnh con bé mặc bộ quần áo đó mà trong lòng vui sướng. Một lát nữa về, mẹ sẽ mặc cho Alish nhé.

"Đến rồi. Chúng ta vào đi."

Nhìn sang Hamie đang tháo dây an toàn, Elijah biết cô có ý định đi vào cùng mình. Nhưng mà Elijah không muốn, liền gấp rút ngăn lại.

"Chị, để em vào thôi, chị đi vào thì mọi người đều biết chị chỉ nhà cho em mất. Sau này làm sao mà chị đi làm được nữa."

Elijah vừa nói vừa tháo dây an toàn.

"Vậy còn em thì sao ? Một lát ai sẽ đưa em về."

"Ở đây cũng là đường lớn, em sẽ bắt taxi. Chị về ăn giáng sinh với gia đình đi ạ, em cảm ơn chị. Chúc chị giáng sinh vui vẻ."

"Sau này cho chị gặp bé Alish với nhé."

Elijah nghe nhắc đến con gái liền mỉm cười, lúc này em đã đứng ở ngoài xe. Em đóng cửa lại, rồi vẫy chào. "Tất nhiên rồi."

Hamie nhìn Elijah bước đến trước cánh cửa mà lòng đầy lo lắng, cuối cùng, cô cũng rời đi. Đưa mắt nhìn bầu trời vừa tạnh được cơn mưa dai dẳng, nhưng lại dần tối đen và âm u, dự rằng sẽ có một cơn mưa lớn hơn ập đến.

Bà vú đang chăm sóc cậu chủ nhỏ Jayden ở phòng khách cùng với ông chủ thì có tiếng chuông cửa, Jungkook khó hiểu không biết ai đến tìm anh trong thôi điểm như thế này, anh không muốn mở cửa chỉ muốn chơi với Jayden thôi. Anh liền đưa mặt về phía đó ra hiệu cho bà đi mở cửa.

Cánh cửa mở toang, bà vú liền thấy một cô gái nhỏ nhắn có hơi dính ướt mưa. Trên cổ còn đeo một sợi dây chuyền xinh xắn. Nhưng mà, bà lại trông thấy cô gái này có chút quen mắt.

"Cô tìm ai."

"Có giám đốc Jeon ở nhà không ạ ?"

Giọng nói quen thuộc cất lên khiến bầu không khí bên trong căn nhà đang vui vẻ bị đóng băng toàn bộ. Jungkook cứ như bị một ai đó ném trái banh vào đầu nhưng bản thân lúc này lại chẳng có chút sức lực phản kháng. Mặc cho Jayden cứ kêu bố bố khi thấy bố kì lạ như vậy.

Mãi cho đến khi, bà vú quay vào tìm Jungkook, anh mới hoàn hồn mà đứng dậy đi ra phía cửa. Trước khi đi anh còn bế theo Jayden. Thằng bé đang chơi đồ chơi thì bị bế đi liền ú ớ vài tiếng. "Jayden đang chơi màaa."

Sau khi hỏi xong thì Elijah đứng nép ở một bên, em thấy sợ, sợ phải đối diện với cảnh gia đình Jungkook hạnh phúc êm ấm, còn bản thân lại đầy khắc nghiệt. Nghe tiếng trẻ con oai oái, Elijah thầm nghĩ, chắc là tiếng của thằng bé Jayden đây mà.

Vừa nghĩ trong đầu, thế mà giờ đây em đã có thể thấy bằng mắt, gương mặt của một thằng nhóc trắng trẻo đáng yêu vô cùng. Đang bày tỏ thái độ không vui. Nhìn mãi đứa nhỏ, Elijah lại chẳng dám ngước đầu lên. Thế mà người ở trên từ nãy đến giờ đã thu hết dáng vẻ Elijah vào trong mắt.

Dáng người gầy gò, ốm tong teo, mái tóc vì mưa mà có hơi dính lại, cả bộ quần áo mỏng dính trong trời đông, đến phía cổ, anh khựng lại giây lát. Dùng thông minh cả đời mà nhớ lại để xác định đây chính là sợi dây chuyền của anh. Nhưng tại sao có gia đình rồi, Elijah vẫn đeo nó chứ ?

"Cô tìm tôi ?"

Cuối cùng Jungkook cũng không nhịn được mà lên tiếng, anh muốn nhìn thấy gương mặt của Elijah ngay lúc này, ngay bây giờ. Từ nãy anh đã hít lấy bầu không khí có mùi hương của em mà cảm thấy dễ chịu. Anh thật sự vẫn không khống chế nổi chính mình trước Elijah.

Dù đối với người khác, Jungkook có bao nhiêu lý trí, thì đối với Elijah, những thứ đó đều không có.

Khoảnh khắc Elijah đối diện ánh mắt của anh, Jeon Jungkook đã chớp mắt vài cái. Anh thật sự thấy tim mình đập mạnh, đến cả Jayden trong lòng im thin thít cũng thốt lên. "Cô...đẹp."

"Tôi biết việc đến nhà anh ngày hôm nay có hơi đường đột. Nhưng mà anh mang nhóm máu Rh đúng không ?"

Jungkook cứ như bị Elijah bỏ bùa mê thuốc lú mà gật đầu. Cũng chẳng thèm quan tâm làm sao em ấy biết vấn đề này.

"Anh, anh có thể hiến máu cho con gái của tôi không? Con bé, con bé có một ca phẫu thuật nhỏ nhưng mà nó lại mang máu hiếm. Bệnh viện lại không có đủ máu...." Elijah cứ như một nhân viên đang đứng trước mặt anh thuyết trình những lý do mà anh phải làm một cái kế hoạch gì đó. Thế mà Jungkook chỉ đọng lại mấy từ con gái của tôi. Việc hiến máu gì đó anh có thể giúp, nhưng mà nghĩ đến việc đó là con của em và người khác khiến anh không muốn, anh không cam tâm.

Elijah im lặng một hồi. "Anh có thể hiến máu không?"

Từ nãy đến giờ, Elijah nói cái gì, Rina đều nghe cái đó. Cả việc con của em ấy nhưng lại có nhóm máu hiếm của Jungkook. Với giác quan của phụ nữ, cô biết đây là vấn đề lớn. Đứa nhỏ đó ắt hẳn liên quan đến anh. Nhưng Rina lại chẳng nói gì, cô đứng yên ở trên cầu thang quan sát tình hình.

"Chồng của cô đâu ? Cha của con cô đâu ? Sao lại tìm đến tôi."

Elijah đã tính trước Jungkook sẽ hỏi câu này. Tuy nhiên, em không thể trả lời rằng người đó đang đứng trước mặt em được.

"Anh ấy,...hiện chúng tôi không sống cùng nhau."

Nghe Elijah nhắc đến hai từ anh ấy là một người khác, Jungkook càng tức giận, cánh tay đang ôm Jayden bỗng chốc giữ chặt hơn khiến thằng bé bắt đầu thấy khó chịu mà khóc lên vài tiếng.

Rina nghe thấy tiếng con khóc liền đi xuống đứng bên cạnh Jungkook, cô bế lấy Jayden mà dỗ dành. Cô nhìn Elijah trước mặt đang khổ sở, nếu Elijah đã chẳng nói thân phận của đứa nhỏ, thì Rina cần gì phải sợ.

"Jungkook anh ấy mang máu này nên lúc nào cũng phải cẩn thận hết. Không phải muốn hiến là hiến đâu, cô tìm người khác thì hơn."

"Nhưng mà..."

Elijah chờ đợi một câu trả lời từ Jungkook. Em đưa ánh mắt như bấu lấy một cái phao cứu sinh duy nhất ở giữa biển. Jungkook làm ơn hãy đồng ý.

"Tôi không đồng ý. Như vợ tôi đã nói ấy..." rồi anh ôm lấy Rina trước sự chứng kiến của Elijah. "Cô tìm người khác thì hơn."

Elijah thật sự chết điếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro