2-42. Điều kiện là em phải ngủ với tôi. (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Elijah từ khoảnh khắc Jungkook từ chối, em cũng chẳng thể thốt ra lời nào nữa. Cứ như em ăn một muỗng cơm quá lớn, nó ứ nghẹn ở cổ họng, chẳng thể thở, không thể thở nổi.

Em quay đi mà chẳng nói lời nào. Rina nhìn Elijah trong trạng thái đầy vỡ vụn, nói một cách thật chó đẻ, rằng cô ấy đã thấy vui biết bao. Jungkook ôm lấy cô trước mặt tình cũ, còn gì có thể mong hơn nữa.

Thế mà, Jayden nhìn cô đẹp gái quay đi trong ánh mắt lại buồn như mỗi lần Jayden không được kẹo, thằng bé đưa mắt nhìn theo còn kêu với "Cô đẹp ơi.." Tuy nhiên tiếng của con nhỏ dần khi thấy ánh mắt của mẹ Rina. Thằng bé buồn rầu cụp mắt, Jayden chỉ muốn an ủi cô thui mà.

Jungkook cứ như chết lặng khi nhìn thấy gương mặt em toàn là sự mệt mỏi, anh cũng chẳng biết tại sao mình lại từ chối nữa. Cũng chẳng biết tại sao lại ôm Rina trước mặt Elijah. Jungkook đúng thật không hiểu chính mình.

Rina đóng cánh cửa lại, kéo hai người vào trong như chưa từng có gì xảy ra lúc nãy. Cô đã đóng vai một người vợ hiền không trách mắng quá khứ của chồng rồi, cho nên giờ phút này cứ lãng quên nó đi vậy.

Đặt Jayden vào ghế ăn cho trẻ, Jungkook thì cứ như người mất hồn. Giống như tâm trí của anh đã đi theo Elijah vậy. Nhưng mà Rina không quan tâm, Jungkook không điên cuồng chạy theo là được rồi. Thời gian qua, cô biết anh cũng chưa từng đến Busan lần nữa, hai người họ thật sự đã có một khoảng thời gian yên bình.

Tuy nhiên cái sự yên bình mà cô an tâm đó giống như một đợt sóng yên ả trên mặt hồ trước khi cơn giông kéo đến. Đến lúc, mọi thứ sẽ vỡ tan tành mà thôi.

Trời bên ngoài đột nhiên đổ một trận mưa to, sấm chớp đánh ầm một phát khiến thằng bé Jayden khóc thét lên. Tiếng khóc của con cứ như đánh thức tâm trí của Jungkook, còn Elijah đang ở ngoài trời mưa sẽ như thế nào ?

Jungkook luôn trách mình làm gì cứ phải bận tâm đến người con gái đó chứ. Người lựa chọn vứt bỏ anh mấy lần cũng là em. Anh vẫn nhớ cái lúc anh phát hiện Elijah đã có người mới, anh thật sự muốn chạy đến và phá huỷ tất cả mọi thứ. Cuối cùng khiến anh quyết định sống với Rina, tuy nhiên trái tim con người là thứ khó thay đổi.

Jungkook thật sự chưa từng đến Busan, nhưng anh luôn cho thư ký Anzz âm thầm theo dõi, giúp đỡ em ấy tìm công việc là được. Đừng chia sẻ bất cứ điều gì về hôn nhân của em cho anh hết. Anh không có can đảm biết được nếu em đang sống hạnh phúc với người đàn ông khác. Thế mà giờ đây, khoảnh khắc Elijah đứng trước mặt anh, đừng nói là máu đến cả tính mạng anh cũng có thể cho em. Elijah luôn dày vò anh như vậy đấy. Vậy mà Rina cứ kéo anh khỏi thực tại, làm anh hành động như một kẻ mất hết lý trí vậy. Làm anh khiến em tổn thương.

Jungkook vội vã chạy ra ngoài, đến cả khoác một chiếc áo mưa hay lấy ô cũng không kịp, dường như anh sợ sẽ chẳng thể nào trông thấy được em một lần nữa.

Rina thấy Jungkook hành động như thế, cô biết anh đang làm gì. Cô liền hét theo. "Jungkook anh đi đâu." Trong sự bất lực và tuyệt vọng.

Đúng vậy, ngọn sóng đã bắt đầu.

Elijah cứ lê từng bước nặng nhọc trên con đường phủ đầy nước mưa, em thấy mắt em cay xè, mà không, cả người em đều đau đớn. Ai đó đã đem em lên tầng cao rồi quăng em xuống đất. Em thật sự cảm thấy mình bế tắc và tuyệt vọng như vậy đấy.

"Elijah."

Ánh đèn xe chiếu rọi một khoảng không gian. Tiếng gọi từ người đó khiến em đứng lại, em đã thấy căm ghét anh vô cùng từ thời khắc anh từ chối em. Jungkook em thề có trời, nếu anh biết Alish là con của anh, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình.

Jungkook chạy theo em, chắc hẳn có vấn đề gì đó, hoặc là anh đã suy nghĩ thấu đáo rồi. Elijah trông đợi anh mang đến một câu trả lời thích đáng cho em.

Anh rất nhanh đã đuổi đến kịp. Giờ đây ngoài đường vắng vẻ, ánh đèn đường cũng vì cơn mưa lớn mà lập loè. Thế mà Elijah lại cứ một mình đi trong cơn mưa như thế, nguy hiểm biết bao. Jungkook nhìn gương mặt em ướt sũng, cả cái hốc mắt đỏ hoe, anh biết là em đã khóc. Đối với thứ nước mắt đầy giá trị này, Jungkook chẳng biết em khóc là vì lý do nhưng anh biết, anh là nguyên nhân gây ra điều đó.

"Elijah, con của em có phải là con của Bred không ?"

Elijah sững sờ, không ngờ anh ấy lại hỏi em một câu như thế. Rõ ràng Jungkook muốn biết câu trả lời từ chính miệng em, mặc dù hôm đó anh đã trông thấy.

Em không còn cách nào khác ngoài thừa nhận. "Phải."

Jungkook cười hắt ra. Anh khó khăn lắm mới có đủ can đảm để chạy ra đây. Dù đáp án anh đã rõ, nhưng nghe nó từ em cũng thật quá khó chấp nhận.

"Vì nó là con của người khác, anh không thể giúp tôi sao ?"

"Vậy em nói đi, tôi tại sao phải giúp chứ ? Tôi có được lợi ích gì trong chuyện này."

Elijah im lặng, đối diện với sự vô lý của Jungkook, em không thể nói gì hơn. Em toan bỏ đi thì Jungkook kéo em lại.

"Elijah, em có còn yêu tôi không ?"

Elijah cảm thấy mình đau đớn vô cùng, một câu trả lời mà trả lời thế nào cũng không thoả đáng. Em sợ anh lại đang thử lòng em, rõ ràng trong ít phút trước anh vẫn đang êm ấm với gia đình mình, vẫn mở miệng bảo rằng vợ của anh cơ mà. Jungkook, làm ơn đừng vờn em như thế nữa.

"Jungkook, nếu anh không giúp tôi thì hãy về với vợ của anh đi, giữa chúng ta còn có thể gọi là tình yêu sao ?"

Sự phũ phàng của em khiến Jungkook không thể thừa nhận tình cảm của mình. Nếu đã tổn thương nhau như vậy, thì cứ tổn thương nhau tiếp thôi.

"Tôi sẽ giúp em. Tôi sẽ đồng ý hiến máu."

Cơn mưa làm mái tóc anh loà xoà xuống trước mặt. Elijah nghe thế thì ngẩng đầu lên nhìn anh, lúc này Jungkook đã vuốt tóc ngược ra sau, ánh mắt đầy sự thất vọng và xen lẫn chút đểu cáng.

"Với một điều kiện."

Trong màn đêm, anh ngừng lại một chút rồi lại cười, một nụ cười đầy hàm ý chế giễu. Cho đến khi anh thốt ra, Elijah cũng không thể tin vào điều mình vừa nghe thấy. Jungkook lại đưa ra một yêu cầu vô cùng quá đáng.

"Em phải ngủ với tôi."

Anh biết bản thân mình đưa ra điều kiện này là vô cùng quá đáng. Tuy nhiên, anh muốn mặc kệ hết mọi thứ. Anh nhớ nhung Elijah đến phát điên. Khoảnh khắc nhìn em đứng trước cửa nhà mình, Jungkook muốn ôm chầm lấy. Anh không quan tâm gia đình hay là vợ con, Jungkook thật sự phát điên gì Elijah rồi.

"Anh không thấy mình quá đáng sao ?"

Jungkook nhận lấy cú tát từ Elijah. Nhưng anh mặc kệ, điều anh muốn chỉ có thế thôi Elijah. Anh chỉ muốn một lần được ở bên em, hôn lấy em, vùi em trong vòng tay mình, hoà cùng hơi thở với nhau một lần nữa.

"Em không đồng ý. Tôi cũng hết cách."

Anh nhìn Elijah đang điên cuồng tức giận, trong ánh mắt của em toàn là sự kinh tởm chán ghét anh. Con người anh, bỉ ổi như thế nào cũng được, anh hết cách rồi. Chỉ có cách này anh mới có thể bên em lần nữa.

"Đồ khốn nạn. Jungkook anh là đồ khốn nạn."

"Vậy tôi về nhé."

Jungkook toan quay lưng bỏ đi. Lúc này Elijah tràn đầy sự tuyệt vọng, em không cam tâm. Dù em yêu Jungkook nhưng em không muốn anh dùng tính mạng của Alish ra để đạt được mục đính.

Từng bước, từng bước, cuối cùng Elijah cũng không chịu được mà thốt lên. "Tôi đồng ý."

Giọng nói run rẩy, em khó khăn thốt ra.
"Tôi đồng ý ngủ với anh, Jeon Jungkook."

Anh lái xe đến một chỗ vắng vẻ, anh dừng xe đưa mắt nhìn Elijah đang ngồi thụ động bên ghế phụ. Elijah cảm thấy mình bế tắc hoàn toàn, không biết cư xử sao cho đúng. Cả cơ thể cứng đờ, Jungkook mặc kệ phản ứng của em, anh biết rồi em cũng sẽ thoải mái.

Anh đưa bàn tay lạnh lẽo chạm vào bên trong áo em. Elijah nhắm nghiền mắt, em thật sự cảm thấy vừa lo sợ vừa trông đợi. Em lo sợ khi bản thân cùng Jungkook trải qua chuyện này, em sẽ bất chấp tất cả vượt qua mọi thứ để ở bên anh.
Nhưng lý trí lại mách bảo em như chính mình đang bán thân, là làm một nghề vô cùng không trong sạch. Giống như hình ảnh của em trong mắt anh là như vậy, xấu xí và méo mó. Dù cho đối phương là Jeon Jungkook đi nữa, vậy mà cái lời yêu cầu của anh đưa ra khiến em chết nghẹn.

Rồi Jungkook tiến đến, ấn lên môi em một nụ hôn vô cùng tàn bạo. Nước mắt em rơi rớt xuống gò má, Jungkook biết khi nó chạm đến đôi môi hai người, anh biết em hận anh, nhưng anh lúc này đã phóng lao rồi không có cách thu hồi bản thân cũng không muốn thu hồi.

Cô gái nhỏ vì cái hôn và từng cái chạm mà cơ thể trở nên mềm nhũn. Jungkook vội kéo em qua ngồi lên đùi mình. Da thịt hai người va chạm dù cách một lớp quần áo cũng khiến Jungkook càng thêm nóng nực. Thân dưới đau nhức khiến anh muốn vứt bỏ hết quần áo mà xâm nhập thẳng vào cơ thể em. Tuy nhiên, Jungkook vẫn ân cần trong việc dạo đầu để khiến cơ thể em thích nghi. Sau một hồi nhiệt tình chăm sóc, Elijah rên rỉ thành tiếng, từng đầu ngón chân em co quắp, phóng thích thứ nước dâm đãng ra khỏi cửa huyệt.

Elijah mệt mỏi sau một lần lên đỉnh, em gục đầu lên vai Jungkook phả từng hơi ấm nóng vào cổ và yết hầu anh. Sự ám muội bao trùm khắp không gian, cảm nhận được hơi thở đầy dụ hoặc Jeon Jungkook cuối cùng không thể nhẫn nhịn được nữa, anh cởi bỏ thắt lưng sau đó nhấc em lên rồi đặt em ngồi lên người mình, cự vật của anh cứ thế đâm sâu vào bên trong hang động chật hẹp. Ở tư thế này khiến em cảm thấy đau điếng, Jungkook cứ thế mà chạm đến nơi sâu nhất. Đã rất lâu rồi em không trải qua chuyện tình dục, vì vậy chuyện xâm nhập vội vàng này lại khiến em không chịu được mà ra ngay.

Thân thể Elijah càng nhạy cảm, Jungkook càng cảm thấy phát điên. Ở bên trong em cứ thế thít chặt, anh còn cảm thấy nó chật hơn cả những lần trước cả hai từng quan hệ. Điều đó khiến anh cảm thấy ghen tị vô cùng với Bred. Nghĩ vậy, anh càng nhấc thúc mạnh vào trong khiến những thanh âm mờ ám rên khẽ bên tai trở nên kêu thành tiếng.

Lý trí của em và Jungkook từ lúc bước lên chiếc xe này đã trôi tụt xuống mắc cá chân. Elijah vòng qua cổ anh bấu chặt lấy bả vai, bắt đầu thở dốc. Mùi hương quen thuộc của anh cứ thế mà chờn vờn trước cánh mũi. Elijah hôn lên cổ anh một cái, chất giọng đầy lẳng lơ.

"Tôi có thể để lại dấu hôn không ?"

Jungkook lúc này chìm đắm trong dục vọng từ lâu anh vẫn đang tìm kiếm. Lúc này, Elijah muốn rút cạn máu của anh cũng được, huống chi đây lại là một việc anh trông đợi. Hai con người mang trong lòng đầy hiểu lầm lại lần nữa cùng hòa chung một nhịp, cộng thêm việc luận động ở trong xe hơi vô cùng ngột ngạt, mồ hôi nhễ nhại túa đầy hai bên thái dương. Người đàn ông càng ngày càng sung sức, bên ngoài chiếc xe chuyển động rung lắc theo từng nhịp tạo nên một khung cảnh vô cùng kì quái.

Khi trải qua một màn say sưa mặc kệ tất cả, tiếng chuông điện thoai inh ỏi. Sau khi phóng tất cả tinh dịch vào bên trong cơ thể em. Elijah mệt mỏi gục cả người lên Jeon Jungkook. Anh yêu chiều vén tóc Elijah ra phía sau, ở phía dưới vẫn không có ý định rút ra.

"Anh là đồ khốn nạn."

Không lâu sau, Elijah thiếp đi, Jungkook nhắm chặt mắt hồi tưởng lại khoảng thời gian tuyệt vời vừa rồi. Nhìn thân thể Elijah hừng hực hơi ấm, anh cứ nghĩ em phải rên rỉ dưới thân người khác mà không phải anh khiến anh muốn dùng dao mà giết người.

"Elijah, em thật sự hại chết anh rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro