2-43. Alish con chính là thiên thần...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Độ trời chưa hửng sáng, Jungkook trở về nhà uể oải ngồi trên ghế sofa. Chẳng tìm Jayden hay tìm Rina, anh cứ thế mà suy nghĩ về những dự định tiếp theo, những điều mà anh sẽ làm.

Nhìn lên đồng hồ chuyển sang 4 giờ, anh thầm nghĩ buổi giáng sinh đã cứ thế mà trôi qua. Anh thật sự đã cùng trải qua với người mà anh yêu, vậy cũng tốt. Chỉ thương cho thằng bé Jayden vẫn chưa nhận được quà từ bố. Tiếng cửa mở làm tắt dòng suy nghĩ của anh hiện tại.

"Rina ?"

"Jungkook ?"

Cả hai cứ thế mà đối diện với nhau vào cái giờ mà ai cũng đang say giấc. Jungkook nhớ là cô ấy chưa bao giờ ra ngoài vào giờ này. Đổi lại Rina lại đang nhìn Jungkook với dáng vẻ có chút chột dạ.

"Em mới đi đâu về."

Rina đứng dậy bỏ lên phòng, trưng ra một bộ mặt thản nhiên như chẳng có gì giải thích. Cô ngang bướng mà đi lướt qua anh, chẳng để lời Jungkook vào tai.

Jungkook lần đầu đối diện với trạng thái này của Rina, anh chẳng tức giận nhưng giọng nói có chút uy quyền hơn khi cô ấy lướt qua. "Tôi nói em không nghe ?"

"Jungkook. Trước khi anh muốn yêu cầu người khác điều gì, hãy nhìn lại chính mình trước đã. Anh hỏi tôi mới đi đâu về, còn anh mới đi đâu về với con bé kia."

Cứ như bị chọc trúng chỗ ngứa, Rina bộc phát hết những lời uất ức trong lòng. Bởi lẽ cứ mỗi lần Elijah xuất hiện, cuộc đời yên ả của cô lại dậy sóng. Thời gian qua Jungkook đã mở lòng lại biết bao, thế mà chỉ cần có Elijah, anh lại một lần nữa bỏ mặc tất cả mà chạy đến bên cạnh con nhỏ đó ngay giữa lúc trời mưa giá rét.

"Tôi có đi đâu, em cũng không được quyền biết. Rina em đừng nghĩ tôi hỏi em như thế là tôi đang kiểm soát em. Chỉ là tôi muốn biết em có làm gì sau lưng tôi hay không thôi."

Lời Jungkook nói ra khiến tâm tình tức giận của Rina đột nhiên tan biến, ánh mắt cô e dè quan sát biểu cảm của Jungkook. Chẳng lẽ anh đã biết gì rồi ?

Jungkook thế mà lại bắt gọn cái cảm xúc lo lắng sợ sệt trên gương mặt của cô. Dù sao là một luật sư lâu năm, những diễn biến cảm xúc này anh vô cùng nắm rõ. Jungkook nở một cười hắt, trong đêm tối càng làm nó trở nên lạnh lẽo. Đôi tay anh lướt qua đôi môi nhỏ đang muốn nói gì đó. Rồi anh lại tiến đến, thì thầm ở phía gáy. Nội dung thật sự khiến cô nổi da gà.

"Tôi tìm em ấy. Còn cô tìm Kim Choi Bin. Thế là huề."

Chẳng đợi Rina phản kháng, Jungkook cứ thế mà đi lướt qua. Hôm nay anh không trở về phòng ngủ của hai người nữa mà Jungkook chuyển hướng sang phòng làm việc ở tầng trên.

Ngày phẫu thuật của bé Alish sẽ là hai ngày hôm sau.

"Má mi."

"Alish chưa ngủ hả con."

Elijah được Jungkook chở đến cổng bệnh viện cũng đã hơn 3 giờ sáng, em nghĩ giờ này chắc hẳn Alish đã cùng ông bà ngủ say rồi. Thế mà, giống như con bé đã đợi em vậy, cửa phòng vừa mở, Alish cũng nhíu mày gọi má mi.

Bà Yoo vì nghe tiếng của cháu mà cũng thức dậy, rõ ràng con bé đã ngủ rồi không biết ai lại đánh thức nó. Cho đến khi bà nhìn thấy Elijah bước vào, thì ra là Alish vì mẹ mà thức giấc.

"Vừa gặp mẹ thế là mặt lại tí tởn rồi đấy. Con bé đúng thật là đáng yêu, không như con hồi bé, chỉ biết bướng bỉnh thôi."

Elijah tặc lưỡi rồi nhìn sang con gái nhỏ của mình như đang muốn nói điều gì. Con bé biết nói sớm nhưng mà có những từ cũng hơi khó, nên mỗi lần muốn nói đều phải suy nghĩ rất lâu. Elijah lại rất kiên nhẫn chờ con nói. 

"Má mi, g-giáng sinh."

Rồi vừa dứt câu bé Alish lại chui vào lòng mẹ, hôn lên mặt mẹ một cái. Giống như là tặng quà cho mẹ.

Tối đó, ông bà ngoại đã kể cho con nghe những điều đặc biệt về ngày giáng sinh gì đó. Alish nghe cũng không hiểu lắm. Nhưng mà con bé hiểu cái gì phải tặng quà ấy, mà mỗi lần Alish hôn mẹ mẹ vui lắm. Nên đó sẽ là quà của con tặng mẹ.

"Úi, Alish tặng quà cho mẹ đó hả."

Elijah ôm con gái trong lòng, không thể không xúc động. Ánh mắt có một tầng sương che khuất. Ngay cả bà Yoo cũng thấy cảm động, đứa cháu gái này thật quá đáng yêu. Tuy còn nhỏ những lại vô cùng biết suy nghĩ.

Được mẹ ôm nên Alish vui lắm, hít hà mùi hương trên người mẹ. Rồi mẹ Elijah xoa cái đầu nhỏ xíu của con. Elijah hôn lên đó, rồi bảo: "Vậy bây giờ mẹ tặng quà cho Alish nhé."

Elijah lấy trong tủ ra một chiếc váy màu đỏ, đây là chiếc váy mà đứa trẻ nào trong đêm giáng sinh cũng mong muốn được mặc. Elijah hồi nhỏ cũng từng đòi bố mẹ mua mãi mới được.

Sau một hồi thay quần áo, Alish nhỏ xíu xiu mặc quần áo màu đỏ vào cứ như một cây kẹo. Con có mái tóc xoăn tự nhiên, đôi mắt thì to tròn, da trắng mướt. Nhìn vào chỉ toàn thấy yêu chiều.

"Oaaaa."

Elijah lấy điện thoại bật phần chụp ảnh lên rồi đưa cho Alish xem thử. Con bé liền kêu lên một tiếng vô cùng thích thú. Đến nỗi Elijah và mẹ Yoo cười phá lên vì quá đáng yêu.

"Con thích không ?"

"Dạ."

"Vậy mẹ chụp vài tấm nhá."

Elijah vẫn thường hay chụp hình con. Trong điện thoại em từ khi nào đã thay thế thành toàn bộ hình của Alish. Mỗi ngày, hai mẹ con đều sẽ chụp với nhau một bức hình để lưu giữ kỉ niệm.

Thế là một vài tấm ảnh đáng yêu được ra đời. Alish cười tít mắt trong vòng tay của mẹ Elijah.

...
Trước ngày phẫu thuật một ngày Alish lại tiếp tục khó thở bị ngất đi, Elijah thế là khóc hết nước mắt. Vì như thế nên phải diễn ra phẫu thuật gấp, Elijah liền gọi cho Jungkook.

"Jungkook, anh có thể đến bệnh viện được không ? Bây giờ con bé phải làm phẫu thuật rồi."

Cuộc gọi điện quá đỗi gấp gáp, Jungkook đang cùng Jayden với Rina đi chơi trung tâm thương mại mới mở cách Seoul hơn ba mươi phút đi đường. Do hôm nay đột ngột Rina nói muốn đi mua mấy món đồ mới cho Jayden, trước giờ về con trai thì Jungkook chưa bao giờ từ chối.

Và có lẽ cũng vì vậy, lại đưa cả hai vào tình thế khó xử. Jungkook vẫn nghe tiếng hối thúc của bác sĩ bên kia, giọng nói Elijah nức nở khiến anh rối hết ruột gan.

"Elijah em bình tĩnh, tôi sẽ về ngay."

"Anh ở đâu ? Đồ tồi anh đã nói là giúp con bé mà." Elijah như mất bình tĩnh thét lên trong điện thoại.

Jungkook cũng gấp gáp đi ra xe, Rina và Jayden cũng khó hiểu. "Anh đi đâu thế."

"Chẳng phải em nói hôm sau sao, tôi đâu có biết."

Elijah vừa nói vừa khóc, nhìn con bé cứ thế mà bị đẩy vào trong phòng phẫu thuật. Em liền vội vàng nói với y tá, hy vọng chờ thêm một lát."Bác sĩ có thể đợi thêm một chút không, anh ấy đang đến. Bác sĩ không đủ máu thì phải làm sao?"

Trước đó, những người hộ tá cũng đã giải thích cho em hiểu với lượng máu còn ở trong bệnh viện vẫn sẽ có thể diễn ra phẫu thuật được, việc gấp rút bây giờ là việc Alish không thể thở, nên dù thế nào vẫn phải tiến hành. Nhưng là một người mẹ, khi chưa chắc chắn điều gì làm sao có thể đẩy con mình vào chỗ nguy hiểm chứ.

"Nếu không tiến hành phẫu thuật ngay bây giờ, con bé sẽ mất trong 5 phút nữa."

Elijah nghe thế thì bỏ tay ra không níu kéo họ nữa. Bố Yoo liền đỡ con gái lên ghế trấn an.

"Con bình tĩnh đi. Bố mẹ..."

"Jungkook con bé mà có chuyện gì thì là lỗi của anh hết. Đồ thất hứa, đồ tồi, đồ khốn nạn."

"Tôi sẽ đến ngay. Em, em đợi tôi một lát."

Jungkook tắt máy, vội đẩy hai người kia lên xe. Rina và Jayden cứ thế ngơ ngác. Anh chạy với một tốc độ đáng ngờ, khiến cô hoảng sợ.

"Anh chạy chậm thôi, Jungkook. Jayden nó sợ nè."

Ngay lúc này, anh dường như có thể tưởng tượng ra gương mặt Elijah đang vỡ vụn, nếu như anh không đến kịp, cả đời Elijah cũng căm hận anh. Cho nên, anh không thể nào chậm trễ.

Nhưng mà trên đời này luôn có những sự việc diễn ra không ngờ được, trên đoạn đường lại bị ùn tắc do xảy ra tai nạn.

Jungkook đập tay lên vô lăng một tiếng rõ to, vô thức chửi thề một tiếng. "Mẹ kiếp."

Thằng bé Jayden lúc này lại khóc lóc. Thêm việc Rina cứ lải nhải bên tai anh khiến anh phát tiết.

"Jungkook, thằng bé sợ rồi."

"Cô im miệng. Nếu như không phải tại cô dở chứng muốn đi mua đồ ở chỗ này thì có phải gặp chuyện như này không. Đó là tính mạng của một con người đó."

"Lại là Elijah đúng chứ. Anh đã bận tâm vì cô ta, bây giờ lại bận tâm cho con gái của người ta nữa à. Jayden, mới là con của anh. Anh không chạy xe cẩn thận thì ảnh hưởng là thằng bé."

Jayden vì bố mẹ cãi cọ to tiếng mà khóc lớn, càng làm không khí trong xe thêm hoảng loạn.

"Cô nói ra những lời như thế mà được à. Cô cũng làm mẹ rồi, cô phải biết đứa nhỏ quan trọng như thế nào chứ."

"Đó là chuyện mà bố của nó nên làm, chứ không phải anh. Jeon Jungkook, đó không phải là con của anh."

Cả hai ngày càng lớn tiếng. Jungkook nhấn vô lăng inh ỏi, từ trước đến giờ chưa bao giờ anh cãi nhau trước mặt Jayden. Cũng chưa từng mất kiểm soát như vậy, trước mặt thằng bé lúc này là một người vô cùng hung dữ và nghiêm khắc.

"Mẹ kiếp. Nhưng đó là con của Elijah."

Chỉ vì một câu nói đó, mà không khí im lặng đi, Rina cũng mệt rồi không nói nổi nữa. Jungkook thì tập trung vào việc lái xe, anh nhìn đồng hồ đang hiển thị, cũng đã hơn bốn mươi lăm phút rồi.

Elijah cùng bố mẹ đứng trước phòng phẫu thuật chờ đợi, ông bà Yoo tái hết cả mặt, còn em cứ thất thần đi tới đi lui.

20 phút sau, cuối cùng Jeon Jungkook cũng đến.

Ông bà Yoo nhìn Elijah ngồi bệt trước phòng phẫu thuật, bộ dạng lếch thếch không còn vui vẻ được nữa. Ông bà cũng chẳng thể nói điều gì với con gái, ngay cả khi Jeon Jungkook bước đến cùng với vợ con sau lưng.

Jungkook từ từ ngồi xuống đối diện với Elijah đang thần sắc tái nhợt. Em gục đầu lên đầu gối, khóc nấc cả lên.

"Tôi đến rồi."

Nghe giọng Jeon Jungkook, Elijah lúc này như phát tiết, em ngẩng đầu lên nhìn ánh ta bằng ánh mắt ngập nước, với sự hiện diên của Rina và Jayden phía sau. Nhìn thằng bé kháu khỉnh trắng trẻo, thì ra họ đang đi chơi cùng nhau sao ? Elijah mệt mỏi nhìn Jungkook, em dùng hết sức đẩy anh ra.

"Anh, đi đi. Anh biến đi."

Jungkook chưa từng thấy Elijah khốn khổ như thế bao giờ. Anh bất chất tất cả ôm lấy em vào lòng, điều đó càng khiến em nhớ đến cái đêm mà anh ta nói rằng chỉ cần em ngủ với anh, anh sẽ giúp em cứu Alish.

"Anh bỏ tôi ra. Đồ khốn nạn. Anh biết mấy giờ rồi không, anh đến làm gì."

"Cuộc phẫu thuật ra sao rồi. Em bình tĩnh đi."

Elijah vùng vẫy, cuối cùng lại vung tay tát Jungkook một cái. Thế mà anh lại không buông, Elijah lại điên cuồng đánh vào người anh không thương tiếc. Đến khi đánh cũng mệt rồi, em không đánh nữa. Elijah khóc oà lên, giọng nói vô cùng thảm thương.

"Anh trả Alish lại cho tôi, anh trả con bé lại cho tôi. Sao anh lại thất hứa với tôi. Jeon Jungkook sao anh lại thất hứa với tôi."

Nghe Elijah nói thế, Jungkook sững người, vậy là Alish thật sự không qua khỏi. Vì anh sao ?

"Tôi xin lỗi em. Elijah tôi xin lỗi."

Ngoài xin lỗi ra Jungkook chẳng biết làm điều gì nữa. Elijah cứ khóc, hét rồi làm loạn lên. Rina thấy thế không nhịn được thì lên tiếng một câu.

"Đó cũng đâu phải là lỗi của anh ấy. Từ khi nào chúng tôi lại chịu trách nhiệm chứ. Chưa chắc có Jungkook, con của cô sẽ qua khỏi."

Hai từ "chúng tôi" cứ thế mà rõ ràng đi qua tai của em. Em vùng vằng đứng dậy muốn thoát ra. Jungkook cũng thôi giữ em. Lúc này hố mẹ Yoo cũng đã đứng dậy.

"Tôi chưa từng nói anh ấy phải chịu trách nhiệm. Tôi không dám, tôi cũng không có cái gan đó. Nhưng ít nhất, đã hứa thì phải làm. Con bé đã đau đớn như thế nào. Jungkook anh không bao giờ biết. Anh cứ quay về sống thoải mái với gia đình vợ và con của anh đi. Anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa."

"Elijah, thật sự tôi đã rất cố gắng đi đến đây. Elijah em phải tin tôi."

Bố Yoo sốt hết ruột gan, nãy giờ ông nén đau thương, bây giờ ông không muốn kiềm chế nữa ông tiến đến đấm một phát vào mặt Jungkook, khiến anh ngã sõng soài.

"Cậu có biết Alish là con của ai không ?"

Elijah biết bố mình chuẩn bị làm điều gì, em liền hoảng loạn hét lên. "Bố, bố."

"Alish là con gái của cậu. Thằng khốn."

Jungkook đối diện với thông tin này cảm thấy như trời đất đảo lộn. Anh cứ nghĩ mình đang lạc vào một giấc mơ, à là một ác mộng mới đúng. Anh đúng thật là một thằng ngu, chưa bao giờ anh lại suy nghĩ đến Alish lại là con của mình.

"Bác nói gì."

"Bố bố đừng nói nữa."

"Cậu không biết dùng đầu suy nghĩ sao ? Cậu và Elijah không gặp nhau bao lâu, con bé Alish được bao nhiêu tuổi. Cậu nghĩ trong thời gian đó con bé Elijah sẽ quen được một người khác sao ?"

Không khí lúc này căng thẳng đến đỉnh điểm, Rina đến há hốc mồm, cô không ngờ sự thật này cũng bị tiết lộ. Mẹ Yoo thì đỡ Elijah đang sụt sùi.

"Cậu không nghĩ à, con bé Alish lại mang dòng máu hiếm. Không phải vì cậu là bố nó sao ? Cậu chưa từng suy nghĩ à."

"Alish...là con gái của con sao."

Elijah tiến đến đẩy Jungkook.

"Anh mau về với gia đình của anh đi. Anh chỉ có một người con duy nhất là thằng bé kia thôi. Con gái của tôi không cần người bố như anh."

Jungkook giữ chặt Elijah. "Em nói đi, Alish là con của tôi thật sao ?"

"Muộn rồi, Jungkook. Dù gì anh cũng sẽ không bao giờ gặp con bé được nữa rồi. Jungkook, đừng gặp lại nhau nữa. Tôi nhìn anh chỉ thấy toàn là mệt mỏi thôi."

Jungkook đứng thất thần ở đó, để Elijah thoát ra khỏi mình. Elijah từ nãy đến giờ như chịu đựng bao cú sốc, em ngất đi trong lòng bố mẹ.

"Elijah."

Anh liền chú ý về phía này. Anh định tiến đến thì bà Yoo đã ngăn lại. Để cho ông Yoo đưa con gái vào phòng nghỉ ngơi.

"Cậu Jungkook. Tôi cho cậu biết Alish nó giống cậu y đúc. Nhưng cậu lại không thể giúp nó sống sót. Tốt nhất, cậu đừng đến gặp con gái tôi nữa. Nó đau khổ đủ rồi." Ánh mắt bà hướng về phía Rina. "Người bên cạnh cậu, có thật sự ổn không ?"

Rồi bà quay đi để mặc Jungkook ở đó, lúc này Rina mới tiến đến, giọng nói an ủi. "Anh đừng nghe lời họ nói, làm sao xác định được con bé Alish gì đó là con gái của anh chứ."

Alish nó giống cậu y đúc.

Cậu có từng suy nghĩ không.

Không phải vì nó có người bố là cậu sao ?

Từng lời nói lúc này như một ngòi nổ, nếu như Alish là con của anh, thật sự Elijah đã sống một mình thế nào trong thời gian qua. Jungkook không dám nghĩ đến. Và cả đứa nhỏ, con gái của anh, anh chưa một lần nhìn mặt.

Thế mà anh lại góp phần đẩy con bé đi xa.

"Alish..con là Jeon Alish sao ?"

"Jungkook anh đừng nghe họ nói."

"Rina, cô im ngay cho tôi."

"Họ đang muốn đổ lỗi cho anh."

"Là lỗi của tôi."

Jungkook vò đầu mình rối hết cả lên. Anh đư chìa khoá cho cô, còn bản thân lại bần thần lên một chiếc taxi.

"Cô đi về đi. Đừng nói gì nữa."

"Anh đi đâu." Rina giữ anh lại.

"Là chuyện cô cần quản sao. Tôi sẽ ly dị với cô, tôi sẽ bù đắp cho em ấy được chưa. Đi đi, làm ơn hãy đi đi."

Rồi Jungkook leo lên xe, để mặc Rina đứng đó. Khi cánh cửa xe vừa đóng lại, Jungkook khóc nấc lên, cứ kêu mãi tên Alish.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro