2-44. Đừng đụng đến trẻ con.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook bị dày vò đến mức chẳng biết làm gì khác. Trong mấy chốc, anh đã đứng trước Déad, anh đã nghĩ đến bia rượu và muốn vùi chính mình vào nó. Từ nãy đến giờ, điếu thuốc trên tay cứ tắt rồi lại sáng, mọi thứ chèn ép khiến anh muốn nổ tung.

Anh không chấp nhận, việc con gái của mình đã mất.

Cuối cùng Jungkook cũng vào Déad, hoà mình vào nơi ánh đèn dập dìu, anh chọn hai chai rượu nặng nhất. Có thể nó sẽ phá ruột gan của anh, nhưng cũng tốt hơn là bây giờ.

Càng uống lại càng khiến tâm trí anh mơ hồ điên loạn. Vài cô gái ăn mặc nóng bỏng để ý đến phía này, cố ý đến tiếp cận, anh không nói không rằng chỉ đuổi họ bằng ánh mắt vô cùng đáng sợ.

Một lúc sau, có một người lại nổi bần bật ở trong sàn nhảy vô cùng quyến rũ, nó đập vào mắt anh một cách chân thực.

Là Bred.

Bred đang cùng nhảy nhót với vài ba em gái ở xung quanh, có lẽ rất thoải mái, cứ như được thả vào nơi mà anh ta vô cùng hoà hợp. Jungkook lại nhớ đến Elijah, cái sự hiểu lầm vô cùng tai hại. Anh lắc lắc đầu cho tỉnh táo, sau đó hoà vào trong đám đông.

Cho đến khi nhận một cú đấm lành lạnh bên má phải, Bred mới giật mình nhìn xem ai là người gây ra chuyên.

"Ai, là ai."

Không khí đang vui vẻ lại bị nháo nhào hết cả lên do một cuộc ẩu đả.

"Thằng chó, rốt cuộc mày với Elijah là gì ?"

Đột nhiên bị nắm cổ áo, Bred cũng chẳng buồn phản kháng. Cứ mặc bản thân mình cho một người say phát tiết, mặc cho Jeon Jungkook điên cuồng lao vào tấn công anh, Bred thì cứ như chờ thời cơ.

"Rốt cuộc là anh muốn gì luật sư Jeon."

Nhìn hình dáng của Jeon Jungkook lôi nhôi nhếch nhác không giống như điệu bộ chuẩn chỉnh mà người làm trong ngành luật nên có, Bred lên tiếng nhắc nhở.

"Alish, Alish rốt cuộc là con của ai?"

Bred nghe hỏi đến thì bật cười, anh vùng khỏi cái siết tay mạnh bạo của Jungkook rồi lúc này mới đáp trả. "Tao cứ tưởng mày thông minh lắm, hoá ra lại là thằng ngu nhất trên đời. Con gái của mình thì bỏ mặc, còn con trai của người ta thì ôm vào lòng."

Bred định vung tay đánh thêm vài cú nữa nhưng có người ngăn lại, kéo anh đi ra khỏi nơi này. Để mặc Jeon Jungkook chơi vơi trong nỗi đau ngày một lớn hơn.

"Đi thôi Bred."

Jimin thấy hai người từ trong bước ra, cậu vội vàng mở cửa. Đổi lại nghe toàn tiếng họ xung đột.

"Sao lại nói ra hết như vậy, anh có biết như vậy sẽ lộ hết kế hoạch không ?"

"Chỉ nhìn nó như thế cũng khiến anh muốn giết chết ngay lập tức. Thứ đàn ông nhu nhược."

Jimin nhanh chóng tiến đến giảng hoà rồi lôi hai người lên xe. "Hai người đừng có cãi nhau nữa. Mau về xem Alish thế nào kìa."

"Con bé có bố mẹ mình lo, cậu không phải lo."

Bred tức giận đạp mạnh vào ghế lái nơi Jimin đang ngồi.

"Đã nói đến vậy, gặp anh mà nó vẫn hỏi Alish là con của ai, có tức chết không chứ." Rồi anh nhìn sang người ngồi bên cạnh. "Elijah em có yêu người ngốc quá mức không đấy."

Elijah nhìn vào trong Déad, trong lòng thầm lo lắng cho Jungkook ở bên trong. Dù thế nào thì cuộc đời này của em cũng đã được định sẵn với người đàn ông này rồi, muốn trốn cũng không trốn được.

Con người vẫn luôn có nhân quả báo ứng, nếu như kiếp này em có khổ bao nhiêu thì cũng xứng đáng, bởi vì em đã từng làm khổ anh ấy rất nhiều.

"Anh ấy không ngốc, chỉ là anh ấy đang mất phương hướng."

Jimin hắng giọng, bắt đầu cho xe lăn bánh, cả ba người hướng đến nhà của Elijah.

Sau khi đỗ xe ở sân, Jimin tiến đến mở cửa xe, rồi bắt đầu đi vào nhà. Vừa đứng trước cánh cửa cao vời vợi, cậu thầm cảm thán.

"Không biết nhà cậu lại giàu như thế nha."

"Không phải nhà mình, nhà ba mẹ mình."

Cánh cửa vừa mở ra, khung cảnh ông bà Yoo ngồi giữa phòng khách cùng chơi với cháu liền đập vào mắt bọn họ. Alish thấy mẹ thì liền cười tít mắt, con bé vẫy tay liên tục.

Elijah tiến đến bế con gái nhỏ vào lòng. Bred và Jimin sau khi chào hai bác thì lại chú ý đến Alish đang trố mắt nhìn mình.

"Alish, nhớ chú Bred không con ?"

Elijah thầm suy nghĩ ông này không biết có bị gì không nữa, lúc Bred ở cạnh Alish chỉ vỏn vẹn 2 tháng tuổi, thế mà ổng lại hỏi một câu vô tri vô giác như vậy.

Con bé lắc đầu. Cả nhà được phen cười phá lên.

"Vậy để chú bế một lát nhé."

Alish rất dễ chịu, sau khi cho Bred bồng rồi đến Jimin cũng cưng nựng một lát. Elijah liền giành con bé lại.

"Con gái của mình."

"Nhưng đâu có giống cậu. Giống y khuôn cái tên giáo sư kia."

Đây có lẽ là câu mà Elijah nghe nhiều nhất trong đời từ khi có Alish.

"Thôi để con cho Alish đi ngủ, mọi người nói chuyện đi."

"Được rồi dù sao con bé cũng vừa mới trải qua cuộc tiểu phẫu."

Vừa dứt câu mọi người liền nhớ đến tình cảnh sáng nay. Trong lúc mọi người đang rối loạn thì từ đâu ra một vài người xuất hiện.

...
"Tôi đến để hiến máu theo lời ông Yoo."

Thì ra, bố mẹ Yoo đã tìm cho Elijah một vài người có cùng nhóm máu với Alish để đề phòng bất trắc. Con người mà không thể quá phụ thuộc vào một phương án duy nhất, nếu không xảy ra chuyện, sẽ không thể trở tay.

Lúc đó, Elijah đã thở phào và khóc hết nước mắt với bố mình, em liên tục cảm ơn bố.

"Con gái ngốc. Bây giờ con biết con phải nói Alish là con gái của Jungkook chưa. Nếu không sự việc như này sẽ vô tình diễn ra nữa đấy."
...

Sau khi, Alish ngủ say, Elijah đắp chăn cho con. Nhìn con khỏe mạnh, em cảm thấy an lòng. Sau đó, em hôn lên trán con một cái.

"Alish, con có muốn gặp bố không ?"

Căn nhà đang bàn tán vô cùng rôm rả thì Elijah bước xuống. Mọi người đều đưa ánh mắt về bà Yoo, mọi chuyện đã xảy ra theo hướng này.

Ngày mà Elijah tìm Jungkook cầu cứu sự giúp đỡ, bà và ông Yoo luân phiên nhau chăm sóc Alish. Cho đến nửa đêm, bà muốn đi vệ sinh. Đi ngang qua góc cuối hành lang vẫn còn sáng đèn là phòng làm việc của bác sĩ trực. Vốn dĩ bà sẽ đi ngang qua bình thường, cho đến khi nghe đến một câu chuyện khiến bà hãi hùng.

"Hãy cho con bé Alish gì đó, bị phát bệnh sớm và phải phẫu thuật đi. Bao nhiêu tiền, tôi đều sẽ trả."

"Tôi không thể làm như thế được."

"Dù sao chỉ là phẫu thuật sớm hơn một ngày thôi phải không, cũng đâu có gì quá to tát. Chỉ như vậy mà cậu có thể dùng số tiền này giải quyết nợ nần, cho em gái theo học nghề mà nó muốn. Chứ không phải như bây giờ, chỉ trông chờ hết vào một mình cậu."

Bà Yoo sau khi nghe được thì hoảng hồn, bà biết đây là Rina, vợ của Jungkook hiện tại. Nhưng không ngờ con đàn bà này lại thâm độc đến mức muốn hại một đứa nhỏ.

Hai người họ tính bước ra, bà Yoo liền nép vào trong góc. Thấy người đàn ông xa lạ đi bên cạnh cô ta, bà biết đây là mối quan hệ không được lành mạnh. Hai người đó cứ thế mà lại nói những câu chuyện nghĩ rằng chẳng ai có thể nghe thấy.

"Jayden, thằng bé thế nào ?"

Tại sao lại nhắc đến con trai của Jungkook ?

"Nó rất tốt anh không phải lo."

"Con trai của tôi, tôi không lo được sao."

Bà như nín thở khi nghe hai người đó nói ra một thông tin vô cùng đáng sợ. Thì ra Jayden không phải là con của Jungkook.

Theo kế hoạch của Rina, mọi người biết cô ta sẽ lôi Jungkook đi vào ngày diễn ra cuộc phẫu thuật. Thế là họ nương theo thôi. Elijah phải vờ gọi điện hối thúc và trách mắng, từ đó sẽ khiến Jungkook cảm thấy có lỗi và hối hận, thân phận của Alish sẽ được tiết lộ nhanh chóng.

Vốn dĩ Elijah đã không muốn tranh giành, nhưng Rina cứ thế quá quắt mà hại em và Alish hết lần này đến lần khác. Thế nên em không muốn nhường nữa. Em muốn Jeon Jungkook.

Tuy nhiên do nhìn thấy Jungkook và Rina cứ thế mà hạnh phúc một thời gian dài trong khi em thì chật vật, và cả việc anh cũng thất hứa với em. Nếu như bố Yoo không cho người dự phòng, thì mọi thứ sẽ vỡ tan tành, Alish thật sự sẽ gặp nguy hiểm. Cho nên Elijah hận lắm cũng muốn chơi anh lại một vố, khiến anh cảm thấy thế giới này đảo điên, cảm thấy bản thân mình thật khốn đốn.

Cũng may bên cạnh em còn có Bred và Jimin. Được biết Jimin giờ đây hoạt động trong công ty giải trí của nhà mình, quy mô vô cùng đồ sộ, mà điều đặc biệt hơn nữa, ca sĩ thuộc quyền quản lý của anh còn có Kim Minji. Em gái của Kim Choi Bin.

"Vậy thì bước tiếp theo sẽ là gì ?"

"Gặp Kim Choi Bin."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro