2-45. Chuyện cũ lặp lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim Mịni, anh cần phải gặp người nhà của em để bàn về một số hợp đồng mở rộng hoạt động của em sắp tới. Em có thể mời người nhà đến không ?"

Kim Minji đang tập luyện ở trong phòng cùng với các thành viên trong nhóm nhạc thì được gọi đến gặp phó giám đốc Park. Vừa ngồi xuống, người mang dáng vẻ hoà đồng nhất công ty đã lên tiếng.

Minji ngẩn ra một hồi rồi suy nghĩ, hiện tại mẹ cô thì không ở Seoul, tính đi tính lại cũng chỉ có gọi anh hai là tốt nhất. Hơn nữa anh Choi Bin cũng chưa bao giờ từ chối cô một điều gì.

"Được ạ. Khi nào thì được thưa phó giám đốc."

"Cuối tuần đi. Cuối tuần tôi rảnh. Tôi sẽ nhắn điểm hẹn cho em sau nhé."

"Dạ được ạ."

"Vậy thì em về tiếp tục tập luyện đi, cần phải cố gắng nhiều hơn đó."

"Em cảm ơn."

Sau khi Minji rời đi, Jimin vội đánh tiếng thông báo cho Elijah. "Đã hẹn được."

Gần đây họ như không hoạt động gì, bé Alish được bảo bọc ở trong nhà không bị lộ bất kì thông tin nào. Còn Jungkook từ sau hôm đó cứ như người mất hồn. Nghe Hamie nói rằng cũng đã 3 hôm rồi anh không đến công ty.

"Vậy còn Rina thì sao chị ?"

"Cô ta vẫn đi làm bình thường đấy."

"Chị xem thử cô ta và Kim Choi Bin có tương tác gì không, không biết chừng lại hại người."

"Chị biết rồi. Em phải cẩn thận đó, Kim Choi Bin không phải hạng bình thường."

"Dạ, chị cũng phải cẩn thận."

Jeon Jungkook dạo gần đây chỉ ở nhà nhốt mình trong phòng sách không tiếp xúc với ai, ngay cả Jayden. Sau hôm ở Déad, Jungkook cho thư ký Anzz tìm hiểu về chuyện sinh con của Elijah ở Busan, và kết quả giấy khai sinh của con bé đúng thật là Jeon Alish. Những tháng ngày qua, anh cứ mãi trốn tránh và hiểu lầm em cho đến khi anh biết được sự thật

Anh càng không dám đối diện với Elijah, ngày ngày tự hủy hoại chính mình. Anh đã làm khổ cả cuộc đời em ấy.

Tiếng gõ cửa bên ngoài của Rina khiến Jungkook cảm thấy đinh tai nhức óc. Anh biết giữa Rina và Choi Bin có vấn đề nhưng anh chẳng còn hơi sức đâu mà khám phá.

Jungkook lấy tờ giấy ly hôn mình đã chuẩn bị trước rồi tiến đến mở cửa phòng, đối diện với Rina.

Trước mặt Rina bây giờ là một Jungkook vô cùng lôi thôi lếch thếch, râu ria mọc xồm xoàm, mùi rượu và thuốc nồng nặc, cứ như anh vừa bơi trong bể rượu ra vậy đó. Và cái hành động đưa tờ giấy ly hôn khiến cô không thể chấp nhận.

"Em không kí."

"Em biết tôi là ai không. Tôi là luật sư, chuyện ly hôn cỏn con, có thể làm khó được tôi sao ?"

Thái độ Jungkook giờ đây là bất cần. Nếu như hai năm trước, anh nhu nhược chẳng biết phải làm gì. Thì giờ đây khi con người trải qua đủ nỗi đay, chẳng còn gì để mất, cái gì cũng có thể làm. Để trưởng thành, cái giá mà Jungkook phải đánh đổi thật quá đắt.

Rina cầm tờ giấy trên tay, nở nụ cười đầy khiêu khích. "Ly dị rồi anh có thể tìm được Elijah sao ? Anh có thể quay về bên con nhỏ đó à."

Cô hất tờ giấy lên mặt Jungkook. Cứ như bị anh chơi đùa, cô đấu tranh bao nhiêu thứ, cuối cùng vẫn bị cái thứ gọi là tình cảm dày vò. "Anh nghĩ hai người có thể tiếp tục bên nhau nữa sao Jungkook?"

"Cũng không thể nào ở bên cô nữa rồi."

Jungkook hất cánh cửa cho nó mở toang ra, rồi dùng chất giọng như nói với một tên tội phạm ở trên toà. "Đúng, tôi sẽ không thể ở bên em ấy được nữa. Vì chính tôi cũng không có can đảm đó. Cô thắng rồi đúng không, cô vẫn luôn khiến chúng tôi khốn đốn. Nếu không phải hôm đó cô không dở chứng thì mọi chuyện sẽ như vậy sao ?"

Rina cười nhạt, đó chỉ là một trong những số ít chuyện cô đã làm thôi.

"Đều là do nó, là do nó cướp anh từ tay tôi !!!! Hai người muốn tôi phải làm sao ? Cái đó là hậu quả do nó gây nên chuyện như thế. Jungkook là do hai người sai trước, đừng mong tôi phải sống đúng."

Cánh cửa phòng đóng sập lại, tiếng la lớn khiến bà vú phải chăm Jayden trong lo sợ. Bây giờ bà mới nhớ người con gái hôm trước đến tìm vì sao bà lại thấy quen quen rồi. Là bức ảnh được đặt trong ngăn tủ làm việc của ông chủ.

"Có sai cũng là tôi sai, Elijah không sai."

"Nó là con hồ ly tinh mà còn không sai, nó không quyến rũ anh không dụ dỗ anh lên giường thì anh có mê mẩn nó không. Jungkook đừng tưởng Alish là con của mình, nó là con của ai anh còn không biết đâu."

Bốp.

Rina bị tát một phát nằm vật ra giường. Sự đau rát từ một bên mặt, nước mắt cô chảy xuống, Jungkook chưa bao giờ động tay với cô. "Anh bị điên hả ? Anh dám đánh tôi." Ánh mắt ngập nước nhưng cảm xúc thì bị ai tạt nước sôi vào, không thể kiểm soát.

Cái nắm tay siết chặt cho thấy Jungkook đang vô cùng mất bình tĩnh. "Tôi nói cho cô biết, nếu cô còn dám nhắc đến Elijah và Alish một lần nữa với giọng điệu như thế này, tôi sẽ không để yên."

"Anh như thế tôi càng không ly dị, hai người càng không có cơ hội, anh phải gắn bó với tôi cả đời."

"Jayden tôi nuôi, còn cô cuốn gói đi theo thằng Kim Choi Bin. Đừng tưởng thằng này ngu, đừng tưởng tôi không biết những gì cô đã làm."

Dứt câu, Jungkook rời đi để mặc Rina phát tiết. Chiếc ảnh ba người từ trên bàn rớt xuống vỡ tan tành.

"Elijah em biết gì không ?"

"Sao vậy ?"

"Anh vừa mới nghe một tin, cái đám cháy ở nhà cũ em Busan là do Rina gây ra. Đúng thật chúng ta chưa từng nghĩ đến, tại sao lại cháy đúng lúc Jungkook vừa xuất hiện."

Elijah ngắm con gái nằm ngủ yên bên cạnh, nhắm mắt thở dài, đúng là càng điều tra càng phát hiện ra những việc khiến người ta hoảng sợ.

Rina trước giờ cứ nghĩ tâm tính đàng hoàng, thế mà lại hết lần này lần khác hại mẹ con em. Nhưng lại hoàn hảo trong vai người bị hại.

"Em biết rồi."

"Em có biết gì không ? Anh vừa nghe từ trên cục là Jungkook đang gửi đơn đơn phương ly hôn. Có lẽ cô ta không muốn rồi."

Elijah ngồi dậy, suy nghĩ một hồi.

"Đơn phương ly hôn sẽ mất một thời gian khá lâu nếu không chứng minh được lý do."

"Đúng vậy."

"Vậy thì chúng ta càng phải đẩy nhanh việc của Rina và Choi Bin mới được. Lúc đó không muốn ly hôn cũng phải ly hôn."

"Còn em thì sao ? Bọn họ ly hôn rồi thì em và Jungkook sẽ làm sao ?"

Bred lại hỏi một câu đúng trọng tâm. Elijah cũng đang tự hỏi mình suốt thời gian qua. Nếu mọi chuyện qua đi rồi, mối quan hệ này sẽ ra sao.

"Cứ để mọi thứ do trời quyết định đi anh, em cũng chưa biết nữa."

"Được rồi, ngày mai Jimin và anh sẽ đi gặp Kim Choi Bin. Em ở nhà đi nha."

"Em biết rồi."

Cuộc trò chuyện chấm dứt. Rất nhanh đến thời điểm gặp Kim Choi Bin ở khách sạn Crazy.

Sau khi nhận được lời mời của em gái, Kim Choi Bin ngờ ngợ nhưng mà hắn chẳng có lý do gì để từ chối. Việc phát triển sự nghiệp cho em gái là một việc cần thiết. Cho nên đúng 8 giờ, hắn đã có mặt trước địa điểm hẹn.

Cho đến khi đứng trước cửa phòng khách sạn, hắn mới nhận ra có gì đó sai sai. Sao làm việc lại hẹn ở đây ? Tuy nhiên đã đến đây cũng đã quá muộn rồi. Kim Choi Bin gõ cửa, chẳng có tiếng đáp. Cuối cùng hắn ta đẩy cửa bước vào, là khung cảnh Minji ngã sõng soài trên sàn nhà.

"Kim Minji."

Hắn nhanh chóng chạy đến xem em gái mình xảy ra vấn đề gì, thì từ phía sau bị tác động một lực đủ mạnh khiến hắn ngất đi.

"A..a"

"Trói hắn lại đi."

Bred và Jimin so với Kim Choi Bin có hơi nhỏ con hơn một chút. Những người vệ sĩ Jimin kêu đến chẳng biết vì sao lại đến trễ khiến hai người chật vật mãi mới trói được hắn ta và con bé Minji.

Sau khi set up camera quay lại rõ ràng, kết nối với thiết bị ở nhà của Elijah, ở bên đó ông bà Yoo cũng đang hồi hộp chờ tình hình.

"Thấy chưa Elijah."

"Thấy rồi. Hai người phải cẩn thận đó."

Đúng lúc đó tiếng gõ cửa vang lên, mấy người vệ sĩ của Jimin và người của bố Yoo cũng đến. Họ lấy một thau nước lớn tạt vào mặt tên Kim Choi Bin cho hắn tỉnh lại.

Choi Bin cảm thấy mát mát lành lạnh, khó chịu mở mắt ra. Từ từ hắn mới nhìn rõ, nhận ra đây vẫn là căn phòng ban nãy, lại tìm đến em gái của mình. Thấy Kim Minji bị trói ở phía đối diện, hắn vùng vẫy muốn thoát ra, muốn đến cứu em gái của mình, hắn muốn nói nhưng lại không thể phát ra tiếng. Vì miệng đang bị ai đó dán băng keo lại.

Lúc này hắn mới để ý đến hai người ngồi ở hai bên cạnh. Và một đống người mặc quần áo đen ngòm đứng ngoài cửa. Kim Choi Bin không biết mình đắc tội với ai mà lại rơi vào tình cảnh như này.

Jimin không nhịn được nữa, kéo ghế đến ngồi trước mặt hắn. Tay kéo mạnh miếng băng keo được dán khiến bay mất vài sợi lông tơ, hắn đau đớn nhíu mày, có thể thấy một ít máu toé ra ở phần miệng. Vô thức rít khẽ một câu chửi thề. "Mẹ kiếp. Bọn mày là ai."

"Tao hả." Jimin dùng tay tát tát vào gương mặt khó coi của hắn. "Rina, mày biết Rina không ?"

"Mày là người của cô ta ?"

"Rina bảo tao đến lấy lại đoạn video của mày và cô ấy. Jeon Jungkook nghi ngờ rồi, không muốn bị mày nắm thóp nữa."

Kim Choi Bin vốn không tin Rina sẽ phản bội anh, nếu cô ta muốn phản bội, chắc hẳn sẽ không đợi đến bây giờ.

Nhìn vẻ mặt có chút không tin của Choi Bin, Bred biết là hắn ta vẫn muốn bao che cho con đàn bà kia.

"Không tin hả ? Tụi tao còn biết Jayden là con của ai cơ. Nhưng mà Rina nói rồi, nói nó cả đời này phải là con của Jeon Jungkook. Mày hả, chỉ cần đưa đoạn video đó thì mày sẽ yên ổn. Còn không thì Kim Minji cũng sẽ bị một trong những thằng ngoài kia cưỡng hiếp đấy, nhiều khi lại sinh ra Jayden thứ hai."

Ánh mắt vô tình của Bred hướng ra cửa.

"Tụi bây dám đụng đến con bé tao liều với tụi bây." Hắn vừa nói vừa vùng vẫy. "Con khốn Rina, Jayden là con của tao, tao không để nó mang họ Jeon được. Con đàn bà thối tha còn dám động đến gia đình tao."

Những lời hắn nói vừa rồi, đều được ghi lại.

"Này này bình tĩnh. Đoạn video mày và cô Rina đâu."

"Cởi trói. Cởi trói thì tao mới lấy được."

Sau khi được cởi trói, hắn lấy trong bóp ra một cái thẻ nhớ nhỏ xíu được cất ở tận cùng chiếc ngăn nhỏ nhất.

Vừa lấy được thứ mình cần, Bred liền đánh ngất Kim Choi Bin từ phía sau. Mọi người rời đi, mau chóng nhốt hắn và Minji lại vì sau này vẫn còn chuyện cần dùng đến.

Có được đoạn video rõ ràng và cuộc nói chuyện vừa rồi, khiến Elijah nắm hết phần thắng trong tay. Ông bà Yoo ngồi xuống ghế sofa, mệt mỏi khi phải lao vào cuộc chiến đấu này, tuy nhiên nếu không như vậy, không biết Rina còn làm khổ con gái mình đến chừng nào.

"Bây giờ con tính làm gì ?"

"Cô ấy đã từng làm gì, thì con sẽ làm lại như vậy."

NẾU NHƯ KHÔNG CÓ GÌ THAY ĐỔI VÀ MÌNH ĐỦ SIÊNG NĂNG, CHẮC HÔM NAY KTNLY SẼ HOÀN THÀNH NHA MỌI NGƯỜI...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro