2-46. Những năm qua tôi đã sống như thế nào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Jeon Jungkook và Rina đều đi làm. Chỉ khác một chỗ, anh đã ở công ty từ tối qua. Dành mấy ngày trời suy nghĩ, cuối cùng anh cũng có thể suy nghĩ thấu đáo. Không thể trốn mãi trong cái lồng đó được. Jungkook muốn gặp Elijah.

Rina sau một đêm cãi vả, quầng thâm trên mắt cô hiện rõ, điều đó khiến mọi người trong công ty đều thấy. Cho đến khi cô khuất bóng, tiếng xì xầm bắt đầu rõ ràng.

Jeon Jungkook mệt mỏi gục trên bàn, anh chẳng biết bắt đầu từ đâu. Sau cùng, anh cho gọi Hamie vào phòng làm việc.

"Giám đốc gọi tôi."

"Cô có số của Elijah không ? Có thể cho tôi được không ?"

Thấy giám đốc Jeon xin số của Elijah, Hamie nửa muốn cho nửa lại không. Với những gì đã diễn ra, và những gì sắp diễn ra, Hamie biết mình cũng không thể từ chối.

"Tôi nói một câu thành thật. Anh có thấy thời gian qua mình sống thật hèn nhát không ?"

Jungkook im lặng.

"Con bé bỏ đi, anh lại chẳng tìm kiếm. Anh có biết không thời gian qua con bé khổ sở như thế nào. Jungkook, anh nói anh yêu nó, thế mà tôi lại thấy anh yêu chính mình thì có."

"Đúng vậy, tôi nhu nhược. Tôi chưa từng thử tìm cách, tôi cứ nghĩ mọi việc đã định là như vậy rồi thì sẽ mãi như vậy. Tôi đã thật sự trốn tránh như một kẻ hèn nhát."

"Bây giờ liệu còn kịp không ?"

Jungkook mệt mỏi thốt ra. Hamie biết anh cũng đang chịu qua khổ cực rồi, nhưng chuyện của bé Alish, cô cũng không thể nói gì hơn.

"Tôi không biết."

Rồi Hamie quay lưng bước đi.

Cho đến trưa nay, KJA đã có sự xuất hiện của một người khiến ai cũng sững sốt.

Giờ nghỉ trưa, Jungkook mệt mỏi nằm ở trên ghế sofa trong phòng làm việc, tiếng cửa mở cũng không khiến anh mở mắt, giọng nói thều thào.

"Ai đấy."

Đột nhiên có một bàn tay nhỏ xíu chạm lên má của anh, từ từ thành chọt chọt, Jungkook khó chịu mở mắt ra thì đập vào mắt anh là một bé gái đang đứng không vững phải giữ vào ghế.

Đột nhiên tim Jungkook đập thật mạnh, anh cứ nghĩ là mình đang mơ vậy đó. Một đứa nhỏ có vẻ mặt giống hệt anh.

"Con...con là."

Em bé nghe hỏi đến mình, bình thường ở nhà mẹ đã dạy em rồi, ai hỏi thì con phải trả lời.

"Zạ, A-Alish ạa."

Chắc chắn là mơ, đây chắc chắn là một giấc mơ. Thế mà Jungkook lại rớt nước mắt.

Cùng lúc đó, Elijah bước vào. "Chào luật sư Jeon, tôi đến đây để kiện một người."

Rồi ánh mắt không dừng ở Jungkook nữa mà em chuyển dời xuống bé con. "Alish, lại đây với má mi."

Thế là Alish lại chập chững từng bước đi đến mẹ Elijah. Jungkook cứ thế đứng sững sờ ra không chớp mắt.

"Luật sư Jeon."

Cho đến khi Elijah gọi anh một lần nữa, Jungkook mới tỉnh táo đi đến phía bàn làm việc. Anh khó khăn cất tiếng.

"Elijah...là Alish sao ?" Lời nói ra có chút khó xử "Anh có thể bế con một lát không ?"

"Đây là yêu cầu có phải hơi quá đáng rồi không ?"

"Được; được rồi."

Jungkook lại bật chế độ chuyên nghiệp, hai người ngồi vào bàn làm việc đối diện nhau. Ở trong phòng không khí yên tĩnh là thế, chứ ở ngoài cứ như đang đấu đá lẫn nhau. Ai cũng nháo nhào muốn nghe ngóng xem chuyện gì.

"Em muốn làm gì ?"

"Tôi muốn kiện một người."

"Người đó là ai."

Jungkook nói mà mắt cứ dán vào bé con ở trước mặt. Có bao nhiêu điều muốn hỏi nhưng anh chỉ có thể giấu nghẹn để nghe Elijah giải bày.

"Rina. Tôi muốn kiện cô ấy làm hại con của tôi. Bé Alish."

Jungkook lại như bị sét đánh ngang tai. Dù anh luôn cho rằng Rina một lần gây ra lỗi làm trong việc đó nhưng không nghĩ rằng cô ấy cố ý.

Đúng lúc đó tiếng đập cửa ầm ầm, Rina ở ngoài đang làm loạn.

"Mở ra, mau mở ra."

Elijah cười nhạt, ôm con nhỏ vào lòng ra hiệu cho Jungkook hãy ra mở cửa.

"Anh ra mở cửa đi."

Cánh cửa vừa mở ra, cảnh tượng bên trong khiến Rina hoảng hốt và cảnh tượng bên ngoài khiến Elijah hoảng hốt.

Rina trông thấy Elijah thì cứ như phát điên lên muốn xông vào cấu xé, thì Jungkook ngăn lại.

"Con nhỏ khốn nạn, mày lại muốn giật chồng tao nữa à. Mọi người nhìn xem, Elijah lại quyến rũ Jungkook này."

Jungkook tức giận, cánh tay giữ lại cũng bóp chặt hơn khiến Rina đau đớn. "Mau im miệng."

Trái ngược với vẻ điên cuồng hỗn loạn của Rina, Elijah lại nhẹ nhàng giấu mặt con gái vào trong, tiếp lời đáp trả trước những ánh mắt tò mò ngoài kia.

"Hôm nay tôi đến đây, là để kiện chị."

Dứt lời tiếng xì xầm bàn tán ồn ào hết cả văn phòng luật, cái chuyện gì đây, đến tìm chồng để kiện vợ của anh ta, Elijah thật chơi một cú lớn quá.

"Vừa ăn cướp vừa la làng hả ?"

"Người vừa ăn cướp vừa la làng, không phải tôi mà là chị ? Cách đây gần một năm trước, tôi ở Busan thì đột ngột bị cháy nhà." Rina nghe đến đây liền đổi sắc mặt, Jungkook lên trông thấy biểu cảm trốn tránh đó của cô. "Khiến con gái của tôi, Alish bị tổn thương phổi. Lúc đầu tôi nghĩ đó là ngẫu nhiên thôi. Nhưng gần đây tôi mới nhận được tin là do có người dở trò."

"Thứ hai, bé Alish gần đây có một lịch phẫu thuật, chị liền trong đêm giáng sinh tìm đến người bác sĩ có ca trực hôm đó yêu cầu anh ta khiến bé gặp vấn đề phải phẫu thuật sớm."

Jungkook nhớ lại hôm đó sau khi anh trở về một lúc thì mới thấy Rina trở về, không ngờ cô ấy lại làm ra chuyện này. Mọi người đều đưa ánh mắt sợ sệt nhìn Rina.

"Thứ ba, tôi đã nhờ Jungkook hiến máu cho con bé, thế nhưng theo kế hoạch của chị, anh ấy sẽ phải đi cùng chị ngay đúng lúc Alish diễn ra phẫu thuật. Có đúng không, nếu như không có đủ máu, chị có biết Alish sẽ chết không hả ? Chị có còn là con người không !"

Lúc này bao nhiêu ánh mắt phẫn nộ hướng về phía Rina, còn cô thì như bị đưa lên tầng cao chuẩn bị chém đầu vậy, đến ánh mắt của Jungkook cũng tràn đầy sự khinh bỉ.

"Tôi không có."

Có ai đó nắm được vấn đề rất tốt, về việc Alish cần Jeon Jungkook hiến máu.

"Vậy Alish, có phải là con của giám đốc Jeon không ?"

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía hai mẹ con em đứng trong góc phòng làm việc của anh, và đến cả Jungkook cũng trông chờ câu trả lời. Elijah lúc này mới nhìn xuống con gái từ nãy đến giờ im thin thít của mình.

"Phải. Con bé là con của Jeon Jungkook. Đứa con duy nhất của Jeon Jungkook."

Lời nói đanh thép phát ra khiến mọi người có chút hoảng sợ, nhưng mà duy nhất ? Chẳng phải giám đốc Jeon còn có một cậu con trai sao ?

Đúng lúc đó tiếng tivi phát ra, liền truyền đến một video. Ai nấy đều xanh mặt, một vài người thì thích thú như xem chuyện hay. Rina lúc này cứng họng không thể nói gì, còn Jungkook thì buông thõng cánh tay.

Video cảnh nóng của Rina và Kim Choi Bin. Còn có đoạn hội thoại giữa hai người họ về thân phận của Jayden. Vỏn vẹn như thế cũng đủ giết chết Rina ngày hôm nay.

"Cô, Jayden không phải là con của tôi ?"

"Ôi là trời, không ngờ lại mặt dày như thế, còn lần này đến lần khác hại chết con ruột của người ta nữa. Trời ơi đúng là..."

Rina lắc đầu chối.
"Không không phải, Jayden là con của anh, anh tin em đi Jungkook. Con nhỏ này, là do nó bày trò. Là do nó bày trò hết đó."

Trong lúc Jungkook lơ là, Rina lại một lần nữa muốn tiến đến hãm hại Elijah. "Mày, mày hại tao."

Cô ta toan lấy bình hoa trên bàn ném vào người họ, mọi người trong công ty liền la lên cẩn thận. Đúng lúc đó, Jungkook chắn ngang che chắn cho hai mẹ con. Còn Elijah thì đang bảo bọc cho con gái.

Jung Hoseok thấy Rina làm loạn thì tiến đến giữ tay lại.

Jungkook lo lắng liền hỏi han Elijah. "Em có sao không ?"

Elijah lắc đầu. "Không, tôi không sao."

Sau đó em đưa Alish cho Jungkook. "Anh có thể ẳm con không ?"

Jungkook gật đầu, khoảnh khắc bế con nhỏ trong tay, anh cảm thấy mọi đau khổ vừa nghe lúc nãy tăng thêm mấy bậc. Anh đã khiến hai mẹ con đau khổ như thế nào chỉ vì sự hèn nhát của anh chứ. Anh chỉ ôm lấy con, mà chắc lên tiếng lời nào. Bàn tay nhỏ xíu của Alish bám vào cánh tay của bố.

Elijah đến trước mặt Rina. Ánh mắt tràn đầy tức giận, cuối cùng em tát một cái.

"Đồ khốn. Chị đã cầu xin tôi nhường Jungkook cho con chị. Cuối cùng chị lại con tôi. Khiến con bé chỉ mới một tuổi đã phải trải qua phẫu thuật. Chị là đồ khốn nạn nhất trên đời."

"Mày thì tốt lành gì hơn tao. Mày xuất hiện và phá tung hết mọi thứ. Cuộc sống tao sống không bằng chết, tao và Kim Choi Bin cũng là lỡ làng thôi. Là lỡ thôi."

"Cho đến chết, chị cũng không biết những năm qua tôi đã sống như thế nào. Tôi một mình đến Busan sinh sống, chị có thai rồi mà, chị biết điều này là không dễ dàng. Tôi không có tiền, vừa mang thai lại vừa phải đi làm phục vụ. Đến khi sinh con, cũng là một mình trải qua cảm giác đó. Khi con bé ra đời, tôi cũng chưa từng tìm đến và bảo Jungkook phải thế này phải thế kia. Vậy mà chị lại dám làm hại chúng tôi như thế sao ?"

Từng lời nói ra khiến mỗi người ở đây chết lặng, Jungkook còn rơi nước mắt, bé Alish liền nhìn lên an ủi. "Chú đừng hóc."

Jungkook ôm con bé chặt hơn tay không ngừng vỗ về. "Alish ngoan."

"Chị không xứng đáng làm mẹ đâu Rina."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro