Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 7h tối, trời đổ mưa ầm ầm, Lâm Chi Ngôn hôm nay tan ca trễ, lại không mang theo ô, xe  vẫn còn ở chỗ bảo trì hẹn ba hôm nữa mới tới lấy được. Đưa mắt nhìn màn mưa dày đặc đang không ngừng ào ào trút xuống, không hiểu sao hắn có cảm giác muốn đội mưa về nhà. Ướt một chút thì có sao, nếu có thể hắn muốn cơn mưa này cứ thế có thể rửa sạch hết những kí ức hỗn độn trong lòng hắn. Quên được đã tốt biết mấy. Hắn cứ thế chìm trong suy nghĩ của riêng mình chân cũng vô thức bước vào trong cơn mưa tự lúc nào...

Khi bước đến cổng chung cư người cũng ướt nhẹt, hắn đưa tay vuốt mặt có chút tự giễu chính mình. Nhìn lại bản thân trong trạng thái chật vật, cặp tap trong tay ướt sũng đang không ngừng nhỏ nước xuống sàn. Hắn nghĩ hay cứ đứng ở đây đợi ráo người rồi mới vào thang máy, nhưng hắn cũng không muốn bị cảm lạnh. Dù sao ngày mai hắn còn phải đi làm. Muốn tùy ý ốm một trận cũng không thể tự mình quyết định. Lúc hắn ngắm thấy cửa thang máy sắp khép lại liền không nghĩ nữa chạy tới đưa tay ra chặn, đến khi nhìn rõ người trong thang máy là ai, hắn thấy cổ họng như có một bàn tay không ngừng bóp chặt lấy, câu cảm ơn cứ như vậy không thể thốt ra được, cũng quên cả bước vào. Người ở đối diện không vì thế mà tỏ ra khó chịu, đưa tay kéo con người ướt sũng kia vào bên trong, sau đó cũng không vội buông tay ra, nhìn hắn mỉm cười: "Lâm Chi Ngôn, đã lâu không gặp."...

Hắn không nhớ mình đã nói gì, có đáp lại người kia hay không, trốn tránh ánh mắt ấy như nào... khi hắn lấy lại bình tĩnh, nhìn lên đồng hồ treo tường đã điểm 1h khuya. Hắn vẫn chưa ăn gì, bụng ân ẩn đau, nhưng hắn thật sự nuốt không nổi. Cứ thế nằm trên ghế sofa, đưa tay che mắt ngăn không cho dòng nước kia trào ra. Đơn phương là gì? Người khác có thể không rõ, nhưng Lâm Chi Ngôn lại thấu hơn ai hết. Thầm mến một người trong vô vọng, xót xa đến mức nào. Hắn chưa từng hối hận, cho đến bây giờ hắn vẫn chưa từng hối hận. Hắn đã dùng thời gian 4 năm để từng bước dung nạp một người vào trong trái tim cô quạnh, sau đó lại dùng 4 năm từ từ mang những kí ức ấy chôn vùi.

 Trong lòng hắn có một cái tên hi vọng mãi mãi không có người nhắc đến. Hắn đúng là hèn nhát như vậy, yêu nhưng không dám nói ra, yêu nhưng không dám đối mặt. Người khác có thể trách hắn ngu ngốc, hắn cũng không quan tâm. Hắn biết người đó sẽ không vì hắn mà cam chịu. Hơn ai hết, hắn cũng không muốn ánh trắng sáng trong lòng hắn bị tình yêu của hắn mà không thể ngẩng cao đầu, không thể tỏa sáng rực rỡ. Cho nên như bây giờ có gì không tốt. Đúng thật là rất tốt. Mỗi người đều bước đi trên con đường của chính mình, thành công mỹ mãn. Nếu năm đó hắn bồng bột một chút, đêm người kéo vào vũng lầy cùng hắn... hắn thật sự nghĩ cũng không dám. "Doãn Mục", hắn bất giác thầm thì, giọng nói như từ cõi chết vọng về, khàn khàn, nghẹn ứ, hắn bị giọng của chính mình làm cho nước mắt vốn đang kiềm lại cũng bất giác tuông ra. Hôm nay hắn muốn đội mưa, hắn đã làm. Hôm nay hắn nhớ người, cũng đã gặp được. Nghĩ đến đấy hắn câu lên khóe miệng, vậy thì hôm nay hắn cũng muốn khóc. Hắn không muốn ngăn chính mình, hay nói cách khác hắn không nỗi nữa. "Doãn Mục"...hắn lại gọi tên cậu, "em hạnh phúc, phải không?" Đây là câu muốn hỏi cậu vào thời khắc sau 4 năm gặp lại, thế nhưng vẫn là để lỡ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro