Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày vô tình gặp nhau trong thang máy, tính đến đây đã là một tuần, hai người cũng không chạm mặt lại lần nào. Hắn rất nhanh đã lấy lại trạng thái cân bằng ngày thường, nên đi làm thì đi làm, nên ăn cơm thì ăn cơm. Thỉnh thoảng hắn sẽ nhớ đến cậu. 4 năm không gặp, Doãn Mục của hắn đã thay đổi rất nhiều, không còn là cậu trai nhỏ lúc nào cũng vây quanh hắn như trước nữa. Nhưng dù cho cậu ở trong hình dạng nào, Lâm Chi Ngôn vẫn yêu cậu như thế. Kí ức những ngày cùng nhau lên giảng đường, cùng nhau ra về, cùng nhau vui vẻ lại lướt qua, hắn bất giác mỉm cười. Lần này hắn không cảm thấy giày vò như trước nữa, hắn nghĩ cũng đã đến lúc hắn buông tha cho chính mình rồi.

Hôm nay hắn có hẹn ăn cơm với nhóm bạn cũ thời đại học, hắn cũng dự tính sẵn trong lòng có thể sẽ gặp người không nên gặp. Dù đã làm công tác tư tưởng rất lâu, tạo cho mình tâm thế thoải mái nhất, nhưng khi bắt gặp ánh mắt nụ cười đã khiến hắn nhung nhớ rất lâu kia, tim cũng không nhịn được mà nhói lên một chút. Vừa nhìn thấy hắn Tân Thành đã vội vã kéo hắn ngồi xuống bên cạnh, "Cậu đến trễ. Nào mau chịu phạt đi." Hắn nhìn Tân Thành, đã lâu không gặp, cậu vẫn vồn vã nhiệt tình như thế, chỉ có điều nét ngây thơ trên mặt đã đổi lại sự chững chạc trưởng thành do lăn lộn cùng năm tháng. Hắn thầm thở phào, ít nhất vị trí ngồi này không cần phải trực tiếp đối mặt với cậu: "Tân Thành, cậu vẫn thế. Hôm nay tan ca trễ hơn mọi ngày. Đã lâu không gặp, cậu cũng đừng làm khó tôi chứ?". Nghe hắn nói vậy, mọi người cũng vui vẻ hẳn lên, mỗi người chào hỏi một câu, đến phiên cậu trả lời hắn mới lấy cho mình chút dũng khí nhìn thẳng đối phương. Hắn nghe cậu chậm rãi nói, giọng cậu nay đã dày hơn, không còn quá trong trẻo như trước kia trong mỗi giấc mơ của hắn. Nhưng vẫn dễ nghe như vậy. 

"Tớ hiện tại công việc rất ổn định, trở thành họa sĩ là đam mê của tớ. Cuối cùng cũng có được hồi đáp mãn nguyện rồi." Khi cậu cười, ánh mắt lơ đãng bắt gặp ánh mắt của hắn, cậu có chút không nỡ rời đi. Chưa kịp cùng hắn nói vài câu đã thấy hắn rời mắt, cùng Uyên Cầm ở phía đối diện thảo luận món ăn. Trong lòng cậu không thoải mái. Hắn và cậu đã từng như hình với bóng. Đến cuối cùng vì lẽ gì lại tạo nên tình huống như bây giờ, đến nói chuyện như những người bạn bình thường cũng không thể. Doãn Mục nhìn Lâm Chi Ngôn, không né tránh. Cậu muốn nhìn rõ người năm đó cùng cậu sớm chiều chia sẻ, 4 năm nay đã trở nên như thế nào. "Doãn Mục, nghe nói cậu đã có bạn gái." Câu hỏi của Uyên Cầm khiến tay đang cầm đũa của Lâm Chi Ngôn siết chặt lại, hắn không để ý đến mình đã vô tình ăn phải một miếng ớt, vị cay trong khoan miệng cũng không cay như tư vị trong lòng hắn lúc này. Hắn đang đợi nghe câu trả lời, hắn không dám nhìn cậu, hoặc nếu có thể hắn muốn mình đã không đến đây.

Hắn thấy một ly nước chuyển đến nước mặt, bàn tay trắng thon, khớp tay rõ ràng thuộc về người theo lối nghệ thuật. "Lâm Chi Ngôn, cậu không thấy cay sao?" Hắn nhìn ly nước trước mặt, mỉm cười sau đó đưa tay cầm lấy. Đã rất lâu rồi hắn mới có cảm giác thân thuộc này. Uống vào một ngụm, vị cay chậm rãi loan ra, hắn cho mình chút dũng khí nhìn về phía cậu: "Cảm ơn." Nhìn hai người trì độn này Uyên Cầm thật không vừa mắt: "Hai cậu lại thế nữa rồi. Nào nào không được trốn tránh câu hỏi của tôi chứ. Doãn Mục cậu có bạn gái rồi sao? Mau khai rõ!" Mọi người hùa theo làm bộ dạng nghiêm túc nhìn chằm chằm cậu. Doãn Mục bất đắc dĩ trả lời: "Vẫn vậy." Câu trả lời của cậu thành công dập tắt sự tò mò của mọi người, nhưng với người nào đó lại có tác dụng chữa cay không tệ. Tân Thành cảm thán: "Không ngờ người xuất sắc như cậu lại là cẩu độc thân. Nhưng không sao, còn có Lâm Chi Ngôn đi cùng cậu." Cậu đưa mắt nhìn hắn như tìm kiếm một sự khẳng định, hắn không nhìn cậu: "Năm nay... sẽ khác." Mọi người nghe thế liền nghĩ hắn có đối tượng, tranh nhau khai thác thông tin, Doãn Mục có chút không thoải mái, hắn cuối cùng cũng tìm được người muốn ở cạnh rồi sao? Những chuyện hắn đi qua những năm nay, hoặc giả chăng tương lai hắn sẽ đến, cậu đã không còn được tham dự nữa rồi... "Lâm Chi Ngôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro