Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Doãn Mục, tôi đưa cậu về." 

Doãn Mục hướng về phía Lâm Chi Ngôn nở nụ cười, gật đầu. Cậu vui vẻ chào mọi người đợi hắn lái xe đến. Cậu có chút bất ngờ, không nghĩ hắn như vậy lại đồng ý đi cùng cậu, suốt bữa ăn hắn dường như trốn tránh ánh nhìn từ cậu. Doãn Mục mở điện thoại, hộp thư báo ba tin nhắn chưa đọc gửi cách đây một giờ, là của Phi Yến người cậu mới quen gần đây trong buổi triển lãm tranh. Chưa biết nên trả lời cuộc hẹn của cô như thế nào thì đã thấy hắn lái xe đến, cậu nhanh chân ngồi vào vị  trí phó lái, thắt dây an toàn. 

"Chi Ngôn..." Doãn Mục đưa mắt nhìn hắn chăm chú. Hắn không chịu được nhất chính là mỗi lúc cậu dùng giọng điệu vừa thân thuộc vừa mềm mại như vậy gọi hắn. Bất giác làm hắn nhớ đến những ngày tháng vui vẻ trước đây. Hắn sẽ vì một câu nói, một nụ cười của người đó mà vô thức làm nên những việc đến bản thân hắn cũng không ngờ. Lúc đó hắn cũng chỉ nghĩ đơn thuần rằng hắn muốn đối tốt với cậu, không vì một lý do nào cả. Dần dần... "Chi Ngôn, cậu không trả lời tớ. Cậu đang nghĩ gì vậy?" Giọng của cậu thành công cắt ngang dòng hồi tưởng của hắn. Hắn vẫn như cũ tập trung nhìn đường: "Hửm? cậu cứ nói đi." Doãn Mục phì cười, giọng điệu lại có  chút tức giận: "Lâu không gặp cậu lại làm như không nhìn thấy tớ. Ở thang máy lần trước cũng vậy. Tớ đã đợi cậu nhắn tin." Cậu nhất chân lên cao đạp nhẹ hắn, sau đó lại than thở: "Ngôn Ngôn, Ngôn Ngôn cậu thay đổi nhiều quá. Không muốn làm anh trai của tớ nữa rồi." Hắn mỉm cười, nhìn cậu: "Mục Mục... không phải hiện tại  cũng không cần tớ bảo vệ nữa sao?"

"Sao có thể? Là cậu làm lơ tớ trước." Cậu trừng mắt nhìn sườn mặt hắn. Hắn không tránh được, đành đưa tay xoa nhẹ tóc cậu. Doãn Mục thõa mãn mỉm cười, đây mới là Lâm Chi Ngôn cậu quen. Sau đó cậu cứ vậy thao thao bất tuyệt kể cho hắn nghe những chuyện thường ngày của cậu, rằng những năm nay cậu đã vẽ được bao nhiêu bức tranh, đi đến những nơi nào, buổi triển lãm đầu tiên tiến hành thuận lợi ra sao. Hắn vẫn như cũ yên lặng lắng nghe, lâu lâu sẽ vì vài câu nói cao giọng lúc cậu hưng phấn hoặc tức giận mà mỉm cười. Đây từ lâu đã trở thành thói quen của hắn. Khác là lúc trước cậu sẽ mỗi ngày đều quấn lấy hắn vòi vĩnh, nói trên trời dưới đất. Có lúc vì cậu quá hưng phấn nói đến chẳng thể dừng hắn sẽ bất đắc dĩ dùng chăn bọc cậu lại, hối thúc cậu đi ngủ. Sau đó... cậu sẽ vùng vằn bảo hắn độc ác, nhưng rất nhanh sẽ chìm vào giấc ngủ trong những cái vỗ lưng nhẹ nhàng của hắn. Khi cậu không còn quấy, hắn sẽ nhè nhẹ dẹm  chăn giúp cậu, rồi lặng lẽ trở về giường của mình. 

"Chi Ngôn, cậu thật sự chưa có người yêu sao? Ở đây chỉ có chúng ta. Cậu không cần giấu." Doãn Mục mắt láo liêng nhìn hắn tra hỏi. Hắn có chút không được tự nhiên, tay vô thức siết chặt lấy vô lăng. "Cậu vì sao muốn hỏi chuyện này." Có phải cậu đã đoán được gì hay không? Hắn không dám nghĩ tới nhưng lại có chút mong đợi. Doãn Mục dựa người vào cửa xe, quay hẳn sang một bên nói chuyện cùng hắn, hắn vẫn như cũ tập trung nhìn đường: "Mục Mục cẩn thận va đầu vào cửa." Cậu liếc mắt: "Thì cậu cứ lái xe thật vững là được rồi mà. Mau trả lời, đừng có đánh trống lãng." Hắn cười khổ: "ừm" 

"Ừm? ừm là sao? Cậu có người mình thích rồi sao? Ai vậy? Tớ có quen sao?" Doãn Mục hai mắt sáng lên gắt gao nhìn hắn. Lâm Chi Ngôn bắt gặp ánh mắt của cậu không hiểu sao cổ họng nghẹn lại. Cũng phải, hắn trông đợi gì đây? Cậu chỉ xem hắn là bạn, vĩnh viễn như một người anh trai. Cậu sẽ lo lắng hắn không tìm được đối tượng, tò mò người hắn yêu có tốt không,... Cậu vĩnh viễn muốn làm người ngoài cuộc trong chuyện tình yêu của hắn.

"...Doãn Mục" người đó là cậu.

"Sao vậy mau nói đi chứ." Cậu khều tay hắn. Hắn lại siết chặt vô lăng, sau đó thả lỏng, bình tĩnh trả lời cậu: "Thích... rất lâu rồi. Nhưng mà không có hi vọng. Người đó không thích tôi." 

"Cậu tỏ tình chưa?"

"Vẫn chưa."

"Vậy cậu có từng theo đuổi người ta chưa?"

"Chưa từng."

"Vậy sao cậu biết người đó không thích cậu? Cậu thậm chí còn chưa từng cố gắng nói cho đối phương biết nỗi lòng mình, làm sao đã vội kết luận. Lâm Chi Ngôn cậu từ bao giờ lại rụt rè như vậy?" Doãn Mục thực sự muốn bổ đầu hắn ra xe chứa gì trong đấy.

"Đối tượng không phải nữ."

"Không phải..." trong khoảnh khắc ba giây yên lặng ấy, Lâm Chi Ngôn cũng đã tìm cho mình được đáp án. 

"Không phải thì sao chứ. Haha cậu thật là... vậy mà không sớm nói cho tớ biết." Doãn Mục không nhìn hắn, hắn biết cậu bối rối. Tay hắn siết đến trắng bạch...

"Vậy còn cậu thì sao? Mục Mục."

"Tớ tất nhiên... tất nhiên là có đối tượng rồi. Vẫn đang muốn kể với cậu. Nhưng hiện tại tớ tò mò về đối tượng của cậu hơn." 

Trong lời nói của cậu có bao nhiêu gấp gáp thì lòng hắn lúc này có bấy nhiêu đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro