Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe dừng lại trước cổng chung cư, cậu tháo dây an toàn, nhìn hắn mỉm cười: 

"Tớ đợi cậu cùng lên hay là" chưa dứt câu đã nghe hắn bảo cậu lên trước, cậu cũng không miễn cưỡng, nói chúc hắn ngủ ngon sau đó về phòng. Phòng cậu ở tầng 6, hắn ở tầng 4. Mấy hôm trước cậu nghĩ hắn sẽ lên tìm mình, nhưng rốt cuộc đợi hoài đến một cái tin cũng chẳng có. Nếu không có cuộc hẹn hôm nay có phải hắn sẽ cho cậu ăn bơ mãi luôn không. Lại nhớ đến đoạn đối thoại trên xe lúc nãy, cậu có chút chưa dám tin. Cậu và hắn đã thân thuộc như tay chân suốt bốn năm đại học, hắn thích nam sao cậu không nhận ra? Hắn thích ai? Có phải hắn lại đùa cậu không. Một mạch suy nghĩ đến khi thang máy dừng lại ở tầng 6 cậu vẫn chưa hết ngẩng người.

Lâm Chi Ngôn không biết mình đang làm gì nữa. Hắn cứ lái xe trong vô định suốt 1h, nhưng hắn cũng không muốn về nhà. Lòng hắn rối ren. Đã nói với chính mình từ bỏ cậu nhưng đến cuối cùng chỉ cần cậu nhích lại một centimet hắn sẽ không ngần ngại chạy hàng ngàn cây số chỉ để được đứng gần cậu. Hắn biết cậu không thích con trai. Cũng biết cậu đối với yêu đương đồng tính rất xa lạ. Hắn bỗng thấy hối hận. Nếu cậu chuyện này không muốn tiếp tục làm bạn với hắn nữa. Hắn nghĩ đến khổ sở trong lòng. 2h đêm, hắn rốt cuộc cũng trở về căn phòng của mình, hôm trước trong lúc bất ngờ hắn không kịp nhìn số tầng của cậu. Giờ này cũng không tiện nhắn tin làm phiền, hắn không hiểu sao lại muốn nhìn thấy cậu một chút. Có chăng như vậy hắn mới thấy an lòng.

Lại ba ngày nữa trôi qua, cậu và hắn chưa gặp lại. Hắn nghĩ có lẽ cậu thật sự bài xích hắn rồi. Tiếng chuông cửa vang lên lần thứ hai, khi cánh cửa mở ra, nhìn cậu tươi cười đứng trước mặt trong tay còn ôm lỉnh khỉnh đồ. Hắn vội đưa tay giúp cậu ôm đồ, cậu cũng tự nhiên bước vào nhà, không quên giúp hắn khóa cửa. Hắn đặt đồ ở phòng bếp, nhìn ra thấy cậu vẫn loay hoay đứng trước kệ đựng giày, hắn bước đến lấy từ tầng trên cùng một đôi dép trong nhà còn mới, đặt trước chân cậu. Sau đó nhanh chóng đứng dậy. 

"Hôm nay tớ ăn ké được không?" Cậu xỏ dép vào chân rồi ngước nhìn hắn, hắn cao hơn cậu một cái đầu. Lúc nói chuyện thật sự rất mỏi cổ.

Hắn cười cười, đưa tay xoa tóc cậu, thở hắt ra một cái: "Được, đồ cũng đã mua. Tớ còn làm được gì?" Hắn nói xong cũng quay người vào bếp, Doãn Mục cũng lẹt bẹt theo sau. Cậu ngồi nhìn hắn làm hết món này sang món khác, cậu là dân vẽ, đối với cậu tay rất quý mà hắn cũng sẽ không để cậu phải đụng vào việc gì. Cho nên cậu chỉ có thể chán nản ngồi một chỗ. Cậu dùng đầu ngón tay miết nhẹ trên mặt bàn, không biết nên hỏi hắn như thế nào. Cậu thật sự không hiểu về tình yêu đồng tính. Mấy hôm nay cậu đã lên mạng tra rất nhiều tư liệu. Tuy là người theo đuổi nghệ thuật, nhưng cậu lại khá ngây ngơ trên phương diện tình cảm. Cậu cho đến bây giờ vẫn chưa có môi tình đầu. Vừa để ý một người thì gần đây vì chuyện của Lâm Chi Ngôn khiến cậu rối não, không có tinh thần để ý chuyện của mình nữa. Nhìn hắn như vậy chắc là thích người đó rất lâu rồi. Cậu cũng không thể trơ mắt nhìn hắn trì độn mãi thế được. Yêu đương trong thế giới thứ ba cậu biết không dễ dàng, vẫn hi vọng bản thân giúp được hắn phần nào.

"ây... Chi Ngôn cậu làm thủng trán tớ rồi." Cậu xoa xoa cái trán có chút hồng lên. Hắn mỉm cười đặt đồ ăn lên bàn.

"Mau giúp tớ dọn cơm."

Cậu ai oán: "tuân lệnh!"

Đã rất lâu cậu không được ăn cơm hắn nấu, ăn đến quăn mất chuyện đang nghĩ ra sau đầu. Còn hắn nhìn cậu cắm cúi ăn cũng không muốn hỏi lý do nữa. Cậu muốn đến thì đến thôi, dù sao nhà của hắn vẫn luôn vì cậu mở một cánh cửa. Không mong mỗi ngày đều được đón cậu trở về, chỉ hi vọng lúc cậu vui vẻ, lúc cậu đau buồn đều có thể nhớ đến nơi này. Hắn sẽ luôn như thế đứng sau cánh cửa này đợi cậu. Hoặc có thể như lúc này, không cần một lý do nào cả. Nếu cậu đã đến hắn sẽ vì cậu làm một bàn cơm, cùng cậu thưởng thức.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro