Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của hai người so với một người thì phong phú hơn nhiều. Doãn Mục đã không còn phải chạy lên chạy xuống giữa hai tầng, sau một tuần chính thức bên nhau cậu cũng mang đồ đạt dọn tới nhà hắn, tuy không mấy rộng rãi nhưng lại vô cùng ấm áp. Lâm Chi Ngôn đều mỗi ngày dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, đưa đón cậu đi làm, buổi tối sau khi ăn cơm xong sẽ cùng nhau ở sofa xem phim trò chuyện, nhưng đa số là cậu xem phim còn hắn thì xem cậu. Tất nhiên sau đó cũng thể thiếu hoạt động thường niên kia rồi, hắn như đem quảng thời gian bị bỏ đói kia từ từ đòi lại. Buổi sáng việc đầu tiên hắn làm ôm cậu hôn hôn đến tỉnh giấc, trước khi đi ngủ sẽ lăn cậu vài vòng mới thỏa mãn, còn có ban ngày chỉ cần cậu ở trước mặt hắn, hắn sẽ tiện tay cắn cắn mút mút mặc cho cậu ghét bỏ cằn nhằn. Thật ra cậu không hề ghét chút nào, cậu chỉ là nói cho có lệ, sau đó lại hùa theo hắn làm mấy trò đỏ mặt kia. Lâm Chi Ngôn từng vì cậu mà chịu nhiều uất ức như thế sao cậu nỡ lòng nào đẩy hắn ra được chứ, dù là đùa giỡn Doãn Mục cũng đều không nỡ. Đôi khi nghĩ hắn cứ âm thầm 8 năm tự mình định đoạt, muốn đi là đi, cậu lại tức giận không thôi. Vừa giận hắn không quyết đoán thêm một chút, càng giận chính mình không đủ nhạy bén. Những lúc như thế cậu sẽ nhào vào lòng hắn làm nũng một trận, hắn liền ôm cậu, xoa xoa đôi mắt đỏ hoe kia, nhẹ nhàng mút lấy môi cậu an ủi. 

Hôn nhân đồng tính vẫn chưa phổ biến, đặc biệt là đối với những gia đình có bề dày truyền thống như nhà họ Doãn, lại càng khó chấp nhận. Ban đầu cha mẹ Doãn Mục kịch liệt phản đối, đánh cũng đã đánh, mắng cũng đã mắng. Nhưng tuyệt nhiên mỗi lần như vậy Lâm Chi Ngôn đều đứng ra tự mình chịu trận. Sau một lần quỳ trước sân nhà cậu suốt một đêm đến đổ bệnh cuối cùng cha mẹ cậu cũng ngầm buông xuôi. Chỉ là nhà cậu yêu cầu đến năm cả hai 28 tuổi, phải nhận nuôi một đứa bé, như vậy họ mới an lòng. Lâm Chi Ngôn ở trước mặt ba mẹ cậu, cầm lấy tay cậu, cả hai thành khẩn dập đầu cảm tạ. Hắn đảm bảo rằng sẽ luôn luôn bảo vệ cậu và thực hiện mong muốn của ba mẹ cậu. Còn về phía gia đình hắn, từ lâu đã không ai để tâm hắn nữa rồi, hắn cười nói giống như bớt đi một gánh nặng. Nhưng Doãn Mục sao  có thể không nhận ra hắn đang đau lòng. Dù cho hắn không đau cho chính mình đi nữa, cậu cũng đau lòng thay hắn. Vì thế khi nghe hắn nói như vậy, Doãn Mục liền học hắn, ôm hắn vào lòng, tay xoa lên lưng hắn thủ thỉ:

"Họ đều có gia đình mới của mình, không ai cần anh thì vẫn có em cần anh. Còn có bây giờ em chính là người nhà của anh. Lâm Chi Ngôn, đừng lúc nào cũng tự mình quyết định, tỏ ra không sao. Nếu anh thấy không vui chỉ cần trở về nhà, ở đó luôn có em đợi anh."

Lâm Chi Ngôn chôn mặt sâu vào trong hõm vai cậu, lần đầu tiên hắn ở trước mặt người khác mà chảy nước mắt...

Hôm nay trời mưa suốt cả một ngày, mây đen che kín mang lại cảm giác âm u vì vậy sau khi ăn xong Doãn Mục liền lười biếng nằm co ro trên sofa. Hắn rửa bát ra liền bế cậu vào phòng, miệng không ngừng nhắc nhở cậu không chịu mặc thêm áo ấm. Doãn Mục hai chân quấn ngang hông hắn trừng trừng hắn bảo hắn lắm lời, hắn liền cắn chóp cậu. Doãn Mục liền cười khanh khách vùi mặt vào hõm cổ hắn làm nũng:

"Anh ơi"

"Hửm?"  

"Đến phòng làm việc đi." Cậu vừa nói vừa dụi vào cổ hắn, Lâm Chi Ngôn lập tức bắt lấy tín hiệu trêu  ghẹo cậu:

"Hôm nay vợ anh muốn ở phòng làm việc à? Mục Mục thật hư." Nói xong còn cười cậu.

Doãn Mục tức giận, hai chân đạp vào mông hắn, hắn vẫn bình tĩnh ôm cậu đến phòng sách, nơi đây từ khi cậu đến, một nửa đã trở thành phòng trưng bày của cậu. Hai người tuy lúc làm việc không hề nói chuyện vẫn muốn ở cạnh, hắn chốc chốc sẽ nhìn cậu ở đối diện miệt mài vẽ tranh mà sững sờ. Dáng vẻ đó của Doãn Mục vừa thư thái lại vô cùng tỏa sáng, đối với hắn đó là dáng vẻ khiến hắn muốn cả đời bảo vệ. Mục Mục của hắn dù cho ở cùng hắn, cậu vẫn không mất đi khí chất thuộc về riêng mình. Tình yêu của hắn không thể nào làm vấy bẩn cậu như hắn đã nghĩ. Dù thế nào cậu vẫn là một thiên sứ ấm áp, mà thiên sứ này giờ đã là của riêng Lâm Chi Ngôn.

Hắn đặt cậu ngồi trên bàn làm việc của mình, lách người giữa hai chân cậu, đè cậu xuống bàn. Doãn Mục vòng tay ôm cổ hắn, chân quấn lấy eo hắn:

"Trước khi làm cái đó, em muốn cho anh xem một thứ."

Hắn giả vờ nhíu mày: "Thứ gì mà quan trọng hơn việc anh muốn làm em? Không được, nếu thật sự không quan trọng anh muốn được làm gấp đôi." Hắn cúi xuống liếm liếm cằm cậu làm nũng. Cậu bị nhột liền cựa quậy không thôi trong ngực hắn.

"Ưm... thật mà, ở đằng kia."  Cậu cố lách người qua, chỉ tay đến khung tranh được cậu cẩn thận để bên cạnh cửa sổ. Từ lúc tới đây nó vẫn luôn được phủ khăn cẩn thận. Còn về vì sao Lâm Chi Ngôn không hỏi đến, là vì hắn nghĩ có những thứ hắn không nên đào sâu, chỉ cần Doãn Mục hiện tại yêu hắn là đủ. Trước kia cậu cảm mến ai, hắn đều không muốn để ý nữa. Cho nên khi nghe cậu nói cậu muốn cho hắn xem, hắn liền khựng lại. Sau đó mỉm cười, bế cậu tiến đến cạnh cửa sổ. Xem thì xem, hắn cũng đâu nhỏ mọn vậy, cùng lắm tối nay hắn liền đòi lại trên giường. Nhưng khi tấm màn được mở ra, người trong tranh khiến hắn kinh ngạc. Cậu thấy hắn sững sờ, liền nhướng lên hôn hôn hắn, hỏi:

"Sao vậy? Không nhận ra ai sao? Hừm... lúc đó anh đáng yêu như vậy, giờ chẳng đáng yêu gì cả."

Hắn đưa tay ôm siết lấy thân thể cậu, cằm đặt lên đỉnh đầu cậu, ngắm nhìn bản thân những năm tháng còn là sinh viên qua bức tranh của cậu. Hắn không nghĩ đến trong lúc hắn cho rằng bản thân sắp bị đau buồn làm cho u ám, thì trong mắt cậu hắn lại sạch sẽ ấm áp đến thế. Hắn cảm giác cổ họng mình nghẹn lại, khàn khàn lên tiếng:

"Em vẽ từ bao giờ vậy?" Hắn miết cằm lên tóc cậu, thật mềm.

"Sau khi tốt nghiệp, anh biến mất... Em rất nhớ anh, nhưng lại chẳng thể nào tìm được anh. Vì thế em đã vẽ lại dáng vẻ anh trong lòng em. Em đã đợi anh đến buổi triển lãm đầu tiên ấy, nhưng tên đáng ghét nhà anh lại không đến. Nếu không... hừm."

Hắn mỉm cười, hôn hôn đỉnh đầu cậu, chân cậu bám trên eo hắn tức giận mà dùng lực siết thật chặt.

"Doãn Mục"

Cậu ngước lên nhìn hắn, thấy trong mắt hắn ngập tràng ôn nhu, cậu liền khẽ "dạ" một tiếng.

Sau đó nghe hắn chậm rãi nói: "Anh yêu em."

Doãn Mục mỉm cười, hôn lên môi hắn: "Đời này em cũng chỉ yêu anh, Lâm Chi Ngôn."

Sau đó hai người cũng không làm cái chuyện ban đầu hắn đã nghĩ, hắn bế cậu về phòng ngủ, bên ngoài trời vẫn còn mưa. Doãn Mục nằm trên giường đọc sách, gần đây trước khi đi ngủ cậu sẽ đọc về cách nuôi dạy trẻ.  Hắn đem nước ấm để lên bàn cạnh giường, rồi mới nằm xuống ôm cậu vào lồng ngực, kéo chăn cho cả hai, cùng cậu xem sách. Tay hắn vẫn theo thói quen vuốt nhẹ lưng cậu, Doãn Mục không lâu sau liền muốn ngủ, cậu ríu ríu mắt gọi:

"Chồng ơi..."

Lâm Chi Ngôn mỉm cười hôn lên mắt cậu, đem sách để lên bàn, tắt đèn ôm lấy cậu tiến vào giấc ngủ. Ngoài trời vẫn mưa không ngớt, nhưng lại không giống với những cơn mưa trước đây. Doãn Mục không còn sợ sấm sét mà mất ngủ, hắn cũng không còn vì nhớ một người mà thức giấc giữa đêm. Vì người đó giờ đang ngoan ngoãn ngủ trong lòng hắn rồi.

                                                                                        ~  Hoàn văn~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro