Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi xác định muốn ở cạnh người này, Doãn Mục rất nhanh liền biết tiếp theo cậu phải làm gì. Cậu thoát khỏi cái ôm của  Lâm Chi Ngôn, cầm lấy tay hắn kéo vào nhà. Đèn được bật lên, căn phòng lúc này tràn ngập ánh sáng, khác hẳn với lúc không có hắn. Cậu cảm thán trong lòng, dùng hai tay đè vai hắn ngồi xuống sofa. Lâm Chi Ngôn không phản kháng, nhìn cậu tự sắp xếp. Ánh mắt hắn vẫn luôn dính  chặt vào người cậu. Doãn Mục nếp vào lòng hắn, khẽ gọi:

"Chi Ngôn"

Hắn đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu: "Hửm?"

Doãn Mục cầm lấy tay hắn, cầm rất chặt: "Tớ muốn gọi điện cho một người."

Hắn không nói gì, chỉ gật đầu, kéo cậu sát vào người hắn, tay xoa xoa lên lưng cậu như trấn an. Doãn Mục nhấn nút gọi, không lâu đối phương đã bắt máy.

"Phi Yến, anh có chuyện muốn nói."

Đối phương hình như cũng đoán trước được cậu muốn nói gì. Doãn Mục nghe giọng cô rất nhẹ, cậu cảm thấy mình thật tồi tệ vì đem cô vướng vào chuyện tình cảm rối ren của mình. Lâm Chi Ngôn vỗ vỗ nhẹ vai cậu, cậu ngước lên nhìn hắn, trong ánh mắt hắn chất chứa rất nhiều ưu tư. Doãn Mục biết cậu không thể mãi trốn chạy, cậu nói với Phi Yến, cũng là nói với người trước mặt:

"Phi Yến, thật lòng xin lỗi. Lúc trước vì chưa xác định được tâm tình, cũng là vì muốn trốn chạy mà ở cạnh em... Anh thật lòng không có ý trêu đùa mối quan hệ của chúng ta. Chỉ là, xin lỗi, anh đã biết, anh thích cậu ấy. Phi Yến."

Phi Yến nghe giọng cậu chân thành cùng hối lỗi, cô cũng không muốn làm cậu khó xử, vốn dĩ cô đã biết trước nhưng vẫn không ngăn chính mình. Đến bản thân Doãn Mục lúc đó  còn mơ hồ không nhận ra, cô sao nỡ trách cậu...

"Anh tưởng em không nhận ra sao? Chỉ có anh không rõ mà thôi, Doãn Mục."

"Anh... xin lỗi."

Cô bật cười: "Em nhận lời xin lỗi của anh. Cũng đâu  có thích anh đến thế chứ. Chỉ là thấy anh rất hợp với gu thẩm mỹ của em thôi, em trai."

Không hiểu sao nghe được tiếng "em trai" này, Doãn Mục không còn căng thẳng nữa. Phi Yến không trách cậu, ngược lại mong cậu dũng cảm đối mặt với phía trước, hai người vẫn sẽ hợp tác cùng nhau, xem nhau như bạn bè. 

Lâm Chi Ngôn vẫn nhìn cậu, hắn bỗng nhận ra đoạn tình cảm mà hắn luôn cho rằng chỉ có hắn là người chạy theo, dốc lòng tuyệt nhiên không phải vậy. Tình yêu muốn toàn vẹn phải dũng cảm nắm lấy, cùng nhau cố gắng. Mà Doãn Mục nhìn như yếu đuối, mong manh nhưng trong lòng vô cùng mạnh mẽ. Hắn mất 8 năm để đuổi theo một bóng hình, nhưng không dám tiến đến. Cậu thì khác, một khi đã xác định, cậu sẽ không phân vân lưỡng lự, cậu sẽ làm tất cả để bảo vệ tình yêu của mình. Dù cho trước đó cậu không ngừng lo lắng, hoảng sợ, thậm chí còn phủ nhận chính mình. Lâm Chi Ngôn nắm lấy tay cậu, áp vào trái tim đang đập bang bang trong lồng ngực của mình, hắn vẫn còn có chút chưa dám tin đây là thật. 

Doãn Mục xoa nhẹ lên tim hắn:

"Chi Ngôn, tớ..."

"Gọi anh" Hắn nhìn người trong ngực, bắt bẻ. Cậu liền thu tay đánh hắn một cái.

"Chúng ta bằng tuổi, anh gì chứ. Đừng có bắt nạt tớ."

Hắn nào chịu thua, đưa tay giữ chặt cằm cậu, cắn lên chóp mũi cậu. Doãn Mục vùng vẫy liền bị hắn siết chặt, hết cách, cậu đành nhỏ giọng gọi:

"Anh ơi, đừng mà."

Lâm Chi Ngôn lập tức dừng lại, hắn vì hai chữ "anh ơi" mà ngây người. Cậu phừng một cái cảm thấy tai mình nóng ran, đành úp mặt vào ngực hắn làm đà điểu. Trong mắt hắn lúc này Mục  Mục của hắn vô cùng đáng yêu, khiến hắn không nỡ bắt nạt cậu chút nào. Vì thế đành xoa xoa vành tai cậu dỗ ngọt:

"Anh đây. Anh không bắt nạt Mục Mục." 

Doãn Mục nghe giọng hắn thật trầm, bình thường hắn đối với cậu đã rất ôn nhu, nay càng thêm ấm áp. Cậu khẽ cười, rúc sâu vào lòng hắn, như được tiếp thêm dũng khí, cậu muốn giải quyết hết những mâu thuẫn trong lòng hắn:

"Chi Ngôn"

"Hửm?"

"Chúng ta... ba mẹ em có thể rất khó để chấp nhận. Nhưng em biết dù có thế nào họ cũng là vì yêu thương em. Anh không được vì những điều đó mà dễ dàng buông tay em ra. Chỉ cần anh ở cạnh, em sẽ không sợ gì cả."

Lòng  hắn như có dòng nước ấm chảy vào, đôi tay mềm mại khẽ gỡ đi sợi len đã không ngừng siết lấy  tim hắn những năm tháng qua. Mục Mục của hắn luôn như vậy, luôn khiến hắn ấm áp, an tâm. Hắn còn có thể chạy trốn sao? Không thể, cả đời này của hắn đã định trước chỉ có thể là Doãn Mục mà thôi.

Hắn nâng cằm cậu, tay xoa xoa đôi gò má đỏ rần vì vùi lâu trong ngực hắn. Hắn nhìn cậu thành khẩn trả lời:

"Doãn Mục, cảm ơn em. Anh thật ngốc mà. Đời này tuyệt đối không trốn chạy nữa. Nếu em đã bằng lòng vì anh mà đánh đổi, đoạn đường còn lại hãy để anh gánh vác. Tin tưởng anh, được không?"

Cậu khẽ chớp mắt, làm vẻ giận dỗi, nhưng lời nói lại rất kiên định:

"Sao lại là mình anh gánh vác? Chúng ta yêu đương công bằng không phải sao?"

Hắn liền cười: "Là anh suy nghĩ không thấu đáo. Chúng ta cùng nhau gánh vác. Anh là lần đầu yêu đương, Mục Mục đừng giận. Em dạy anh có được không?"

"Hừm..." cậu trừng hắn, nhỏ giọng "em... cũng coi như lần đầu mà... làm gì có nhiều kinh nghiệm chứ."

Hắn nhìn cậu như vậy, tim gan ngưa ngáy. 

"Vậy Mục Mục đã từng hôn ai chưa?"

"Tất nhiên là có." Cậu hùng hồn.

Hắn có chút không vui, nhưng làm sao được chứ. Vẫn là do hắn không đủ cam đảm mà. Sau đó lại nghe cậu lí nhí:

"Anh đó"

Hắn ngớ ra: "Anh?"

"Mới hôn lúc nãy còn gì?"

Không đợi hắn hiểu ra, cậu đã đứng dậy muốn bỏ chạy. Nhưng chưa được một bước, đã bị người nào đó ôm lại, áp xuống sofa, mạnh mẽ hôn mút.

"Ưm... anh xấu."

"Ngoan hôn một chút. Đêm nay chúng ta cùng nhau luyện tập hôn môi có được không? hửm?" Hắn vừa dụ dỗ người dưới thân, vừa không ngừng mút lấy đôi môi cậu, đôi môi mà hắn khao khát rất nhiều năm nhưng chưa một lần dám tùy tiện xâm phạm.

Doãn Mục miệng thì từ chối, nhưng tay lại đưa lên vòng qua cổ hắn như động viên. Bạn trai đẹp như vậy, hôn cậu ôn nhu như vậy, ai mà không muốn. Kết quả đêm đó hai người đi ngủ lúc nào cậu còn không biết, chỉ biết lúc bị hắn ôm lên giường môi lưỡi đều tràn ngập hơi thở của hắn mà thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro