1. Khai quang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oe...oe...." - tiếng khóc của trẻ con vừa ra đời, người nhà nghe liền chạy ra trước cửa phòng sanh xem thế nào. Bà mụ vừa đi ra bảo là con trai thì cả nhà vui mừng
"Trời ơi! Là con trai.. là con trai.." bà Mai (bà nội) mừng rỡ
   Gia đình này đã lâu rồi không có lấy một đứa cháu trai, cậu bé vừa ra đời chính là cháu trai đầu tiên. Ông Cẩn (ông nội) thấy thế cũng lấy làm mừng, ba của đứa bé là anh Hoàng cũng rất phấn khởi liền chạy vào phòng xem con mình: "Nào nào để cha xem nào, con trai của ai dễ thương thế nhỉ" - vừa bồng con vừa chọc ghẹo
Chưa vui mừng được bao lâu thì đột nhiên mẹ của đứa trẻ (chị Thanh) lên cơn co giật dữ dội, cả nhà hốt hoảng định đưa chị đi ra trạm xá thì có một người đàn ông từ đâu vào nhà bảo rằng
"Đưa đi cũng vô ích thôi, đứa trẻ này vừa sinh ra đã được trao cho sứ mệnh rồi"
Cả nhà nghe chả hiểu gì "ông đừng có mà cản đường, tôi phải đưa vợ đi xem sao, để lâu có mệnh hệ gì ông đền nổi không!!"
Người đàn ông lạ mặt đấy vẫn khăn khăn không cho anh Hoàng đưa vợ đi, ông ta lấy trong túi áo ra một cái vòng bạc đưa cho anh Hoàng " Đem cái vòng này đeo vào chỗ đứa bé kia, nó sẽ được bình an đến năm 16 tuổi. Còn người kia đã tắt thở rồi, bây giờ anh và người nhà chuẩn bị đồ đạc đặng làm đám tang trong nhà đi. Đám tang này không được mời ai, người nhà cũng không được ra khỏi nhà một mình trong vòng 49 ngày của cô kia."
   Trước khi đi người đàn ông còn nói thêm "Trước khi được 8 tuổi, tuyệt đối không được để đứa bé đi đến nơi có sông ao hồ" rồi đi thật nhanh khuất xa. Bà Mai, ông Cẩn dường như hiểu ra gì đó liền răm rắp làm theo. Còn đứa bé kia được đặt tên là Kiên, Kiên tuy được gia đình yêu thương nhưng vẫn hay bị chọc là không có mẹ, có vài người còn nói Kiên khắc chết mẹ mình. Nên vì thế cái Kiên lúc nào cũng ủ rủ, may thay vào năm lên 5 tuổi, Kiên có chơi với cậu bé hàng xóm nên cũng đỡ buồn hơn.
"Này Kiên, chiều ra tắm sông với tao không" - Kiệt hỏi
"Bà nội tao không có cho đâu, với tao cũng không biết bơi" - thật ra là Kiên muốn đi lắm mà không được, đôi khi nó cũng không hiểu sao đó giờ nhà không cho nó đi tắm sông này nọ cả.
Kiệt thấy vậy cũng không rủ nữa, chiều chiều cái Kiệt đem bánh lại rủ Kiên ăn. Hai đứa thân lắm, cha mẹ Kiên thấy con có bạn cũng vui, cho hai đứa chơi với nhau như anh em ruột vậy, nhà có cái gì ngon là kêu Kiệt tới ăn chung.
Hôm nay là mồng 7 tháng 7 và cũng là cái ngày Kiên vừa tròn 7 tuổi, thường thường thì ở quê mà nên sẽ chẳng có cái gọi là sinh nhật, có khi còn chả nhớ tới làm gì nữa. Nhưng ngộ lắm, năm nay Kiên lại đòi tổ chức sinh nhật, mà đó giờ nó có biết sinh nhật là cái gì đâu, nó cứ đòi cứ đòi tổ chức cho bằng được.
"Tổ chức sinh nhật! Tổ chức sinh nhật! Làm sinh nhật cho con đi mà" - bà Mai thấy đứa cháu cứ đòi cũng thấy thương, thoắc nghĩ hay làm cho thằng nhỏ cái cỗ nhỏ nhỏ cho nó mừng. "Để bà đi mua ít nếp về hấp bánh cho con chịu không" - cái Kiên nghe vậy thì vui lắm, xong nó dạ dạ rồi chạy sang nhà Kiệt rủ rê liền. Qua tới nhà thì thấy đóng cửa rồi, chắc là đang đi đâu đó chưa có về, Kiên thấy vậy cũng ngồi đợi, khoảng 10 phút sau thì thấy Kiệt về:
"Ủa mày ở trước nhà tao làm gì, trời nắng quá trời" - Kiệt vừa nói vừa mở cửa
"Năm nay tao được tổ chức sinh nhật nè, qua kêu mày qua dự chứ gì" - Kiên vừa nói vừa đi theo Kiệt vào nhà "Ủa mày đi đâu mà giờ này về đây, nay đi chơi hả"
Kiệt không nói gì, đi vào nhà trong lấy ra mấy cái bánh cho Kiên "Nè cho mày" - Kiên cũng không để tâm gì mà vui vẻ, con nít mà cái gì làm nó vui vẻ thì nó chỉ chú ý mỗi cái đấy.
"Bây giờ mày rảnh không, tao với mày đi tắm sông, tắm gần bờ thôi không có sao đâu" - Kiệt nói
"Mà nội tao..." - Kiên còn chưa kịp đáp thì Kiệt lại nói tiếp
" Thì dấu, đi một lát à...tao kiếm được mấy cái hay hay, đi đi rồi cho mày xem nhân dịp luôn"
Kiên suy nghĩ một hồi thì gật đầu.....





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bíẩn