2. Khai quang (Chiếc vòng bạc)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai đứa chạy ra bờ sông gần nhà, mà lạ lắm cái Kiệt cứ như bị gì á, nó có vẻ rất vội vừa đi vừa đảo mắt nhìn xung quanh như ăn trộm vậy á. Tới nơi thì Kiệt dừng lại, quay người nhìn về phía Kiên "Mày tháo cái vòng đó cho tao mượn tí được không" - chỉ vào cái vòng bạc trên cổ tay Kiên, cái Kiên cũng nhìn xuống cái vòng, bà nội với ông nội có dặn là không được tháo cái này ra, có nên cho Kiệt mượn không ta.
"Tao đó giờ chưa được thử mấy cái như vậy, cho tao xem một chút đi" - do ba mẹ của Kiệt hay đi làm xa, lâu lâu về chỉ đưa tiền, mà Kiệt mới có mấy tuổi làm gì biết xài tiền nên chỉ đem mua mấy cái bánh ăn lặt vặt thôi, với ba mẹ cũng không quan tâm gì mấy nên cũng chả được mua đồ gì, thấy thương lắm.
"Mượn tí thôi á, nội tao thấy là rầy lắm" - nói rồi Kiên tháo vòng ra đưa cho Kiệt, cái Kiệt đem cái vòng đeo lên rồi cười cười, xong thì hai đứa đi xuống sông tắm.
"Ê Kiệt, mày có thấy lạnh lạnh không, sao tay chân tay muốn đông cứng luôn rồi" - trời thì nắng chang chang, mà không biết sao nước sông lại rất lạnh như ướp đá luôn á, tay chân Kiên cứng cứng, nó đứng sát bờ để vịn mấy đám cỏ mà giờ lạnh quá nên cầm không chắc nữa "Hay tao lên trước nhen, lạnh quá" - cái Kiệt nghe vậy thì níu Kiên lại "Có lạnh đâu, chơi thêm chút nữa nha"
__________
"Kiên ơi! Kiệt ơi!" - tiếng gọi của Bà Mai và anh Hoàng, nhớ mới nãy thằng nhỏ đi qua rủ Kiệt ăn cỗ mà giờ này đã hơn 2h rồi vẫn không thấy mặt mũi đâu, bà Mai rất sốt ruột đi gọi hỏi khắp xóm. Hay là hai đứa nhỏ đi đâu hái quả ăn cũng không biết chừng, nhưng phải tìm xem sao, bây giờ đang mùa lũ, lỡ hai đứa có mệnh hệ gì thì chết.
Anh Hoàng thấy gọi hoài không được nên đi nhờ thêm mấy anh bạn trong xóm tìm giúp, họ túa ra 4 hướng mà tìm, đi tìm đi tìm đến 6h tối luôn mà vẫn không tìm thấy. Song có một cậu thanh niên ôm con mèo mun " bây giờ con mèo này chạy đi đâu thì mình đi theo nó, coi chừng là có chuyện không may rồi" - mèo mun hay mèo đen nó có đôi mắt âm dương nên có thể thấy ma, thường thường nếu ai mất tích đến trời tối thì hay đem con mèo này để nó chỉ đường, có thể là bị ma giấu thì mắt thường tìm điên lên cũng không kiếm ra.
Vừa thả xuống thì con mèo chạy ngay ra cái sông gần đấy, nó kêu meo meo nghe lớn lắm, mọi người thấy vậy thì xúm nhau nhảy xuống sông kiếm, người lặn xuống để xem thế nào nữa. Bà Mai khi thấy vậy thì như ngồi trên đống lửa, đã dặn không được ra sông rồi mà sao con khờ vậy con, bà Mai than thầm. Lay hoay cả nửa tiếng vẫn không tìm ra, mọi người càng sốt sắng hơn, kì này chết rồi, thằng nhỏ mới có mấy tuổi, lỡ bị sông cuốn đi thì tìm thế nào được.
"Thấy phần nhiều là không tìm được rồi, bây giờ đi tìm thầy đi, chứ tìm không có ra đâu, bây giờ để vài người ở đây canh coi, bà Mai á bà đi tìm thầy đi, còn thằng Hoàng mày về nhà xem coi con mày có về nhà chưa, còn nhiêu về nhà còn lo cơm nước nữa" - một bác trưởng xóm nói, bà Mai nghe xong thì đi tìm thầy liền. Vừa về đến nhà định thay đồ đặng đi kiếm thầy thì bà Mai thấy người đàn ông của 7 năm về trước, cái người mà đưa chiếc vòng bạc á, như gặp vàng bà chạy nhanh nhanh lại chỗ người đó.
"Không cần nói, đúng là làm thế nào cũng không né được. Bây giờ bà lập tức đem trái cây gì đó có trong nhà, đem hết lập bàn cúng trước cửa nhà" - người này lấy ra một cái đồng hồ đưa cho
"Bà lấy một cái áo của thằng nhỏ, dán ngày sinh tháng đẻ vào, rồi cái đồng hồ này chỉ vừa đúng 7h thì đốt lên, nhớ đó!" - bà Mai nghe thế mừng lắm, chạy vô nhà làm y chang những gì người kia nói, khi đồng hồ vừa điểm 7 giờ thì bà đốt cái áo có dán ngày tháng sinh lên, bình thường đốt cái áo thì cũng có thời gian để nó tàn hết, nhưng bà vừa bật lửa lên thì cái áo cháy rất là nhanh, vừa cháy hết thì nghe tiếng mấy người đứng canh bờ sông la lớn lắm
"Nó kìa! Nó kìa! Vớt thằng nhỏ lên nhanh!"
Lập tức chạy ra thì thấy cái Kiên đang nằm bất tỉnh trên thảm cỏ, tay cầm chiếc vòng bạc dính máu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bíẩn