3. Khai quang (đôi mắt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cứu với! Cứu với!" - Kiên bừng tỉnh, nhìn xung quanh thấy đang ở nhà, lúc nãy rõ ràng....
_____
"Chơi thêm một chút nữa nha" - thấy cái Kiệt bảo vậy nên Kiên cũng ráng ở lại chơi thêm một chút, nhưng càng ngày những cơn lạnh buốt cứ chồng chất lên người nó, Kiên vừa run vừa định bảo Kiệt là chịu không nổi nữa thì không thấy Kiệt đâu, lúc nãy cái Kiệt còn ở kê bên mà, đột nhiên giống như có thứ gì đó ở dưới đáy sông kéo Kiên xuống, nhưng chỗ Kiên dứng rất cạn chân còn chạm đáy cơ nhưng sức kéo quá mạnh, nó bị kéo xuống đáy, cái Kiên cố mở mắt để nhìn xem tình hình thế nào, khi vừa mở mắt thứ đập vào mắt Kiên là cái Kiệt đang bị một đám gì đó màu đen siết chặt, cái Kiệt thì đang cố sức vùng vẫy. Kiên không nghĩ gì cả mà xông tới để kéo Kiệt ra, lạ ở chỗ là Kiên không hề biết bơi mà lúc này Kiên lại di chuyển như là một vận động viên bơi lội, nó dùng hết sức có thể để kéo bạn mình khỏi cái thứ màu đen kia, lúc này Kiên nhìn vào mắt của cái Kiệt, cứ như là họ có thể nói chuyện qua ánh mắt vậy
"Chiếc vòng... chiếc vòng ở sau lưng mày .. nhanh.. lấy cái vòng đó đeo vào...nhanh..." - đó là những gì Kiên cảm nhận được qua mắt của Kiệt, Kiên làm theo, vừa quay lại thì thấy cái vòng, Kiên cố gắng nhặt nó lên rồi đeo vào, sau đó... không còn sau đó nữa...bây giờ tỉnh lại thì thấy mình đã nằm ở nhà.
Vừa mở mắt, Kiên thấy có rất nhiều người đang đi đi lại lại, mà gương mặt của họ rất đáng sợ, không giống con người
"Nhắm mắt lại!" - không rõ là tiếng ai nói nhưng cái Kiên nghe thì giật mình rồi nhắm mắt. Nó vừa run vừa hỏi "Sao..sao vậy ạ" - nó cảm nhận được không khí xung quanh vẫn rất lạnh, mà lạnh ở đây không phải là lạnh bình thường, lạnh này là lạnh từ bên trong lạnh ra, nó buốt đến da gà nổi lên cục cục ấy. Cái Kiên biết chắc là có chuyện không hay rồi, biết vậy đã nghe lời nội không đi tắm sông.
"Bây giờ con cho dù có thấy gì lạ hay đáng sợ thì cũng làm ngơ đi, không được chú ý đến nó hiểu chưa. Bắt đầu từ ngày mai con hãy đi theo thầy học, biết chưa con" - giọng bà Mai nhẹ nhàng dỗ ngọt Kiên, bây giờ Kiên không giống lúc trước nữa, nó đã mở được con mắt thứ 3, nó sẽ thấy được những thứ không nên thấy nữa, nếu cứ để vậy thì thật sự rất là nguy hiểm, người nhà cũng hết cách. Người đàn ông kia nói là hãy để nó theo ông học, ông sẽ dạy cho nó cách tự bảo vệ và cũng là cách duy nhất để nó sống, nếu không thì những thứ quái dị kia sẽ bám lấy nó, hành nó khi nào chết thì thôi. Dù rất thương cháu nhưng mà cũng lực bất đòng tâm, hết cách rồi. Nếu lúc nãy chậm trễ một chút thôi thì cái Kiên đã bị bắt đi mất, chiếc áo đó là để đánh lừa cô hồn dã quỷ để hồn của cái Kiên trở về, nhưng nó chỉ đánh lừa tạm thời thôi, nên cái Kiên phải làm quen với đôi mắt mới, phải học cách trị những thứ này thì may thay mới an toàn.
"Dạ..con..." - cái Kiên khóc sướt mướt, thật tình thì với đứa nhỏ mới tí tuổi đầu để nó phải gặp mấy thứ này thì quá sức chịu đựng của nó rồi. Mệt quá nên Kiên ngủ thiếp đi lúc nào không hay
Sáng hôm sau, Kiên theo thầy đi học, do sợ đi dọc đường cái Kiên sẽ càng hoảng sợ nên phải bịt mắt lại. Lúc này nó sợ lắm, đó giờ có đi xa người nhà bao giờ đâu, tự nhiên đùng một cái phải theo thầy đi xa, còn đi một mình nữa chứ ai mà không sợ huống chi nó mới có 7 tuổi hà, lỡ như ông thầy khó này nọ hay bị bắt nạt thì biết tìm ai, ngồi suy nghĩ một hồi nó sực nhớ tới cái Kiệt. Đúng rồi, từ hôm qua tới giờ chưa gặp, không biết cái Kiệt có biết mình đi theo thầy học không, rồi lỡ nó kiếm mình thì sao giờ, rồi nó có buồn lắm không, nó nhớ mình không. Hàng loạt câu hỏi về Kiệt hiện ra trong đầu nó, nó còn chưa kịp nói tạm biệt với cái Kiệt nữa, lỡ bạn mình buồn thui thủi rồi nghỉ chơi với mình rồi sao ta.
"Ê, sao mày đi không rủ tao"......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bíẩn