Chúng ta...đã từng quen biết?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Thiên Yết hôm sau đến bệnh viện như đã nói. 

Nhưng anh không vào trong mà chỉ đứng ở bên ngoài. 

'' Này... Sao không vào trong mà đứng đây làm gì vậy chứ? ''  Nhân Mã đi đến hỏi anh

'' Tình hình thế nào rồi? '' anh hỏi ngược

'' Nói chung thì đã ổn hết rồi, chỉ có điều vấn đề trí nhớ tôi nói lúc trước! Cô ấy chỉ nhớ mỗi tên của mình, còn tất cả những thứ liên quan khác thì đều không nhớ gì cả! '' Nhân Mã đáp 

'' Chẳng phải cậu nói là chỉ mất 1 phần thôi mà? Sao giờ lại thành toàn bộ? '' Thiên Yết quay sang

'' Cô ta bị thương ngay phần yếu nhất và quan trọng nhất của não bộ, tuy cứu được nhưng không thành người thực vật là phước đức 3 kiếp tích được rồi đó! Chuyện ký ức làm sao tôi kiểm soát được chứ? '' 

Nhân Mã nổi đóa lên, cả tháng nay anh phải mất ăn mất ngủ vì phải đích thân theo dõi tình trạng của cô gái xa lạ kia theo lời của kẻ đang ở trước mặt. Hắn không 1 tiếng cảm ơn thì thôi, ngược lại còn yêu cầu đủ thứ. Nhân Mã thật chỉ muốn 1 cước đá bay con người này ra khỏi bệnh viện của mình nhưng khi nghĩ đến hậu quả của việc này sau đó, anh thật chỉ có thể gào thét trong lòng.

.

.

.

Cạch

Nghe tiếng mở cửa, Nguyệt Song Ngư quay lại thấy 3 người bước vào, cô thoáng chốc hoảng sợ. Nhưng Nhân Mã đã trấn an cô.

'' Cô đừng sợ, 2 người họ đã cứu cô rồi đưa cô tới bệnh viện! ''

Nguyệt Song Ngư nhìn chăm vào Trình Thiên Yết. Cô không biết tại sao bản thân tại sao lại như vậy. Người đàn ông này như là 1 ký ức trong cô, tuy mơ hồ nhưng không hề lãng quên được.

Trình Thiên Yết bước đến phía trước, im lặng không nói gì. 2 người Nhân Mã và Ma Kết càng không lên tiếng, thoáng chốc không gian giữa 4 người trở nên im lặng. Trình Thiên Yết ra hiệu 2 người kia ra ngoài, Nhân Mã chưa kịp hỏi tại sao đã bị Ma Kết túm cổ lôi đi.

Căn phòng giờ chỉ còn lại 2 người. 4 mắt nhìn nhau nhưng tuyệt nhiên không ai nói gì. Mỗi người đều ở trong suy nghĩ riêng của mình.

'' Chúng ta...đã từng quen biết...phải không? '' 

Nguyệt Song Ngư vô thức lên tiếng. Cô không biết người đàn ông này là ai nhưng ở đâu đó trong tiềm thức của mình cô cảm nhận được luôn có hình ảnh của người này.

"......! "

Trình Thiên Yết không đáp. Chính xác hơn là anh không biết phải trả lời như thế nào. Giữ anh và cô gái này hoàn toàn xa lạ. Anh tự hỏi mình tại sao lại cứu lấy cô?

" Lão Đại! Có chuyện không hay rồi! " Ma Kết ở bên ngoài gõ cửa, nghe giọng cậu có vẻ không phải chuyện tốt.

Trình Thiên Yết quay đi bước ra ngoài, để lại Nguyệt Song Ngư cùng câu hỏi chưa trả lời.

" Chuyện gì vậy? "

" Người bên khu 5 của chúng ta bị đánh lén! Hơn nữa còn có 2 người chết! " Ma Kết nói nhỏ với chỉ đủ 3 người

Trình Thiên Yết khẽ nhíu mài lại. Anh quay sang nói với Nhân Mã

" Tôi đi trước! Khi xong việc này tôi sẽ quay lại! "

" Cậu cứ đi giải quyết đi!  Ở đây có tôi lo rồi! "

Nhân Mã nói, cuộc điện thoại khi nãy gọi tới cho Ma Kết anh cũng nghe được, chuyện lần này quả thật không hề nhỏ tí nào.

Trình Thiên Yết gật đầu rồi cùng Ma Kết rời đi, trước đó còn quay lại nhìn cửa phòng 1 lần rồi mới đi hẳn.

Nhân Mã mở cửa bước vào phòng. Nguyệt Song Ngư đang đứng cạnh cửa sổ, nghe tiếng mở cửa liền quay lại. Nhưng cô có vẻ thất vọng khi người đó là Nhân Mã

" Người kia... Anh ta... Anh ta đâu rồi? "

" Cậu ấy có việc đột xuất nên phải đi ngay lập tức! "

" Ờ vậy sao...? "

" Nhưng cậu ấy nói xong việc sẽ quay lại. Nên là cô...! "

Nguyệt Song Ngư không đáp. Cô lại quay ra nhìn bên ngoài. Lúc này 1 chiếc xe màu đen đang rời khỏi. Cô nhìn theo đến khi nó đi khuất mất.

.

.

.

Giới Hắc đạo thành phố M có 1 quy luật định rõ ràng là phân chia khu vực quản lý trong thành phố.Hắc đạo là Tứ đại gia tộc gồm Trình gia, Hàn gia, Vũ gia và Ngô gia. Thành phố M được chia thành 15 khu vực, đứng đầu Tứ đại gia tộc là Trình gia, quản lí 5 khu, Hàn gia gồm 4 khu, Vũ gia và Ngô gia mỗi nhà 3 khu.

Mỗi gia tộc sẽ tự quản lý và phân chia cho thuộc hạ của mình ở mỗi khu để tiện quản lý. Gia tộc này sẽ không được phép xâm phạm hay có ý phá hoại chuyện làm ăn của gia tộc khác. Các thuộc hạ dưới quyền gia tộc cũng không được phép gây sự với người của gia tộc khác hoặc nặng hơn, dù cho kẻ đó có sự bảo hộ của Tứ đại gia tộc thì cũng phải chịu chết.

Nên sự việc lần này giống như 1 chuyện động trời khi có kẻ dám phá vỡ quy luật đó. Càng lớn chuyện hơn khi kẻ đó dám giết 2 mạng thuộc hạ của Trình gia. Nếu bắt được thì xem như tên đó tận số rồi.

Mọi người đang bàn tán xôn xao nhưng lại im lặng khi Trình Thiên Yết bước vào. Anh ngồi vào chiếc ghế ở ngay giữa phòng.Phong thái vẫn như vậy, khí lạnh từ anh toả ra chỉ có hơn không hề giảm. Đến các bậc lão tiền bối còn khẳng định rằng : Mấy đời Lão Đại Trình gia, chẳng có ai lạnh lùng như Trình Thiên Yết.

" Mời các vị tiền bối ngồi! " Ma Kết nói

Mọi người bây giờ mới dám ngồi xuống. Lúc này Trình Thiên Yết giọng không lạnh không nhạt lên tiếng

" Chắc hẳn mọi người đã biết lý do tôi triệu tập cuộc họp hôm nay rồi chứ nhỉ? "

Tất cả đồng loạt nhìn nhau. Ai cũng hiểu vấn đề vị Lão Đại trẻ tuổi này đang nói. Bọn họ lúc này ai cũng phải cẩn trọng lời nói lẫn hành động của mình vì chỉ cần sơ sẩy thì tất cả đều có thể bỏ mạng như chơi.

" Thưa các vị! Chuyện xảy ra ở khu 5 của Trình gia, chúng tôi đã điều tra và biết được kẻ nào là thủ phạm rồi! Vì vậy hôm nay... Trình Lão Đại muốn làm rõ mọi chuyện! "

Mọi người lập tức xôn xao. Khả năng của Trình gia quả thật rất đáng sợ. Chưa đầy 24 giờ mà đã điều tra ra kẻ nào là thủ phạm. Bọn họ 1 số thì muốn mau chóng lôi kẻ đó ra. 1 số đang lo lắng cho mạng sống của chính mình.

Trình Thiên Yết đứng lên, 2 tay anh đặt lên bàn. Đưa mắt nhìn 1 lượt khắp căn phòng. Chẳng ai trong bọn họ dám nhìn vào đôi mắt này, đôi mắt tưởng chừng có thể giết chết bất kìa ai.

'' Tôi sẽ không vạch mặt kẻ đó ngay tại đây! Kỳ hạn là 24 tiếng hãy tới và tự thú nhận với tôi! '' 

Đoàn!

Cạch! 

Rầm!

Đoàn!

Trình Thiên Yết vừa quay lưng, 1 trong số chủ gia tộc ở phía sau liền rút súng ra bắn vào anh. Ma Kết liền rút súng của mình ra nhưng lại bị Trình Thiên Yết chụp lấy. Chân đạp mạnh khiến chiếc ghế văng ra trúng vào chân kẻ kia khiến hắn ngã xuống. Tiếp theo là 1 phát đạn vào tay. Trình Thiên Yết bước đến chỗ kẻ kia, chĩa súng vào ngay giữa trán hắn

'' Tôi đã cho ông cơ hội để sống nhưng chính ông đã từ chối nó! ''

'' Không Không Lão...Đoàn! '' hắn chưa kịp thanh minh để cứu mạng sống của mình thì viên đạn đã gim vào ngay giữa trán

Trình Thiên Yết đưa súng lại cho Ma Kết, lấy khăn lau đi vết máu dính trên tay mình. Rồi để lại 1 cái nhìn cảnh cáo rồi rời đi. Sự bình thản đến mức đáng sợ này của anh khiến tất cả đều thấy sống lưng mình lạnh toát.

Mọi thứ diễn ra với tốc độ ánh sáng. Bọn họ người vẫn còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đến khi nhận thức được thì Trình Thiên Yết đã rời khỏi. 

Đồng hồ đã hơn 10h tối, Ma Kết định lái xe đưa anh về nhưng Trình Thiên Yết lại bảo anh tới bệnh viện. Trước khi xuống xe anh nói 

'' Cậu không cần theo tôi vào trong ! Cũng không cần đợi tôi, về trước đi! ''

'' Không được! Làm sao dám chắc ở đây anh sẽ an toàn khi 1 mình chứ? ''

'' Đừng lo! Tôi tự biết làm thế nào! ''

'' Vậy tôi sẽ ở ngoài này đợi! Tôi không thể về khi anh còn ở đây được! ''

Anh gật đầu rồi đi vào trong. Giờ này bệnh viện cũng khá ít người, chỉ có y tá và bác sĩ trực ca đêm ở lại. 

Trình Thiên Yết bước từng bước nhẹ trên hành lang, như sợ đánh thức người nào đó. Anh chợt dừng lại, quay ra nhìn bầu trời đêm ngoài kia. Trầm mặc không nói gì.

Cạch

Nguyệt Song Ngư hôm nay tự dưng thấy khó ngủ nên mới định ra ngoài 1 chút. Nhưng vừa mở cửa đã thấy bóng người. Có chút hoảng sợ nhưng cô nhận ra anh ta là người vào ngày hôm qua. Anh đứng đó. Ánh sáng của trăng rọi thẳng xuống người khiến anh trở nên thật hoàn hảo.

Trình Thiên Yết quay sang nhìn cô. Anh có chút ngạc nhiên vì tại sao cô vẫn chưa ngủ? Hay là vì tiếng bước chân của anh sao?

Song Ngư bước tới phía trước. Cô không hiểu sao bản thân lại bị người này thu hút. Có 1 cảm giác nào đó thôi thúc cô bước tới.

'' Anh... Anh là người đã cứu tôi? ''

'' Ừm! ''

'' Vậy... Chúng ta... có quen biết không? ''

''.....''

1 lần nữa anh lại im lặng

'' Có không vậy? ''

'' Sau này tôi sẽ trả lời, được không? ''

'' Được ''

Song Ngư quay về phòng bệnh. Trình Thiên Yết cũng rời đi. 

Đêm nay có 2 người không ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro