Tỉnh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''- Tụi bây đúng là lũ vô dụng! Có 1 đứa con gái mà cũng bắt không xong là sao chứ hả? ''.

Kha Trấn Vũ điên cuồng dùng gậy sắt đánh vào mấy tên đàn em đang quằn quại đau đớn nằm dưới đất. Từ tối qua khi bọn đàn em trở về thông báo là Nguyệt Song Ngư được Trình Thiên Yết cứu thoát,hắn đã phát điên lên và lôi mấy tên đàn em kia ra đánh 1 trận thừa sống thiếu chết. Từ trước đến giờ trong giới Hắc đạo ai cũng biết giữa hắn và Trình Thiên Yết không vừa mắt nhau,luôn có nhiều mâu thuẫn. Trình Thiên Yết trong Hắc Đạo chỉ là vận chuyển vũ khí,hợp tác với chính phủ và cho đàn em bảo kê các quán bar trong khu vực địa bàn của mình. Hoàn toàn không cho phép thuộc hạ động vào mấy thứ hàng hóa khác như thuốc phiện hoặc là vũ khí trái trái phép. Hơn nữa Trình gia là gia tộc lớn nhất trong Hắc Đạo, đã trải qua 3 đời người kế nhiệm cho vị trí Lão Đại, Trình Thiên Yết là đời thứ 4. 

Còn Kha Trấn Vũ thì hoàn toàn ngược lại. Nhà họ Kha mấy đời trước đối với người đứng đầu Hắc Đạo đều luôn 1 lòng trung thành,hết mực tôn kính. Nhưng bản thân hắn thì không muốn mãi là 1 kẻ phục tùng. Hắn muốn bước lên vị trí đứng đầu đó. Hắn muốn tất cả mọi người phải phục tùng hắn. 

Vì mưu đồ lật đổ Trình gia của mình mà Kha Trấn Vũ không từ mọi thủ đoạn. Từ chuyện buôn lậu thuốc phiện và hàng cấm,còn có cả vũ khí quân sự trái phép. Các quán bar đó đàn em hắn bảo kê còn lén lút đưa cả gái bán hoa vào để phục vụ. Khi biết Nguyệt Song Ngư là đặc vụ được cài vào đây để tìm bằng chứng phạm tội của mình,hắn đã cẩn thận giăng ra 1 cái bẫy để bắt và giết chết cô. Nhưng không ngờ Nguyệt Song Ngư lại chạy thoát, lại được Trình Thiên Yết cứu mạng,lo rằng bằng chứng tố cáo mình nếu lọt vào tay Trình Thiên Yết hoặc ai khác thì hắn chắc chắn sẽ phải vào tù,thậm chí tệ hơn là chết dưới tay Trình gia. Nghĩ đến đây càng khiến hắn giận điên lên, những cú đánh xuống mấy tên đàn em cũng mạnh bạo hơn, đến khi mấy người đó nằm im bất động,hơi thở cũng đã tắt.  

'' - Lôi tụi nó đi khuất mắt tao! Nhanh! '' hắn ra lệnh cho những tên khác đứng xung quanh.

'' - Dạ ! '' nãy giờ chúng im lặng, xanh mặt nhìn hắn như 1 con thú xổng chuồng, nhanh chóng mang mấy cái xác dưới đất đi phi tang.

'' - Chiều nay gặp ở chỗ cũ,có việc cho cô đấy! ''.

Kha Trấn Vũ lấy điện thoại ra gọi cho ai đó,nói xong mang theo lửa giận rời đi.
.

.

.

1 tháng sau 

Đã hơn 1 tháng Nguyệt Song Ngư vẫn nằm hôn mê chưa thể tỉnh lại. Nhân Mã tuy có chút bực mình với Trình Thiên Yết nhưng mỗi ngày vẫn đích thân theo dõi bệnh tình của cô, bản thân anh cũng thấy có điều gì đó là lạ. 

Trước giờ Trình Thiên Yết chưa từng đối với 1 người xa lạ như vậy. Dựa vào những vết thương lúc cấp cứu Nhân Mã xử lý,anh dám khẳng định cô chắc chắn dính líu đến 1 đám xã hội đen của Hắc đạo và đang bị truy sát nhưng may mắn được cứu mạng.

Trình Thiên Yết mỗi ngày khi xong việc ở công ty đều không về nhà ngay mà luôn đến bệnh viện. Anh đứng trước cửa phòng bệnh VIP, không nói gì chỉ yên lặng nhìn người đang nằm trên giường bệnh, ánh mắt vô cùng phức tạp. Cả 2 người Nhân Mã và Ma Kết có hỏi nhưng anh vẫn không nói lời nào.  

Hôm nay Trình Thiên Yết như thường lệ xong việc công ty liền ghé bệnh viện, nhưng đặc biệt tay anh cầm theo 1 bó hoa. Phải. Chính xác là 1 bó hoa Phong Lữ.

Nhân Mã nhìn thấy liền há hốc mồm kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên suốt hơn 30 năm sống trên đời anh thấy người họ Trình kia mua hoa tặng người khác. Mà lại còn là 1 người đang hôn mê trên giường bệnh nữa, trong đầu anh liền lóe ra suy nghĩ gì đó, liền kéo Ma Kết ra 1 góc hỏi chuyện.

" - Chuyện gì vậy? " .

Ma Kết chán nản nhìn người trước mặt.

" - Này Kết cậu nói thật đi có phải Thiên Yết cậu ta bị thương ở đầu rồi dẫn đến trí não không ổn định phải không? " .

" - Có cậu mới là trí não không ổn định ấy! " Ma Kết ném cho ai kia 1 cái nhìn khinh bỉ. 

" - Nhưng mà hãy nhìn Thiên Yết cậu ta xem! Rõ ràng có phải rất khác với phong thái và tính cách của cậu ta! Hơn nữa cô gái kia lai lịch không rõ ràng. Chưa biết chừng có phải là của băng nhóm nào cố tình giàn cảnh rồi gài cô ta vào hay không nữa? Đáng ra cậu ta phải luôn đề cao cảnh giác chứ sao lại lơ là như vậy? Hoàn toàn khác với Trình Thiên Yết chúng ta quen! Hiểu không? " .

Nhân Mã xổ ra 1 tràn những suy nghĩ mà trong đầu anh nghĩ đến cho Ma Kết nghe, dường như cậu cũng suy nghĩ giống như anh nên liền gật gù đồng ý khiến lòng Mã Ca vui như trẩy hội. Nhưng câu sau đó liền như tạt nước lạnh vào mặt ai kia.

" - Mà chắc cũng không phải đâu! Cậu là bác sĩ chứ đâu phải thanh tra mà suy nghĩ ba cái đó làm gì! Lão Đại làm gì cũng đều có suy nghĩ kỹ càng nên cậu không cần lo! Thôi tôi đi trước đây! Tạm biệt! " . 

Nhân Mã ngơ ngác đứng tại chỗ. Một lúc sau khi Ma Kết đã khuất bóng khỏi hành lang thì anh mới có thể hoạt động lại cơ miệng, ngay lập tức mắng ai kia.

" - Chết tiệt mấy người đúng là Chủ nào tớ nấy mà! Chẳng ai coi tôi ra gì cả!!! ".

.

.

.

'' - Viện Trưởng! Viện Trưởng ơi! '' y tá trực ban hớt hải chạy đến đập cửa phòng làm việc của Nhân Mã.

'' - Vào đi! Có chuyện gì vậy? '' anh đặt bút xuống,hướng ra cửa nói.

Nữ y tá mở cửa bước vào, mặt hớt hải nói.

'' - Viện Trưởng! Tỉnh rồi! Bệnh nhân phòng VIP đặc biệt tỉnh lại rồi! ''.

Nhân Mã liền lập tức phóng như bay tới phòng bệnh VIP.

Phải. Đúng như lời y tá nói. Người đã hôn mê hơn 1 tháng nay thật sự đã tỉnh lại.


Nguyệt Song Ngư nhìn cảnh vật xung quanh mình,mọi thứ chỉ là 1 màu trắng. Cô ngửi được trong không khí là mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện, 2 tay là mớ dây nhợ truyền nước biển. 

Song Ngư khẽ cự mình muốn ngồi dậy thì cơ thể vì  đã nằm trên giường quá lâu nên chẳng có sức lực. Liếc nhìn cánh tay bị thương đang băng bó chợt nhíu mài. 

Tại sao mình lại ở đây?.

Tại sao mình lại bị thương?. 

Tại sao mình không nhớ gì cả thế này?. 

Quá nhiều câu hỏi suy nghĩ khiến đầu cô đau nhức dữ dội. Nguyệt Song Ngư đưa tay ôm lấy trán. Lúc chạm vào phần băng gạc cô mới biết hóa ra cả đầu mình cũng bị thương.

Lúc này cửa phòng đột nhiên mở, Song Ngư theo phản xạ quay mặt ra cửa. Nữ y tá cầm 1 quyển sổ bước vào, nhìn cô ngạc nhiên rồi chạy vụt đi mất. Vài phút sau 1 người đàn ông mặc áo Blue trắng hớt hải chạy vào, anh ta hết nhìn cô rồi lại nhìn lên bảng điện tâm đồ theo dõi tình hình bệnh nhân. Rồi bước tới trước mặt cô, giơ bàn tay của mình lên rồi nói 

'' - Trả lời tôi,đây là số mấy? '' . giơ 3 ngón tay

'' - Số 3! '' . 

'' - Còn đây? '' . giơ 5 ngón tay

'' - Số 5! '' .

'' - Tiếp tục! '' . giơ 2 ngón tay

'' - Số 2! '' 

'' - Phiền cô ngồi yên 1 chút! '' Nhân Mã lấy trong túi ra 1 chiếc đèn y tế nhỏ, anh chiếu vào từng bên mắt của Song Ngư kiểm tra. 


'' - Mọi thứ đều ổn cả! Cô có thấy khó chịu chỗ nào trong người không? ''  Nhân Mã hỏi

'' - Không có, chỉ có đầu hơi đau nhức thôi! '' Song Ngư lắc đầu đáp lại

'' - Do đầu của cô bị thương nên chuyện đau nhức là bình thường,vài ngày nữa sẽ khỏi thôi! Cô...Cô có nhớ tên mình là gì không? ''

'' - Nguyệt...Nguyệt Song Ngư! '' 

'' - Vậy còn những thứ khác ví dụ như gia đình hoặc bạn bè,công việc của cô thì sao? '' Nhân Mã hỏi.

'' - Gia đình...tôi không biết! Bạn bè...tôi cũng không nhớ! '' 

'' - Công việc? Tôi...tôi không nhớ gì cả! AAAAAA! '' 

Nguyệt Song Ngư ôm lấy đầu mình. Cô hoàn toàn không có 1 chút ấn tượng hoặc ký ức gì về bản thân ngoài tên mình ra.

'' - Được rồi không cần phải cố! Nào bình tĩnh lại! Nghe tôi,từ từ thả lỏng đi! '' Nhân Mã hốt hoảng vội trấn an cô.

'' - Tại sao tôi lại không thể nhớ gì hết vậy? '' Song Ngư ngẩn mặt lên nhìn Nhân Mã hỏi

'' - Đầu của cô bị chấn thương khi gặp tai nạn nên là tạm thời bị mất trí nhớ. Hiện tượng đau đầu mỗi khi có cố gắng nhớ về điều gì đó cũng là bình thường. Cô chỉ vừa tỉnh lại,co the còn yếu nên nghỉ ngơi nhiều đi. Ngày mai tôi sẽ tiến hành làm kiểm tra tổng quát cho cô! '' Nhân Mã đứng dậy nói.

'' - Ừ, cảm ơn anh! '' Song Ngư nằm xuống giường nói.

'' - Tôi là bác sĩ,đây trách nhiệm của tôi! Hơn nữa người đưa cô vào đây là 1 người khác! '' Nhân Mã lắc đầu.

'' - Người đó là ai vậy? '' Song Ngư hỏi.

'' - Cô cứ nghỉ ngơi đi! Những chuyện khác để sau! Tôi đi đây! '' Nhân Mã ghi gì đó vào cuốn sổ rồi đưa lại cho y tá.

'' Ừm! '' Song Ngư gật đầu rồi nhắm mắt lại.

.

.

.

Trình Thiên Yết đang ở văn phòng xử lý văn kiện thì điện thoại reo lên, người gọi là Nhân Mã.

'' - Alô! '' .

'' - Alô Thiên Yết,tôi có chuyện muốn nói với cậu! ''  Nhân Mã đầu dây bên kia nói.

'' - Chuyện gì thế? '' .

'' - Tỉnh rồi! '' .

'' - Sao? '' . 

'' - Tôi nói cô gái mà cậu đưa đến cách đây 1 tháng đã tỉnh lại rồi! '' .

'' - Được tôi biết rồi! Ngày mai tôi sẽ tới bệnh viện! '' Thiên Yết đáp lại.

'' - Ừ tạm biệt! ''  Nhân Mã nói rồi tắt điện thoại .

Thiên Yết để điện thoại lại vào túi quần, sau đó gọi điện thoại bàn gọi trợ lý của mình vào phòng.

'' - Tất cả các cuộc hẹn và họp vào ngày mai hủy hết cho tôi! '' .

'' - Nhưng thưa Chủ tịch! Ngày mai cuộc hẹn với đối tác của tập đoàn K.A. rất là quan trọng, e là không thể hủy được à! ''  trợ lý đáp lại.

'' - Chuyển nó sang cho Phó Tổng đi thay tôi! '' Trình Thiên Yết vẫn chăm chú vào văn kiện trả lời.

'' - Nhưng mà thưa Chủ tịch...! '' 

'' - Ra ngoài! '' Trình Thiên Yết ngẩn đầu lên,ánh nhìn lạnh hơn băng khiến cô trợ lý hoảng sợ.

'' - Vâng tôi biết rồi thưa Chủ tịch! Tôi ra ngoài làm việc tiếp đây ạ! '' trợ lý bị ánh mắt của Trình Thiên Yết dọa đến xanh mặt, vội cuối chào rồi nhanh chóng ra khỏi phòng làm việc của anh.

.

.

.

Ngày hôm sao.

Bệnh viện.

Nguyệt Song Ngư vừa làm xong Kiểm tra tổng quát, y tá đưa cô về phòng bệnh. Nhưng  Nguyệt Song Ngư muốn đi ngoài dạo 1 chút, cô quay sang nói với y tá.

'' - Xin lỗi, nhưng cô có thể cho tôi ra ngoài đi dạo 1 chút được không? '' .

'' - Chuyện này thì...Viện Trưởng đã dặn tôi đừng để cô ra ngoài. Vì sức đề kháng của cô còn yếu, hiện tại nếu ra ngoài sẽ rất dễ bị lây bệnh từ những bệnh nhân khác. Cho nên cô chịu khó,đợi khi nào sức khỏe khá hơn tôi sẽ đưa cô ra ngoài đi dạo, có được không? '' nữ y tá trả lời.  

Nguyệt Song Ngư dù muốn ra ngoài nhưng cũng không muốn làm khó y tá nên gật đầu.

'' - Ùm, cảm ơn cô! '' .

Y tá dìu Nguyệt Song Ngư ngồi lên giường rồi đi đến bên cửa sổ, dùng tay kéo rèm cửa sang 1 bên để ánh sáng lọt vào bên trong phòng. Mặc dù nói là cửa sổ nhưng thật chất là lớn gấp 3 lần đường kính cửa sổ, cô y tá chỉ kéo rèm cửa chứ không mở ra. Nhưng vì cửa kính trong suốt nên ánh sáng cũng có thể dễ dàng chiếu vào, chiếu sáng cả căn phòng. Y tá quay sang nói với cô. 

'' - Tôi đi ra bên ngoài! Cô có cần gì thì ấn cái chuông màu đỏ ở cạnh đầu giường nhé! '' .

'' - Tôi biết rồi! '' . Nguyệt Song Ngư gật đầu đáp.

Còn lại 1 mình trong phòng, Song Ngư buồn chán ngồi trên giường không biết làm gì. Hết nằm xuống lại ngồi dậy, cuối cùng đứng dậy xuống khỏi giường, bước đến cửa sổ nhìn khung cảnh bên ngoài qua lớp cửa kính.

Hiện tại là tháng mười một, tức là đang mùa đông nên bầu trời không có nắng, không khí se lạnh dù cách 1 lớp kính cũng không khỏi khiến cô khẽ rùng mình. Song Ngư quan sát cảnh vật bên ngoài, hình như phòng cô ở khá cao. Bên dưới là 1 khoảng sân rất rộng, có trồng nhiều các cây to cũng như cây kiểng. Xa xa cũng có thể nhìn thấy cổng rất lớn, ở trên là các chữ cái to dùng BỆNH VIỆN THÀNH PHỐ. 

Nhìn ngắm chán chê cô lại quay về giường. Nằm xuống kéo chăn lên đắp ngang ngực, định là đi ngủ 1 giấc. Nhưng không hiểu sao lại chẳng thể nào ngủ được, trong đầu cứ lởn vởn suy nghĩ     '' Tại sao mình lại không thể nhớ gì thế này? '' .  1 lúc sau y tá bên ngoài đi vào, tay còn cần theo 1 vài quyển tạp chí. 

'' - Tôi sợ cô ở trong phòng buồn chán nên mang vào cho cô vài quyển tạp chí để đọc cho khuây khỏa tinh thần này! '' .

'' - Cảm ơn cô nhé! Tôi ở trong này thực sự buồn đến chết rồi! ''  Song Ngư cười nói. 

Có thứ để đọc nên Song Ngư quên luôn cả những suy nghĩ lúc này, cô chọn lấy 1 cuốn trong số đó rồi lật từng trang. Nhưng ngoài những bài viết về các dự án phát triển hay là những cuộc hợp tác của các công ty kinh doanh ra thì chẳng có gì khác cả. Hóa ra từ nãy giờ cô đang đọc báo kinh doanh, hèn chi chẳng có tin tức gì khác.

Định lấy 1 cuốn khác nhưng tay cô vẫn lật đến trang kế tiếp, Nguyệt Song Ngư chợt khựng lại. Trang này in hình 1 người đàn ông trưởng thành, khuôn mặt anh ta thật hoàn hảo, dù cho là hình trên báo nhưng vẫn nhận thấy rõ được sự quyến rũ của người đàn ông này. Đặc biệt là đôi mắt, chứ đầy sự nghiêm nghị và cũng không ít lạnh lùng nhưng khiến người khác mê mẩn. Tay Song Ngư vô thức sờ lên khuôn mặt ấy, có cảm thấy hình như đã nhìn thấy khuôn mặt này ở đâu đó rồi, hình ảnh 1 người đàn ông trong bóng đen dần hiện lên trong cô, nhưng sao khuôn mặt của người đó cô lại không thể nhớ rõ được. Càng cố gắng nhớ lại thì đầu liền truyền đến cảm giác đau nhói nhẹ.

'' - Sao thế này? Mình thấy anh ta rất quen, hình như là gặp ở đâu đó rồi thì phải? A...! Thôi đi lúc khác nghĩ vậy! ''. 

Song Ngư để quyển tạp chí lại lên bàn, nằm xuống kéo chăn đắp lại rồi nhắm mắt đi ngủ.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro