Chap 1: Ya!!!!!!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ kiếp, hôm nay đúng là xui xẻo mà."

Cậu nhóc mang tên Kim Tại Hưởng mang cục tức trong lòng. Nhóc vừa đi vừa vò đầu bức tóc vì trận thua vừa rồi..

"Tại mày hết !!! Có vậy làm cũng không xong. Đồ gà ngu, mày muốn phản tao chứ gì ?" Nó dồn hết cục tức mà cầm cổ con gà lên mà mắng.

"Hừ, tao sẽ cho mày biết tay !"  

"Ta đường đường là tay đá gà cừ khôi nhất cái xứ này, mà nay lại để thua một con gà quèn của mấy thằng xóm dưới. Còn đâu là thể diện của tao nữa hả ???"

Anh tự hứa với lòng rằng nếu hôm nay không xử con gà này thành món cháo cho cho má ăn thì anh sẽ không còn tên là Tại Hưởng nữa. Cầm chắc thân và cổ gà trong tay, anh đếm ngược.

"3 "

"2"

" 1 !!!Chết đi cái con gà qu..."

"Ya !!!! Bị điên hả!!!"

"Mới giờ Ngọ khắc bốn mà đã lên cơn rồi sao, không để cho người khác nghỉ ngơi ??"

"Điên thì về nhà mà điên, đứng giữ đường la hét cái gì !!!" Tiếng la trong bụi cây phát ra.

"Ôi má ơi !! Quỷ phương nào mau hiện ra !?!? "

Lấp ló trong bụi cây là một cậu bé khoảng 14 tuổi đi siêu vẹo bước ra, mái tóc nâu rối bù, mặt thì ngái ngủ và còn có cả hai hàng ke đang chảy trên đôi má phúng phính đỏ hồng.

"Mày muốn dọa chết ta hả ?"

"Mày nói gì đó, có biết tao là ai không mà dám hỗn láo như vậy ???"

"Tất nhiên là không rồi"

Đôi môi nhỏ chúm chím xinh đẹp của cậu cười nhếch mép lại càng khiến anh tức giận hơn.

"Cũng chả thèm để ý làm gì."

Cậu với tay lau hai hàng ke trên hai bên má xuống, mặt cậu nhăn nhó vì bị phá giấc ngủ trưa ngon lành bởi một tên điên như thế này. Cậu lười nhác đáp.

"Là ai hả ? Thì chỉ là một tên điên đứng nói chuyện với con gà thôi."

"Ta cho mày nói lại một lần nữa, mở to con mắt với lỗ tai ra mà nghe này, đúng là không biết trên dưới gì."

"Biết trên dưới nhưng tùy người thôi..." Cậu khoanh tay trước ngực mặt đờ đẫn nhìn xuống đất mà ngáp.

"Mày được lắm, ta xin trân trọng giới thiệu...!"

"Ta đây là Kim Tại Hưởng, cậu ba của nhà phú ông làng trên. Vô cũng giàu có và quyền thế,ai gặp cũng phải nể sợ !!! Mày nghe đã sợ ta chưa, còn không mau quỳ xuống ta sẽ tha cho !!!! Ha ha ha !!!"

Anh chống hông ra oai mà hét lớn, tay vẫn cầm con gà mà giơ lên cao.

"Ồ ra vậyy..." Cậu đáp, mà có gì đó không đúng thì phải.

Cậu lơ mơ nghe loáng thoáng được lời của cái con người điên đang cười như dở trước mặt mình, cậu liếc sơ một lượt. Cũng là con trai giống cậu, hình như cao hơn cậu một chút, tướng không tròn tròn giống cậu, phong cách ăn mặc này là của bên tây, trên tay cũng đeo vòng ngọc đắt tiền. Thầm nghĩ cũng không phải dạng tầm thường như cậu, kệ chứ cũng chỉ là một tên công tử bột gầy nhom, chỉ cần cậu sút cho vài đường là đủ ngã ngửa. Cái gì chứ nói đến đánh đấm thì cậu giỏi nhất rồi... mà khoan đã, gì cơ ???? Là cậu ba của nhà phú ông làng trên sao ??Cậu trợn to mắt ra mà nhìn anh.

"Ya, mày đó, sao dám nhìn ta bằng ánh mắt đó hả ???" Anh ngừng cười, giọng điệu lại thay đổi qua tức giận.

Cậu chỉ muốn cho ngay bản thân một trận, khóc thầm trong lòng, tự trách bản thân sao suốt ngày chỉ biết gây rắc rối. Hôm bữa là con trai của ông chủ tá điền, hôm qua là con gái của bà Lan xóm trên. Nhưng sao bằng hôm nay được chứ, cậu đụng nhầm người không nên đụng rồi.Cậu phải suy nghĩ cách để chuồn thôi, trước khi quá muộn.

"Ít nhất cũng phải mở miệng ra mà nói đi chứ !! Nãy mày hét to lắm mà...mày đang làm cái trò gì vậy hả ?? Sao con mắt cứ quay vòng vòng vậy"

"Còn không mau quỳ xuống ???"

"Dạ không có gì." Cậu vội vàng quỳ xuống.

"Dạ con xin lỗi cậu, con không biết cậu đây là cậu ba Tại Hưởng của nhà phú ông. Con lạy cậu, cậu tha cho con." Cậu vừa quỳ xuống vừa chắp tay hối lỗi.
Nhưng bên trong thì cậu đang rủa thầm anh, sao lại xui xẻo gặp phải người của nhà phú ông, mà còn là cậu ba nổi tiếng là được cưng chiều nữa chứ, phen này là chết chắc rồi.

"Nói cái gì mà bé thế, hét lớn lên xem nào." Anh với tay cốc đầu cậu một cái.
Cậu thật sự không nhịn nổi nữa, nhưng vì mẹ nên đành chịu. Nếu không thì tên này đã sớm chết bẹp dưới chân cậu rồi.

"Dạ con sai rồi, con tạ tội với cậu ạ." cậu nghiến răng ken két mà thốt ra từng chữ.

"Mày dám vừa nghiến răng vừa nói chuyện với cậu sao ???" Anh cúi người xuống nhìn cậu mà cười đắc ý.

"Dạ con không dám thưa cậu." Cậu giả sợ sệt đáp.

"Được thôi, ta đây là người hiền lành đức độ giống cha nên ta sẽ tha lỗi cho mày."

"Dạ con đội ơn cậu, con đội ơn cậu."
Đức độ ? Hiền lành ? Ngược lại thì có, cha con nhà các người y hệt nhau, thích bóc lột người khác và còn bắt họ phải quỳ gối.

"Dạ thưa cậu, nếu cậu không còn gì trách mắng con xin lui cho cậu giải quyết việc ạ."Cậu phải chuồn lẹ thôi, nếu không sẽ có chuyện mất.

"Đứng lại đó, mày nghĩ muốn qua mặt cậu là dễ à, muốn chuồn đi sao ?"

"Tất nhiên là còn việc rồi, nhưng là mày làm chứ không phải tao..."

Quay qua nhìn cậu bé đang quỳ, sắp khóc đến nơi, rồi bước đến bên cạnh cậu.

"Con làm ạ....?"

"Bẻ cổ con gà này cho ta !"

"Bẻ cổ gà ạ ?? Để làm gì vậy ạ ??" Cậu ngơ ngác hỏi.

"Thì để ăn chứ không lẽ để trưng sao ? Đúng là ngốc thật"

"Nhưng mà nhìn tướng mày chắc làm không nổi đâu nhờ." Anh xoa xoa đầu.

"Dạ chắc không được đâu ạ." Mấy việc cỏn con dễ ẹc ai mà chả làm được, chứ nói chi là một đứa làm hàng ngày như cậu, ngày nào cũng ra chợ phụ mẹ bán hàng thấy riết rồi biết. Đúng là người giàu.

"Nhà cậu cũng có nhiều người hầu thì con nghĩ là.."

"Quỳ xuống, ta đã cho mày đứng dậy đâu ???"

"Dạ cậu." Chân đã đang tê đến mức hết chịu nổi rồi, cậu định đứng dậy rồi lăm le bỏ trốn thì lại bị bắt gặp.

"Đúng là xui xẻo thiệt mà..." Cậu cúi đầu, nói khe khẽ thầm trách biết vậy hôm nay ra chợ theo mẹ thì không phải gặp rắc rối rồi.

"Mày lầm bầm cái gì đó hả ??? Còn không mau ra đây bẻ cổ gà cho cậu !!!" Anh đưa con gà về phía cậu.

"Dạ con xin." Hai tay cầm con gà, nghĩ rằng dù gì cũng bị ăn đòn hay gì đó. Cũng phải trả được nỗi nhục này, có rồi.

"Cậu ơi, cho con hỏi ?? Gà này cậu nấu cháo hay luộc ạ ?"

"Hỏi làm gì ? Sao hỏi nhiều thế hả ?"
Anh khó chịu nói.

"Dạ con muốn biết để bẻ sao cho đúng ạ, chân tay con lóng ngóng sợ bẻ lại không vừa ý cậu, cậu đòi đền thì con lại chả có để đưa ạ." Thù này cậu không trả thì cậu không còn họ Điền nữa.

"Lắm chuyện quá, mày bẻ lẹ cho cậu, có làm không thì nói nhanh, cậu còn về ăn cơm không má chờ."

"Dạ cậu, con bẻ ạ."

Cậu cầm đầu con gà bẻ một phát được ngay, cậu còn cười cười tự khen trong lòng là sao mình lại giỏi như vậy. Máu chảy nhiều, lan ra tay cậu và trên thân con gà, vừa quay sang nhìn anh thì lại còn phì cười lớn hơn.

"Cậu ơi... ha ha ha... con... ha ha.... bẻ rồi nè cậu ơi, con haha...haa... đưa cậu ạ." Vừa đi đến vừa cười tươi rói, kì này anh chết với cậu.

"Ghê quá, toàn máu... dơ quá, mau giục đi đi mà !!!" Anh đã chứng kiến toàn bộ cảnh bẻ cổ gà của cậu, lần đầu tiên mà anh thấy trong suốt 16 năm . Anh chưa bao giờ thấy bọn hầu ở nhà làm thế này bao giờ.

Mặt anh tái mét lùi dần ra đằng sau, cậu tiến một thì anh lùi hai.

"Mày bỏ nó xuống đi, ghê quá đi !!!"

"Cậu cầm gà đi cậu, cậu có giữ tiết canh gà không ạ ? Con lấy lá cuốn lại cho cậu mang về ?"

Cả hai cứ thế cho đến khi anh lùi đến cả rớt vào vũng nước cách nơi bẻ cổ gà gần chục thước. Ướt sũng cả người, mà vẫn còn bị cậu dọa đến phát khóc, nói còn không rõ chứ.

"Con bẻ rồi mà sao cậu vẫn không chịu cầm nhỉ ?" Nói dứt câu cậu kéo tay anh, đặt tay vào con gà ngay chỗ cậu vừa bẻ, máu chảy ra làm anh sợ hãi. Cầm con gà vứt qua con sông cạnh bên.

"Sao cậu lại giục nó chứ ??" Giọng điệu có chút tiếc nuối nhưng đùa cợt và hả hê vẫn phần hơn.

"Dù nó chết rồi nhưng nó cũng biết tổn thương đó cậu, linh hồn của nó không siêu thoát được vì cậu đó thưa cậu."

"Hứcc.... hứccc..... máu....máu ... dơ...hứccc...huhuuu....!!!" Anh mếu máo.

"Biết sợ rồi hả tên kia !!!"

"Nay CON hiền nên CON XIN MẠN PHÉP gửi cậu vài thứ...."

"Này thì quỳ xuống !!"

"Này thì bẻ cổ gà !!"

"Dám hống hách hả !!!!!"

"Cho chừa cái tội láo toét !!!!"

Một rồi hai rồi ba, cứ một câu cậu lại đấm cho anh một cái, anh chỉ biết mếu mà chịu đòn của cậu. Hình ảnh 2 đứa con nít đang vật nhau trong bùn lầy, nhìn vô chắc ai cũng nghĩ là đang giỡn chơi thôi. Chứ họ đâu biết được rằng, đứa bị vật nằm dưới là cậu ba Tại Hưởng của nhà phú ông giàu nức tiếng ở cái xứ này.

"Hôm nay tôi hiền, chỉ ba đấm thôi đó, khôn hồn thì chạy ngay đi trước khi ta đổi ý !!! Ah ha ha ha !!!" Cậu vừa đi vừa nói.

"Mày... mày dám... hứcc hức..."

"Con nào dám ạ ! Con quỳ cũng đã quỳ, bẻ thì cũng đã bẻ rồi, vậy con đành cáo từ ạ !!!" Cậu cười hả dạ vô cùng, cậu nhớ ra còn phải ra chợ với mẹ.

Cậu đi chân sáo, còn hát líu lo vài câu trên đường đi vô cùng vui vẻ, bỏ lại anh người đầy bùn đất và máu gà đan xen với nhau. Hỏng hết cả bộ đồ đẹp mà anh mới mua từ bên Tây về chả biết phải làm sao nữa, vừa đi vừa khóc về nhà mà thật đáng thương.

Trông không giống Kim Tại Hưởng cậu ba của nhà phú ông nữa rồi, bị một tên nhóc nhỏ con hơn đánh lên bờ xuống ruộng. Không ra thể thống gì nữa, may mà mới về đây được vài ngày nên chưa ai biết mặt, nếu không thì chắc anh sẽ không bao giờ bước ra cửa nhà nửa bước.

"Nhóc con !!!!!!!"

"Tao sẽ cho mày biết tay !!!!"
____________________________________

                      End Chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro