Chap 2: Đòi lại công bằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu vui vẻ sau chiến thắng vẻ vang hồi nãy, vừa đi vừa hát, mỗi khi cậu vui vẻ và một mình cậu sẽ luôn chỉ hát bài này mà thôi. Nó là cậu nhớ tới cha, từ khi sinh ra đã không có cha, nhưng không vì vậy mà cậu giận hay ghét mẹ mà còn thương mẹ hơn nữa. Mẹ hay kể cha là một người đàn ông cao lớn, văn võ song toàn, học hành tử tế, gia cảnh nhà cũng khá, có lễ độ, dung mạo tuấn tú và là một người mà ai cũng yêu thích, mến mộ. Ngày cha mẹ gặp nhau, mẹ đang lên rừng đốn củi để về nấu bữa tối cho gia đình thì bị lạc đường, đám sói hoang đã rình rập, chỉ chờ thời cơ mà tấn công. Nhưng ngay lúc đó, cha đi ngang qua rừng sau buổi tập chiến và đã gặp mẹ, một cô gái xinh đẹp chân yếu tay mềm đang rơi vào nguy hiểm nên một mình cha đã xông vào đánh đuổi tận bốn con sói lớn một lúc. Đêm đó, chỉ có hai người ở trong rừng mà nếu xuống núi bây giờ thì rất nguy hiểm. Mẹ vẫn còn sợ lắm, cha không biết làm cách nào để dỗ dành, đành hỏi mẹ.

"Nếu em không chê, thì nghe ta hát. Ta mong cách này sẽ khiến cho những giọt lệ kia của em không rơi nữa."

Mẹ chỉ lặng kẽ gật đầu dạ thưa, mẹ tả lại lúc cha cậu vừa cất tiếng hát mẹ thấy lòng mình bình yên lắm. Đây là bài hát cha tự sáng tác, lời ca ngọt ngào cùng hành động lịch thiệp. Mẹ đã yêu cha từ những hành động giản đơn và nhỏ nhoi nhất của ngày đầu gặp gỡ.

"Giọng nói mờ nhạt của em thoáng lướt qua"
"Làm ơn hãy gọi tên anh thêm một lần nữa"
"Anh đang đứng dưới hoàng hôn lạnh giá"
"Nhưng rồi sẽ bước từng bước để đến gần em hơn..."

Cứ thế như vậy cả đêm không dừng, khung cảnh, con người, âm thanh, mẹ tả thật sự rất chân thật và sống động. Nhưng có câu chuyện nào luôn đẹp chứ, vì nhà mẹ nghèo, không xứng với cha. Ông nội và bà nội cấm cản, nhưng cha cậu vẫn nhất quyết xin cưới cho bằng được. Cha hứa nếu như lần này đánh trận thắng, nhất định sẽ về để cưới mẹ, không lâu sau mẹ biết rằng mình đã có cậu. Mẹ vui mừng lắm, chỉ chờ ngày cha về đoàn tụ, mẹ không dám nói cho ông ngoại biết việc đã có cậu vì ông ngoại rất khó, làm gì có chuyện gái chưa chồng mà chửa. Đến tháng thứ ba thì mẹ nhận tin cha đã hi sinh ngoài chiến trường, trong tay vẫn nắm chặt chiếc khăn tay mà mẹ tặng vào cái đêm định mệnh đó.

Mẹ đau khổ, dằn vặt, bào thai cũng bắt đầu lớn dần. Ông ngoại tức giận lắm, nhưng mẹ vẫn nhất quyết không nói ra tên cha. Mẹ bị đuổi đi, một mình nuôi cậu lớn đến bây giờ, cũng mười năm rồi.

Mỗi khi nhắc lại mắt mẹ lại rưng rưng, nên cậu cũng không dám hỏi hay hát bài hát đó trước mặt mẹ. Đêm đêm đợi khi cậu ngủ, mẹ vẫn ra trước sân, nắm chắc chiếc khăn tay dính máu của cha, kỉ vật cuối cùng còn sót lại mà ngồi ngân nga lại bài hát đó. Mẹ hát nhiều đến nỗi, mới ba tuổi cậu đã thuộc rồi.
Trên gương mặt đáng yêu của cậu nở một nụ cười tuyệt mỹ, tính ra cậu rất giống cha. Từ đôi mắt tinh ranh, đến chiếc mũi nhỏ nhỏ cao cao, đôi môi chúm chím hồng hồng giống như cánh hoa anh đào của mùa xuân vậy. Mẹ lúc nào cũng tự hào về cậu, lâu lâu lại ôm cậu vào lòng mà nói.

"Con là điều tuyệt với nhất của mẹ, mẹ yêu con nhiều lắm."

"Con cũng yêu mẹ..."

"Mẹ sẽ yêu con nhiều hơn, thay cả phần của cha con..."

Suy nghĩ bâng quơ một chút thôi mà cậu cũng đã tới chợ rồi, thể nào mẹ cũng sẽ mắng là sao cậu đi đâu từ sáng đến giờ, nghĩ đến đây cậu lại ủ rũ mà bước vào chợ.
________________________________
Tại nhà của Phú ông.

"Huhu.... hức hức....đau đau.... ghê quá đi..."

Anh đi cà nhắc từng bước vào sân nhà, chuyện là nãy tức quá, anh định đá vào cây cho đỡ tức ai ngờ mất thế trượt trên té về phía trước mà chân còn bị kẹt ở gốc cây, khó khăn lắm mới lấy chân ra được. Đau ơi là đau, mà còn đói nữa.
Anh đứng ngoài cổng mà la lớn, vọng cả vào trong nhà, bà Phi mẹ của cậu, tới giờ cơm mà chưa thấy cậu về. Lòng nóng như lửa đốt, vừa nghe tiếng con trai đã vội vàng chạy ra.

"Thằng Tũn đâu ra đỡ cậu vào, sao mày dám bỏ cậu lại chỗ đá gà rồi đi chơi hả !?!?"

"Ông Lý cho mày ăn ngon, ăn bổ quá rồi béo chạy không nổi hả !!! Mày lăn lẹ ra đây cho cậu !!"

"Dạ cậu con đây, tại ban nãy cậu kêu con vướng chân vướng tay xui xẻo, cậu đuổi con về trước mà ạ." Thằng hầu nhỏ hơn cậu chủ 2 tuổi đáp.

"Mày còn dám cãi cậu hả !"

"Làng xóm ra đây mà xem, bây giờ hầu mà nó còn dám nạt chủ đây này !!!!"

"Dạ... con...không..." Tên hầu sợ hãi lắp bắp.

"Mamamia !!!!!"

"Trời ơi, Tại Hưởng của má sao vậy nè trời ơi !!! Sao tay chân người ngợm lại thành ra như này ??? Đứa nào dám đụng vào con trai của Hoa Phi này, ta giết !!!" Bà ôm con trai, xong quay con trai vài vòng khám xét.

"Hưởng chảy máu hả con, con đau chỗ nào để má đi gọi Đốc tờ nha con." Bà rưng rưng xót con.

"Má ơi, má....u gà á ....má. Hưởng.. đau châ....n với đau đ..ít lắm ..má ơi....hức hứcc... sáng á hứcc.. cầm gà đi.... đá...thua xong....hức hức......"

"Sao mà có máu gà hả con, là sáng con ôm gà đi đá, xong thua tụi xóm dưới. Tức quá nên con bẻ cổ gà rồi hả con, sao nay con trai của mẹ mạnh mẽ dữ vậy con ???" Bà ôm chầm lấy con." Nay còn bẻ được cổ gà nữa, bình thường mặc cái quần còn không xong, trời ơi mừng quá nay con tui lớn rồi !"

"Con đâu..có bẻ đ..âu má." Anh nín khóc để nói rõ hơn.

"Con nhờ thằng kia nó bẻ cho con, lúc đầu nó ngoan lắm, nói gì cũng nghe, con kêu nó bẻ cho con để về con kêu người hầm cho má ăn, nó làm theo lời con, nhưng sau con thấy máu. Con sợ lắm, con kêu nó tránh xa con ra, nó đi tới cầm tay con dí vô cổ con gà, kêu cái gì mà nếu giục đi con gà sẽ đau lòng gì đó. Nó còn đấm Hưởng ba cái nữa á má!!" Như được nói hết nỗi oan ức, anh la càng lúc càng to.

"Nó là đứa nào mà to gan vậy hả, được rồi, má dẫn con đi đòi lại công bằng. Dù gì con cũng là cậu ba của nhà ông Lý có quyền thế nhất cái xứ này. Đi con, chỉ đường cho má !!"

"Là ai mà dám lộng hành như vậy hả ????"

"Má đòi lại công bằng cho con !!!!"

"À mà vô tắm rửa ăn cơm đi rồi mình đi nha con, trời ơi thương con trai tui dữ vậy trời ơi..."

"Thằng tũn đâu, xuống bếp pha nước lấy đồ cho cậu mày tắm !!"

"Lẹ cái chân cái tay lên, tao còn chưa xử mày vì tội dám bỏ mà đi chơi nghe chưa cái thằng này !!" Vừa nói bà vừa đánh liên tục vào lưng thằng tũn.

"Dạ bà con làm liền !!"

"Tối nay bà phạt mày nhịn cơm nghe chưa, nhà này nuôi mày béo tròn quá rồi nên...." Nói chưa dứt câu đã có giọng người khác xen vào.

"Cái gì mà ồn dữ vậy trời ơi là trời, bộ má nói nhỏ xíu không được hả ???"Người nói câu này không ai khác ngoài cô út của cái nhà này.

"À má xin lỗi, má xin lỗi Đoan Nhi của má, chắc con đói rồi ha, để má kêu mấy con hầu lên dọn cơm cho con ăn."

" Con biết sao không, nay anh Ba mày nó bị..."

"Má với ông anh Ba nói to quá tui nghe hết rồi !!"

"Trời ơi may hai sao vậy ???" Cô quay qua nhìn anh.

"Do nó thôi !!!"

"Đàn ông con trai gì mà bị đánh xong về ôm má khóc là sao hả Ba ?? Được rồi, nhà nó ở đâu, tí nữa tui với má đi.."

"Thằng đó nó ở xóm dưới, nhà nó gần chợ hay không thì không biết..."

"Xóm dưới hả con ?" Bà Phi lên tiếng.

"Trông nó làm sao ???"

"Anh Ba, cái đứa đánh anh.... nó nhìn như nào vậy ???" Giọng cô nhỏ dần...

"Tóc của nó bù xù, mắt to tròn, miệng nhỏ nhỏ, hơi mập, hình như là hay ngủ trong bụi cây... thì phải, lúc nó bỏ đi còn đi về hướng ở chợ.." Anh chỉ tay lên trán như một thói quen mà mỗi khi anh suy nghĩ gì đó là sẽ làm, cái này là anh bắt trước anh Hai mỗi khi anh đọc sách.

Tại Hưởng còn chưa dứt câu, cô lẩm bẩm gì đó một chút rồi chạy đi ngay.

"Không hay rồi...!!"

"Không phải là lại gây họa nữa rồi chứ ?"

"Là trốn đi nhanh lên.... Chim sẻ !!!" Cô vừa chạy vừa nói.
_______________________________
End chap 2.

Happy birthday JUNG KOOK 💜
#taekookforever 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro