Chap 3: Chim sẻ, Vàng anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngâm mình trong bồn tắm lớn, anh nhớ lại hình ảnh lúc ấy. Nhìn một lần rồi là không thể quên được. Cố gắng xác nhận lại một lần nữa, chắc chắn rằng mình không nhầm. Thiếu một chút ánh sao nhưng vẫn vậy, rất đẹp. Tựa như thiên thần.

"Beau comme un ange..."

.

Đoan Nhi hớt ha hớt hải chạy đến nơi mà cô biết chắc rằng Chim Sẻ sẽ ở đó mà thôi.

Cô tới một đoạn đường có vệt máu màu đỏ và con gà đang trôi lềnh bềnh là cô đã chắc chắn đó là Chim sẻ. Nơi bụi cây ấy, làm sao cô có thể quên được cái lần cô cùng Chim sẻ và Tũn trốn ở đây nghĩ cách chứ ? Là lần đầu ba đứa kết thân với nhau, cậu cũng đã cứu cô một phen. Lúc cô quen thằng Tũn, khoảng hai năm rồi. Nhà nó nghèo nhưng nó thích học lắm nên cứ mỗi khi cô đi học lại thấy nó lủi thủi cầm miếng gạch bể và tàu lá chuối đi sau lưng cô. Hỏi gì cũng không chịu nói, cô kêu nói đi vì cô không có rầy đâu thì nó mới cười đáp là nó muốn đi học nhưng nhà nó không có tiền, phải đi chăn trâu cắt cỏ cho người ta để lấy tiền trả nợ, khi nào rảnh đi mới học.

"Có vào lớp đâu mà được tính là đi học ?"

"Dạ thưa cô, con nghe với nhìn lén qua cửa sổ. Con xin cô đừng nói với thầy, thầy đến nhà rầy cha mẹ con. Tội con lắm cô ơi.." Nó thì thầm.

"Đâu đưa đây cho coi thử học đúng hay sai nè." Cô cười tươi đáp.

"Từ nay đi chăn trâu về thì đi ngang qua nhà ông Lý, rồi người ta dạy học cho. Học qua cửa sổ như vậy thì sao giỏiđược ?"

Rồi một tháng sau nó kể cô mới biết nhà nó thiếu nợ nhà cô, cô bèn ngỏ ý với ông Lý là cho nó vô nhà ở đợ, làm người hầu trừ nợ dần. Nó hỏi sao cô lại nói với ông Lý như vậy thì cô chỉ cười rồi đáp.

"Cô muốn bây được ăn ngon với học. Cô ở một mình cũng chán, muốn mày bầu bạn với cô.."

"Dạ thưa cô, con đội ơn cô." Nó cười cười, mỗi lần nó cười trông ngốc lắm.

Bây giờ, Chim Sẻ cũng chẳng khác gì thằng Tũn lúc đó. Khoảng sáu tháng trước cả nhà lên tỉnh xem hát, chỉ có cô với thằng Tũn ở nhà chơi với nhau thì lỡ làm bể cái bình quý của ông Lý. Tũn nó sợ lắm, quỳ rạp xuống bên cạnh mấy mảnh vỡ mà khóc. Cô thì cũng sợ nhưng bình tĩnh hơn nó. Chạy ra khỏi nhà, cô tính đi trốn rồi chối tội. Thấy ngay bụi cây đầu làng cô kéo thằng Tũn vô ngồi để dặn dò rằng nếu ông Lý hay ai có hỏi thì phải nói là không biết, mới về là đã thấy vậy rồi. Nó cứ khóc bù lu bù loa lên. Cô đang mải dỗ dành thì có một giọng nói ngái ngủ ở bụi cây bên cạnh cất lên.

"Nói như vậy ông Lý sẽ biết ngay thôi. Ngốc quá."

"Sao lại nghe lén ta? Mi biết gì mà nói? Mi là đứa nào?" Cô có chút giật mình nhưng cũng bèn hỏi.

"Có thể cho tôi coi mảnh vỡ của cái bình được không? Tôi có thể giúp"

"Làm sao mà giúp được chứ? Mảnh vỡ nó không có ở đây, có ai điên mà làm bể xong còn đem theo khô..." Cô nói chưa hết câu thì thằng Tũn la lên.

"Có nè ! Có đem theo một miếng. Nhưng để làm gì mới được hả, Đầu Rơm ?" Nó nín khóc cười hớn hở khi nghe có cách.

"Có cần giúp không ?"

"Thì làm đi... Hỏi nhiều."

"Cậu này về thu dọn hết đống mảnh vỡ đó đem chôn ở dưới bụi cây này, nhớ phải hốt cho kĩ. Không được sót."

"Biết rồi đi liền, nhưng còn cô Nhi thì sao Đầu Rơm ???"

Cậu quay qua nhìn cô. Không hiểu tại sao khi nhìn cậu, cô lại cảm thấy có lỗi, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Có tiền không ?"

"Có nhưng để làm chi ?" Ngại lắm nhưng cô vẫn gặng hỏi.

"Mua cái mới chứ gì ? Ngốc quá, đi thôi !" Cậu nắm tay cô mà kéo đi.

Cảm giác lạ lắm, nó gần giống với cảm giác hôm đầu gặp thằng Tũn nhưng khó thở hơn...

Cậu kéo cô vào chợ. Đến hàng bán bình với chuỗi hạt, cậu giơ mảnh vỡ ra lập tức người ta gật đầu và vào trong sạp một lúc thì bước ra với cái bình giống y hệt mảnh vỡ cô đang cầm trên tay.

"Tại sao lại...?" Cô không tin vào mắt mình sao cậu có thể lợi hại như vậy được.

"Trả tiền lẹ đi rồi tôi còn đưa cô về và đặt cái bình lại chỗ cũ."

"Làm gì để trả ơn đây? Đoan Nhi tôi không thích mắc nợ người khác."

"Nhưng tôi thích người khác nợ mình, được chưa ?"

Cô ngây người ra nhìn cậu trong đôi lát. Rồi cậu dặn cô ra đầu chợ đứng, bảo rằng để cậu cầm bình. Không thôi người ta sẽ nghi ngờ. Cô giả vờ nghe theo cậu, lén đi coi cậu đi đâu thì thấy cậu dừng lại trước một sạp cá và rau nhỏ. Nói gì với cô bán hàng rồi đi ngay.Trên đường về cô không dám hỏi, sợ cậu mắng. Thấy hoàn cảnh này giống như hồi cô mới gặp thằng Tũn, cô lấy hết can đảm để nói.

"Nè, hồi nãy là ai vậy ?" Cô vừa đi vừa cúi mặt hỏi.

"Ai mới được ?" Cậu vẫn nhìn thẳng mà đáp.

"Người ở hàng cá...thấy nói chuyện lâu lắm."

"Mẹ tôi."

"Cha đâu ?"

"Chết rồi."

Cô nghe xong thì dừng bước lại, khoảng cách của hai người không quá xa cũng không quá gần.

"Muốn học chữ không Đầu Rơm ?"

Cô mỉm cười. Cậu bất ngờ không nghĩ lại có người có nụ cười đẹp gần giống với mẹ cậu. Nhưng nó tươi hơn, ngây thơ trong sáng.

"Muốn học thì giờ mỗi ngày giờ Ngọ ở chỗ này, học chung với Tũn luôn ?"

"À ừm." Cậu xoa đầu ngại ngùng.
"Mà biết tên người ta chưa mà gọi là Đầu Rơm ?"

"Gọi giống Tũn thôi, nhưng nhìn giống Chim Sẻ hơn.." Ngón tay cô chạm vào má cậu cười rồi nói.

"Về thôi...Vàng anh." Cậu cười cười đáp.

Mặt trời cũng lặn xuống gần hết, tũn thấy cô với cậu về mang theo cái bình y hệt nó nhảy cẫng lên vì vui.

Tối hôm đó, cô kêu Tũn ra sau nhà, lấy ít bánh kẹo Tây của ông Lý, hái ít trái cây trong vườn gói lại rồi cho cậu mang về. Lúc đầu còn kì kèo không chịu nhận, nhưng khi nghe Tũn nói trong đó có bánh với kẹo thì cậu cười tủm tỉm nhận rồi ra về.

.

Chợ Hòa Xuân.

"Ya, ya chim sẻ cậu đâu rồi ???"

"Cô An Mỹ ơi, Chim sẻ đâu rồi cô ?"
Cô vừa nói vừa thở.

"Sao vậy Đoan Nhi, mồ hôi mồ kê gì dữ vậy con ???" Miệng nói tay lau mồ hôi cho cô.

"Chết rồi cô ơi, ha ha mệt quá. Chim sẻ hôm nay gây sự với cậu ba nhà con, đấm cậu Hưởng tận ba cái. Còn làm cho cậu chết lên chết xuống, bây giờ bà Hoa Phi đang định ha ha qua đây để trả thù cho cậu Hưởng...cô ơi, cô với Chim sẻ đi trốn lẹ đi, hai mẹ con nhà đó sắp tới rồi !!"

"Trời ơi, cái thằng con trời đánh của tôi!!!" Bà la lớn.

"Gì vậy mẹ, con đây !" Cậu chạy từ hàng trái cây về, tay còn cầm hai trái xoài xanh, vừa đi vừa cười." Ủa sao Vàng anh ở đây làm gì ? Nghe nói hôm nay nhà có công chuyện đón ai gì mà, sao ra đây vậy ?" Miệng nhai xoài vứa cười vừa nói.

"Có phải hồi trưa cậu đánh cậu ba Tại Hưởng đúng không? Gì mà đấm tận ba cái, anh Ba có làm gì quá đáng đâu ?" Cô lay lay tay của cậu mà hỏi, có chút trách nóc và lo lắng.

"Thì tại anh ta hống hách, không coi ai ra gì, nói chung là người không đàng hoàng. Còn gây sự với tôi !" Cậu vừa nói vừa chu môi tỏ vẻ oan ức." Ủa mà sao cậu biết ?"

"Anh ta là anh trai cũng cha khác má với tôi mà, tôi chưa kể với cậu nhưng cậu cũng phải để ý chứ !!!"

"Rồi anh ta tính là gì tôi, tôi không sợ !"
Cậu la lớn.

"Mặt tôi giống loại sẽ khuất phục hay phải cúi mình sao ?"

"Con đừng có mà hỗn, dù gì cũng là cậu Ba mà con hành người ta ra tới như vậy là sai, không được !" Ánh mắt của bà hiện lên tia buồn bã." Vì mẹ mà xin lỗi cậu đi con, còn con nữa Nhi...

"Dạ con nghe."

"Con mau về đi, ta không muốn liên lụy đến con. Chỉ sợ khi bà Hoa Phi biết con ở đây, bà ta cũng sẽ không nể mặt, dù gì con với mẹ con nhà bà ta cũng đâu có máu mủ gì, nói chi ông Lý còn đang đi vắng...." Bà vừa nói vừa đẩy cô đi.

"Vàng anh về đi, đừng để tôi liên lụy..."
Cậu nói bằng giọng hờn dỗi nhưng vẫn quan tâm đến cô.

"Nè ! Tôi nói vậy mà cậu vẫn ngang sao ?"

"Ở đây có Đại bàng nữa này !!"

"Không ngờ là như vậy ha ! Em gái tôi lại đi kết giao với người đánh tôi nhỉ ??" Anh đã đứng và chứng kiến hết cảnh luyến tiếc của cô và cậu.

"Lại đây..."

Tay chỉ thẳng vào cậu mà ra lệnh.

"Có gì thì nói đi, muốn hành hạ thì làm đi, Đoan Nhi không có lỗi và đừng đụng tới mẹ tôi !!" Cậu bước đến với ánh mắt mạnh mẽ.

"..." Anh im lặng, suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng.

"Tha hả ?"

"Để xem thái độ của con như thế nào ?" Anh nhấn mạnh trêu chọc.
_________________________________
         
      End chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro