Chap 5: Thật kì lạ .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu có nghe nhầm không ? Anh muốn kết bạn với cậu, còn muốn cậu làm người hầu cho anh sao ? Thật kì lạ mà. Cậu vẫn chưa hết bàng hoàng sau câu nói vừa rồi của anh, thì anh lại nói tiếp.

"Nhé ? Thì cứ coi như... vô nhà cậu hầu trả nợ cho mẹ đi."

"Anh Ba sao lại..." Cô cũng khác gì Chim sẻ chứ, bất ngờ đến nỗi không nói nên lời, cô còn có suy nghĩ không biết người hồi nãy về méc má với người đang đứng trước mặt cô mà nói đây là hai người khác nhau... hoàn toàn.

"Con trai à con nói gì vậy hả con ? Làm sao được chứ, con không biết mẹ của thằng ranh này là ai mà con dám..." Bà lại bị anh ngắt lời.

"Có gì mà không dám má ? Thì cũng giống như thằng Tũn, cho nó vô nhà hầu trừ nợ dần. Để nó bảo vệ con, nghe lời con." Anh nói tiếp." Con thấy Đoan Nhi có người hầu, con ganh tị với em, huống hồ nó còn khỏe với đánh nhau giỏi như vậy, mỗi lần đi đá gà nếu mà thua... còn có người bẻ cổ mấy con gà cho con."

Mọi người nghe anh nói mà không biết nói sao nữa, hình như bị anh chặn họng hết rồi.

"Sao con có thể...?" Cậu đã nín khóc nhưng giọng vẫn run run.

"Đơn giản mà, việc khó như đánh cậu với bẻ cổ gà em còn làm được thì hầu có gì khó..." Giọng điệu của anh có chút châm biếm.

"Còn mẹ con thì sao hả cậu ?"

"Thì ban ngày cậu cho em gặp, ban đêm thì về nhà cậu... ở với cậu." Mặt anh cười cười.

"Cậu nói.... là ở với cậu ?!?!"

"Ừm đúng rồi, từ ngày mai em qua nhà cậu hầu cho cậu. Tối nay cậu cho ở với mẹ nhưng mai đúng giờ Mão thì tới nhà ông Lý."

"10 năm lận sao cậu ?" Cậu có chút bất mãn.

"Vì em đánh cậu nên cậu tăng tiền nợ lên mười lần là mười năm, còn số nợ kia thì cậu không quan tâm. Coi như cậu thưởng Tết mỗi năm cho em..."

"Em bằng lòng về ở với cậu không ?... À không, về hầu cho cậu..."

Cậu quay sang nhìn mẹ như hỏi ý kiến, thấy mặt mẹ hơi buồn. Cậu định trả lời nhưng lại bị anh chặn miệng.

"Từ chối lên thêm gấp đôi nữa..."

"Dạ không... không đâu ạ."

"Dạ con chịu, mai giờ Mão con qua cậu." Cậu xịu mặt mà đáp.

"Được rồi." Anh quay sang Đoan Nhi mà nói." Về thôi, mặt trời sắp lặn rồi. Chim sẻ cũng phải bay về nhà rồi, thì Vàng anh cũng về đi...có người đợi đó."

"Về thôi má, con đói rồi..."

"À à rồi, Hưởng muốn gì mà cũng chiều. Con muốn ăn gì má cho mấy đứa hầu làm." Cậu với bà quay về nhà, vừa đi vừa nói." Thịt gà nha con, má thấy con muốn ăn lắm hả ?"

"Thịt thỏ nướng... ngon hơn." Anh vừa nói vừa xoa đầu, còn quay lại nhìn cậu.

"Khẩu vị của con lúc từ Tây về cũng lạ quá hen..."

Đợi hai má con kia đi xa, Đoan Nhi mới dám chạy lại nói chuyện.

"Chim sẻ đồng ý thiệt hả ? Lỡ anh Ba hành hạ Chim sẻ thì sao ? Vàng anh cũng thích lắm nhưng mà..." Cô lay lay tay cậu nói.

"Sẻ tính được... Vàng anh về đi kẻo mặt trời lặn... thằng Tũn nó lại mắng Sẻ."

"Thách nó dám mắng Sẻ của Vàng anh đó !"

"Thôi, tha nó đi haha." Cậu cười.

"Ừm, biết rồi." Thấy cậu cười rồi cô mới yên tâm mà về.

Cậu tiễn cô ra đầu chợ rồi vô phụ mẹ dọn hàng, từ thức dọn hàng đến giờ cơm mẹ chẳng nói với cậu câu nào.
_______________________________
Tại nhà ông Lý.

"Con ơi, sao con lại chọn nó . Ngoài kia đầy, thích thì má mua vài đứa về hầu cho con." Bà gặp thịt thỏ nướng vào chén cho cậu." Má cũng chẳng ưa mẹ nó... lỡ là người xấu, vô nhà này để hại con thì má sống không nổi."

"Má quen mẹ con người ta hả ? Núp dưới gầm giường nhà người ta hay sao mà biết người ta xấu ?"

"Con đó, nó đánh con như vậy mà con cứ một mực binh nó." Bà cằn nhằn.

"Em cũng thắc mắc á Ba..." Từ lúc về cô không dám nói câu nào, cúi gằm mặt mà ăn cơm.

"Tại em ấy giống... Kim Tan." Anh có hơi khựng lại.

"Kim...Tan hả ?" Cô và bà Hoa Phi đồng thanh." Con chó của đó sao?" Bà ngớ người nói.

"Vâng, ăn đi má." Gắp thịt thỏ vào chén cho bà." Tóc xù xù giống Kim Tan nên con thích."

"Thôi con, má không ăn đâu. Dạo này... má đang đai ợt á con, từ lúc về nước tới giờ má thấy mình hơi phát tướng, thôi má vô nghỉ...haha." Bà chỉ muốn chuồn đi cho lẹ, đôi khi bà cũng không thể hiểu được những gì nó nói, không nghe thì hơn.

"Em với Quốc quen nhau từ khi nào ? Sao không kể cho anh ?" Anh vẫn ăn như thường.

"Cũng mới gần đây thôi, Chim sẻ cứu em một lần." Cô dừng đũa đáp.

"Chim sẻ với Vàng anh là gì chứ ? Nhảm nhí..." Anh bĩu môi nói.

"Nãy anh Ba có nói là anh ganh tị với em hả ??" Cô cười cười ghẹo anh.

"Không có nhu cầu nghe chuyện xàm xí." Anh lạnh lùng ăn tiếp.

"Chim sẻ nếu qua đây làm hầu chắc cậu ấy sẽ nhớ cô An Mỹ lắm..." Cô thở dài.

"Anh không thấy cha em ấy đâu, mà cũng chả có ai nhắc tới." Anh ngừng ăn, ngẳng đầu lên hỏi.

"Chim sẻ...không có cha." Cô ngập ngừng nói, không khí có chút trầm xuống.

"Mà anh nói Kim Tan là sao ?"

"Một thói quen khó bỏ."
__________________________________
Tại nhà của cậu.

Bà An Mỹ xới cơm cho cậu nhiều hơn thường ngày, không khí vẫn vậy. Cậu quyết định mở lời trước.

"Mai con đi rồi, mẹ ở nhà cẩn thận." Vừa nói cậu vừa vươn tay đổi chén của bà sang cậu." Mẹ ở nhà thì ăn nhiều vào có cho có sức, mai con qua kia có Vàng anh với Tũn thể nào cũng được ăn ngon mà béo phồng phao cho coi. Mỗi sáng lúc cậu đi học, con qua phụ mẹ dọn hàng với bán.

"Thôi cậu ăn đi, có sức còn bẻ cổ gà với ôm gà đi đá cho cậu Tại Hưởng. Lo cho thân già này làm gì ?"

"Con đi hầu trả nợ chứ có bỏ mẹ đâu, mẹ nói vậy Quốc buồn đó. Đêm nay nhất định mẹ phải ôm Quốc ngủ đó nha, ôm thật chặt luôn. Mai con đi rồi, mẹ không được ôm con ngủ nữa đâu." Cậu đứng dậy, chạy ra sau lưng bà mà đấm bóp nịnh nọt.

"Thôi con ngồi đi, cả ngày quỳ đau chân rồi, ăn xong còn ngủ sớm. Mai còn qua đó mà hầu. Mẹ ở nhà không sao, qua đó má sợ con..." Bà ngập ngừng nói.

"Sợ gì hả mẹ, con mẹ từ xưa đến giờ có sợ ai đâu. Chỉ có lần này hơi ấy thôi..." Cậu bĩu môi.

"Mẹ không nỡ để cho Quốc đi..." Câu bà muốn nói nhất cũng đã nói rồi, muốn giữ cậu cũng khó.

"Con không sao đâu, ngày nào con cũng sẽ về báo bình an với mẹ mà. Mẹ yên tâm đi, mẹ cứ vậy sao Quốc nỡ đi được chứ...."

"Con cứ như con gái mới lớn ngày mai đi lấy chồng vậy đó." Bà cốc đầu cậu cười hiền.

"Thì mẹ cũng giống như mấy bà mẹ chuẩn bị xa con gái đi lấy chồng thôi." Cậu cười tinh nghịch.

"Thôi ăn lẹ đi còn ngủ sớm, mai còn đi"

"Dạ con biết rồi, mẹ cũng ăn nhiều vào." Gắp thịt vào chén cho bà.

"Trước khi đi thì thắp cho cha con nén nhang..." Sắc mặt bà lại trầm xuống.

"Dạ vâng..."

Đêm đó, nằm ngủ cạnh mẹ, bà đã thiếp đi rồi mà cậu vẫn nằm suy nghĩ vẩn vơ.

Sau này ai sẽ gọi mình dậy ?

Ai sẽ lau nước mắt cho mẹ khi mẹ nhớ cha ?

Ai làm mẹ vui mỗi ngày ?

Mỗi khi cậu buồn thì ai sẽ dỗ cậu đây ?

Cậu không dám nghĩ nữa, vì nghĩ sẽ không dám đi nữa thì mẹ biết làm sao đây ? Cậu cố nhắm chặt mắt lại để ngủ, để quên đi những dòng suy nghĩ hiện tại này. Cậu khóc, cậu cố trở người để mẹ không biết ... thoáng chốc đã ướt một bên gối. Đêm nay, mong sao nó trôi thật chậm, dù cho bình minh có đến cậu cũng không muốn mở mắt... vì lúc đó cậu biết, là cậu phải xa mẹ.
__________________________________
End chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro