Chap 6 : Lần đầu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà ông Lý.

Hôm nay mặt trời sẽ mọc ở đằng Tây cho mà xem, cậu Ba Tại Hưởng nhà ông Lý nổi tiếng là ngủ nướng số một trong nhà, không ai có thể qua nổi anh cả. Một ngày của anh chỉ xoay quanh việc ngủ tới trưa, ăn rồi lại ôm gà đi đá với thằng Tũn, không thì đi làm gì đó giết thời gian. Vậy mà hôm nay, mới sáng tinh mơ gà còn chưa gáy, đã có người ngồi đợi ai đó rồi. Tũn nó thấy vậy, chạy vô nói với bà Hoa Phi.

"Bẩm bà, nay cậu Hưởng lạ lắm bà ơi..." Nó cúi đầu thưa.

"Mày nói cái gì thì lớn họng lên xem nào, cậu mày làm sao...??" Bà đưa trà lên uống.

"Hôm nay cậu chủ là người dậy sớm nhất nhà này thưa bà..."

"Cái cái gì... mày nói cái gì cơ ???" Bà bất ngờ, phun hết cả trà ra ngoài. Với tay đến đánh vào lưng của thằng Tũn cái bốp rồi hỏi tiếp." Mày có chắc không, giờ này bình thương cậu mày còn đang hai hàng ke hai bên má, chăn ấm nệm êm ngủ ngon lành. Mày đừng có mà xạo bà !"

"Con thề thưa bà, cậu Hưởng ngồi ở hoa viên từ khắc bốn rồi thưa bà, mặt trời vừa lên con ra quét sân thì đã thấy cậu ngồi đó rồi. Con chạy vô báo bà liền nè, hôm qua chắc Quốc nó đánh cậu nặng tay quá, nên..."

"Ý mày nói cậu bị điên à !?!?"

"Bà lại cho mày nhịn cơm bây giờ, cái mồm cái miệng, mới sáng sớm nói tào lao. Để bà ra coi, không đúng bà cho mày ăn đòn." Bà vừa đi vừa nói.

Bà không thể tin vào mắt mình, anh vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ, ngồi khoanh chân trên ghế của hoa viên mà nhìn ra cửa. Nhưng hai hàng ke truyền thống với mái tóc nâu vàng rối của anh là còn nguyên. Mắt thì mở không ra, cứ gật gà gật gù, không cẩn thận thì thể nào cũng ngã chúi đầu về phía trước.

"Oh mon Dieu, còn sớm sao con ngồi đây làm gì ?" Bà chạy ra đỡ đầu cho anh.

"Hửm... tới rồi sao !" Anh lơ mơ chưa tỉnh ngủ đến nỗi mà không nhận ra người trước mặt mình là bà Hoa Phi nữa rồi.

"Má nè trời ơi." Mà lay người anh mà nói." Con ngồi ngoài đây là muốn làm mồi cho muỗi hay gì, ngốc quá ?"

"Nếu có thì cũng là má để lại cho." Anh dụi dụi mắt."

"Là do anh Ba dậy sớm rồi tự ngồi đợi nên nghĩ cậu ấy tới trễ, chứ đã tới giờ đâu." Cô vừa cất vài quyển sách vào cặp rồi bước tới.

"Lắm chuyện, mà đi đâu mà đeo cặp vậy ?" Anh hỏi.

"Đi học...mà anh cũng chuẩn bị đi học đi, chứ anh tính đem Quốc đi đá gà hết làng trên xóm dưới sao?"

"Nhàm chán." Anh lười lười đáp.

"Nhàm chán cũng phải học, nè nha. Cẩn thận cha cho qua Pháp học giống anh Tuấn luôn bây giờ." Cô nhéo má anh, cười cười mà nói.

"Ý anh là việc mày cứ càm ràm miết."

"Sao cũng được, mà vô sửa soạn đàng hoàng hộ đi Ba. Còn đâu hình ảnh cậu Ba Tại Hưởng." Cô thở dài.

"Xí, ta đây là đẹp trai bất chấp nhé. Hoàn cảnh nào đi chăng nữa vẫn như vậy mà thôi."

"Haha tỉnh ngủ đi Ba. Em đi nha !!"

"Không tiễn." Nói xong anh quay vào nhà ngay.

"Hai mẹ con nhà này từ lúc về đây... thật chả hiểu nổi." Nó lượm cây chổi lên mà quét tiếp." Tại các người mà quét có cái sân sáng giờ chưa xong, đói gần chết !"
_________________________________
Tại nhà của cậu.

"Mẹ...con đi nha. Khi nào rảnh con ghé qua thăm mẹ." Cậu đứng bóp bóp vai bà." Mệt gì thì bảo con liền nha, nếu kiếm không thấy thì mẹ qua nhà ông Lý kêu thằng Tũn làm hộ, sợ cậu chủ hay đi đá gà ở xa. Con về không kịp..."

"Mẹ biết rồi mà, từ lúc mặt trời mọc tới giờ con nói mười lần rồi đó, cái tính cằn nhằn này không phải giống mẹ đâu nha." Bà cười cười nói.

"Vậy là mẹ muốn tiễn cái thằng con trai lắm mồm này đi lắm rồi đúng không ?" Cậu bĩu môi giận hờn nói.

"Do con tự nói đó thôi, tôi ta đi đây. Con cũng qua sớm đi, không cậu Ba đợi."

"Mắc gì cái con người đáng ghét đó phải đợi con chứ, hôm qua đang tức giận này nọ xong quay ngoắt qua hiền lành. Có kì quá không chứ ?" Cậu gãi gãi đầu.

"Đừng có mà nói lung tung, thôi mẹ đi đây."

"Con chào mẹ, mẹ đi cẩn thận. Có gì qua  kiếm con nha." Cậu vẫy vẫy tay tiễn bà.

"Xì, mẹ con nhắc khéo mình về cha."

Cậu đi về phía bàn thờ, lấy một nén nhang thắp cho cha thủ thỉ vài câu như cậu hay nói mỗi lần thắp hương cho cha. Tay xách túi đồ, mà bước ra ngoài.

"Không biết bao lâu nữa con mới về được, mà về rồi không biết là do đã hết 10 năm hay là bị đuổi nữa..."

Cậu chỉ là những dòng suy nghĩ bâng quơ của cậu. Cảm giác có chút sợ hãi, cậu mới mười bốn tuổi thôi mà...như thế này liệu có quá với cậu không ?

Nói rồi cậu cũng lủi thủi bước đi, bước về một nơi mà cậu không thể biết được đó là khởi nguồn của tất cả những chuyện sau này mà cậu phải đối mặt, à không...nó đã bắt đầu lâu rồi, cậu chỉ là chất xúc tác mà thôi.
______________________________

Cậu vừa đi vừa hát, vẫn là bài hát đó. Khi vui buồn gì cậu cũng chỉ hát mỗi bài đó, vừa đi vừa suy nghĩ đến chuyện ngày hôm qua... tại sao khi hôm qua cậu Hưởng lúc mới tới lại không đi cùng với bà Hoa Phi, nhưng khi bà ấy vừa đến thì anh lại thay đổi hoàn toàn thái độ. Cậu nghĩ mãi cũng chẳng ra, cứ vậy cho đến khi cậu đã đứng trước cửa nhà ông Lý thì cậu mới tìm ra được một lý do ít hoang đường nhất chính là...

Hình như hôm qua ba đấm của mình hơi mạnh nhỉ ? Chắc vô tình đấm phải chỗ hiểm ở đầu anh ta rồi, nên mới lúc này lúc kia như vậy...

Cậu vẫn còn đang nghĩ thì đã có một bàn tay kéo tay cậu.

"Vô đi, đứng đây làm gì."

Thì ra là thằng Tũn, nó mới đi cho mấy con gà ăn về. Thấy cậu cứ đứng như trời tròng ở trước cửa nên nó gọi.

"Đừng có sợ, vô đi... cậu Ba đang ăn sáng, bà chủ đã đi lên tỉnh với mấy bà bạn từ ban nãy rồi, Đoan Nhi thì đi học." Nó khoác vai cậu, vừa đi vừa nói.

"À ừm, giờ tao làm gì ?" Cậu ngơ ngác hỏi, mắt lảo đảo xung quanh.

"Mày là hầu riêng của cậu Ba, chỉ có cậu Ba mới có quyền sai bảo mày." Nó vừa đi vừa nói.

"Mày đi trễ, cậu trong đó đang giận lắm đó."

"Cậu Hưởng đang ở đâu ?"

"Mày cứ đi thẳng quẹo trái là gian nhà chính đó, cậu đang ăn sáng." Nó đưa tay chỉ chỉ cho cậu rồi nói tiếp." Hồi sáng, lúc mặt trời còn chưa lên, như mọi ngày tao ra quét sân. Tự nhiên thấy  ai đó đang ngồi khoanh chân ngủ gục trong hoa viên, sợ lắm nhưng tao vẫn ra coi. Cậu chủ thức dậy từ sớm để đợi mày đó, cậu ngủ gật suýt té mấy lần, còn làm mồi cho muỗi nữa chứ !"

"Tại sao lại phải chờ tao ?" Cậu nheo mày quay qua nhìn nó.

"Đi mà hỏi cậu, sao tao biết được ? Mà cậu còn gọi tên mày lúc ngủ gật nữa chứ, cái gì mà Quốc rồi lại Tan Tan. Tao chả hiểu..." Nó gãi gãi đầu nói.

"Thôi mày đi làm gì thì làm đi, để tao tự đi."

"Ừa, vô đi nha. Có đói thì xuống bếp lấy gù đó ăn rồi làm quen với mọi người luôn."

"Mày lúc nào cũng ăn với chả uống, mà dười đó còn người hả ?"

"Ừa, còn mấy anh chị lớn với bà Châu. Tối về xuống bếp phụ nấu ăn đi rồi làm quen luôn." Nó vỗ vai cậu.

"Biết rồi đi đi." Nghe xong câu nói của cậu nó quẹo phải, còn cậu thì quẹo trái để đi trình diện cái con người kia.

Thấy cậu từ xa, tay buông đũa ngoắc cậu vào. Cậu nhìn xuống bàn ăn ngồi đối diện với anh, trước mặt cậu một đống đồ ăn ngon. Nào là cháo, quẩy, bánh bao, mì... cái bụng của cậu kêu réo lên, lúc nãy trước khi đi cậu cũng ăn rồi nhưng chỉ là một củ khoai luộc nhỏ.

Anh thấy cậu cứ nhìn chằm chằm vào đống thức ăn mà từ lúc vào chả thèm liếc mình lấy một cái, anh lên tiếng.

"Anh bảo em giờ Mão tới, mà giờ này em mới tới là sao ?

"Con đến đúng giờ mà cậu ?"

"Anh nói trễ là trễ, em mới vào nhà còn chưa hầu anh mà đã biết cãi rồi." Anh cốc vào đầu cậu.

"Đauuuu, cậu vô lý vừa phải thôi chứ !!" Cậu ôm đầu mà kêu oan.

"Được rồi, tôi vô lý. Vậy mà cái con người vô lý này đang định cho em ăn..."

"Dạ con đâu có đâu cậu, cậu cốc nữa cũng được hihi." Cậu nghe đến đồ ăn là mắt liền sáng rỡ.

"Ăn đi rồi ngồi nghe anh dặn."

"Ừm..... nói sao ta..?"

"Việc dài lắm hả cậu ?" Cậu hai tay hai cái bánh bao, nhai nhai ngon lành nói.

"Ở ngày ở cạnh cậu là được rồi, ăn với cậu, chơi với cậu, đi đá gà với cậu...ưm..."

"Gì nữa cậu, mấy cái đó con làm được... nhăm nhăm."

"Tối nằm im cho cậu ôm ngủ."

Phụt !!!

Toán bộ nước soup và bánh bao trng miệng cậu ban nãy giờ đã yên vị toàn bộ trên mặt và bộ đồ yêu thích nhất của anh.

"Thật là !!!!!!!"

"Hơ hơ con...." Cậu sợ đến mức làm rớt luôn cả cái bánh bao đang nắm chặt trong tay.
________________________________
      
                 End chap 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro