Chap 7: Đau không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ dường như dừng lại, cậu sợ đến mức không nói nên lời. Mới ngày đầu mà cậu đã làm mọi thứ rối tung như thế này, lần sau cái miệng này với cái bàn tay này làm cái gì cũng phải biết suy nghĩ, thật sự là không ổn rồi.

"Cậu ơi, để con lau..." Cậu lấy khăn tay ra lau cho anh.

"Tránh ra !!!" Anh hất tay cậu ngã xuống sàn.

"Đừng có mà làm ta dơ dáy, thật không có tích sự gì sao hả ?" Anh vừa lau người vừa chỉ tay mắng cậu." Đúng là đồ phiền phức mà !!"

"Dạ có gì mà lớn tiếng vậy cậu ?" Thằng Tũn từ lúc nào đã đứng ngay trước cửa, nó ra hiệu cho cậu quỳ xuống.

"Dạ...dạ con xin lỗi cậu." Cậu mếu mếu đáp." Tại cậu nói là mấy điều kì lạ quá, nên con..."

"Nên đồ ăn ngon cậu cho mày là để mày nhai rồi phun hết vào người cậu à ???" Anh quát." Cậu ghét nhất là mấy thứ dơ bẩn, mày nghe cho rõ đấy nhé !! Nay cậu phạt mày ra phơi nắng đến lúc Đoan Nhi đi học về thì thôi, tối nhịn cơm !!" Anh phủi phủi tay áo mà nói.

"Còn mày, vô chuẩn bị nước với quần áo để cậu thay !!"

"Dạ, dạ con làm liền !" Tũn nó sợ sợ, giọng run run.

"Nhưng sao lại phạt con ! Con không sai !" Cậu hét lớn.

"Cậu thật vô lý !"

"Con không chịu phạt..."

BỐP !!!!!!!!

Một cái bạt tai giáng thẳng vào má cậu, in hằn năm ngón tay. Khi thấy vài giọt máu ứa ra trên phần ửng hồng kia, anh quên mất rằng mình đang đeo nhẫn. Cậu càng khóc lớn hơn nhưng vẫn nghuến răng nhịn.

"Hừm... cậu..." Anh đưa tay ra, có ý muốn đỡ cậu dậy.

"Dạ con ra sân chịu phạt, thưa cậu."
Cậu tự mình đứng dậy, lúc quay lưng đi vai còn hất tay anh. Quay đi không một lần nghoảnh lại.

Anh cũng mặc kệ cậu, coi như không quan tâm.

"Cho nó uống nước, không cho ăn. Kêu nó đứng dậy trước lúc Út về." Anh vừa cài cúc áo vừa nói.

"Dạ con nghe.." Nó hơi cúi đầu.

"Là ta sai sao ?" Anh nói.

"Dạ ?"

"Không có gì. Đi làm việc của mày đi !" Anh quát.

Nó nghe sợ quá, chạy vội về nhà bếp mà phụ việc. Lúc chạy tới sân thì thấy cậu đang khóc, cậu nghiến chặt răng không cho phát ra tiếng nhưng nước mắt vẫn rơi. Từ lúc nó quen biết Quốc tới giờ, nó chưa bao giờ thấy cậu nhẫn nhịn như thế này. Cậu Ba liệu có quá đáng không ? Nó mới về ngày đầu mà, hôm qua còn nghe Đoan Nhi kể, cậu Ba còn nói chuyện nhẹ nhàng với nó lắm mà. Sao hôm nay vì chuyện này mà lại cho nó ăn một bạt tay ? Nhưng chuyện nó làm cũng khó mà tha thứ, cậu Ba cũng đường đường là một đại thiếu gia còn mới bên Tây về nên chắc ưa sạch sẽ. Nó nghĩ mãi cũng chả biết ai đúng ai sai ? Rồi sẽ ra sao đây ? Chỉ sợ lúc cô Út về, lại làm ầm chuyện lên. Nó lại gần chỗ cậu, đưa cho chén nước, hất mặt ý bảo cậu uống.

"Đi làm việc của mày đi, tao sai tao chịu." Cậu nói mà không thèm nhìn nó.

"Cậu bảo là cho uống, không cho ăn, cho đứng lúc cô Đoan Nhi về. Còn... bải mày im lặng về việc này."

"Biết rồi, đi đi. Không uống đâu, khỏi mắc công làm gì." Cậu vẫn ánh mắt đó, chỉ là không còn khóc nữa.

"Mày lì thiệt đó." Nó nói rồi bỏ đi ngay.

Tất cả sự việc đưa chén nước giữa cậu và nó, lòng có chút cắt rứt.

"Ai biểu em lì !!"

"Tôi không sai !!!"

"Mặc kệ em !!!"

.

Anh đã xuống gian nhà chính từ lúc nãy, ngồi ăn bánh uống trà mà ngồi nhìn cậu phơi nắng cả một buổi, vẫn không dời mắt đi. Rốt cuộc muốn toan tính gì đây ? Thật khó hiểu, tiếng vọng từ xa của thằng Tũn đã kéo cậu ra mấy dòng suy nghĩ vừa rồi. Thật là...

"Tới giờ rồi, đứng dậy đi mày." Thằng tũn từ cửa bếp đi ra, vừa đi vừa nói, tay vẫn cầm chén nước mà đưa cho cậu uống.

"Ừm."

Cậu đứng dậy, đã quỳ lâu như vậy nên khi đứng dậy có chút mất đà, phải chờ thằng tũn đỡ lên nhưng lại ngà sà vào lòng nó. Ngay cả cậu cũng vậy, từ lúc anh ngồi ở đó cậu cũng không rời mắt khỏi anh, dù là một giây phút. Khi cậu ngã, ánh mắt của anh có chút dao động.

Anh ta đang làm cái gì vậy... tay anh cầm chén trà đang uống dở, vẫn vẻ mặt dửng dưng đó. Thả nhẹ chén trà, vài giây sau thì nó đã nằm yên phận mỗi mảnh vỡ một nơi ở dưới đất. Anh ra hiệu bảo cậu vào, cậu từng bước khó khăn bước lên cầu thang mà vào gian nhà chính. Anh hất mặt, ý bảo cậu đến dọn dẹp.

"Lấy cho tao chén trà khác, mau !" Ánh mắt vẫn chủ dán chặt vào cậu hầu nhỏ mà ra lệnh.

"Dạ cậu." Trước khi đi vẫn quay lại nhìn cậu.

Chân đau không thể đi được nữa rồi nên đành phải vậy, tư thế này có chút kì lạ. Cậu ngồi lết đến chỗ anh, vươn tay ra để lượm lấy mảnh vỡ. Anh liền dơ chân ra đạp lên nó, tay thì đưa tới nâng cằm cậu lên.

"Em đã biết sai chưa, lần sau còn vậy nữa hay không hả ??"

"Nếu tôi à... nếu con chưa biết thì sao ạ ?" Cậu ngẩng mặt lên nhìn anh nói. Giọng điệu có chút khiêu khích.

"Nhìn đi, đi không nổi nữa rồi mà vẫn cãi sao ?" Tay rời cằm, chạm nhẹ vào vết thương đã khô trên má cậu mà véo mạnh một cái.

"A..."

"Đau không ?" Anh cười cười xoa má cậu.

"..." Cậu quay mặt đi.

"Đây là bài học đầu tiên cậu dạy em đấy, trong nhà này người nào lớn hơn em, có quyền thì họ luôn đúng. Biết gì thì cứ giữ trong bụng, không đi nói lung tung hay làm gì xằng bậy. Một dạ hai thưa, bảo thì nghe cấm cãi." Vuốt vuốt chỉnh lại mấy cọng tóc bết vì mồ hôi của cậu." Phải thật ngoan, hôm nay cậu phạt như vậy là nhẹ. Nếu hôm nay người bị em làm ra như vậy là cậu... thì cậu không chắc là em còn có thể gặp mẹ được nữa đâu."

"Hừm..."

"Tốt nhất là nghe cho kĩ, cho mấy câu này in sâu vào trong đầu." Bàn tay tiếp tục đưa tới tai cậu mà vuốt vuốt, rối ghé vào tai cậu thì thầm.

"Nhưng riêng em... thì chỉ cần nghe lời cậu thôi... một mình cậu thôi...ha." Anh thở nhẹ vào tai cậu cũng đủ làm cậu rùng mình vì mấy lời nói này của anh.

Cậu ngượng chín cả mặt, khoảng cách của hai người có chút...

"Con biết rồi, cậu...cậu nhích ra một chút đi, như vầy..." Tay cậu định đẩy ngực anh ra.

"Em đang tính chạm vào đâu vậy hả ?" Bắt lấy tay cậu.

"Hơ ?"

"Hơ gì hả ?" Anh cốc đầu cậu một cái rõ đau.

"Cậu này..." Cậu xoa xoa đầu nhìn anh.

"Đi vô thay đồ, rửa mặt rồi ra ăn cơm mau."

"Nhưng...con có tính gì đâu."

"Dạ cậu, trà của cậu." Nó từ đâu bước ra, đưa trà cho anh.

Cậu giật mình, ngã ra đằng sau.

"Thôi dẹp đi, đưa nó xuống tắm rửa sạch sẽ đi. Rồi chỉ phòng cho nó."

"Dạ... nhưng phòng của Quốc là phòng nào cậu chưa có nói." Nó gãi gãi đầu thắc mắc.

Thì ra nó cũng có chung thắc mắc với cậu.

"Tự đi mà hỏi em ấy." Chỉ tay vào cậu.

"Hả gì ??? Không lẽ ý cậu là..."

"Sao nay nhà cửa gì mà không thấy ai hết vậy nè ?? Tũn đâu ! Để cửa nẻo kiểu này hả ?" Cô vừa về đến trước cửa, đã nói vọng nào.

"Aaaaaa, Quốc tới rồi nè. Sao ngồi dưới đất vậy, còn mấy mảnh vỡ nữa. Có bị thương không ?" Cô thấy vậy liền chạy đến đỡ cậu dậy.

"Không sao, không có gì đâu." Cậu xoa xoa má cho bớt đỏ rồi đáp.

"Ya !!" Cô hét lớn nhìn anh

"..." Anh quay đầu đi vào trong.

"Ba đó, trốn đâu hả ?"

Anh ưỡn vai bĩu môi, lắc lắc đầu rồi cười cười bỏ vào trong, núp sau bức tường nghe ba con người kia nói chuyện.

"Chim sẻ a !"

"Anh đấy đánh cậu sao ? Nói đi, tớ thay cậu xử anh ấy cho !!" Cô ôm cánh tay của cậu lay lay.

"Đâu có đâu...tôi nói thật mà, cậu Ba không có làm gì hết á." Cậu nhớ lại mấy câu hồi nãy anh nói cũng lành cậu lạnh hết cả xương sống.

"Ò vậy thôi ! Thôi nè, vô dọn cơm đi rồi lên ăn chung nè !"

Cô nói xong liền chạy xộc vào trong mà không để ý anh đang núp ở bức tường gần đó. Anh bĩu môi.

"Chim chim sẻ sẻ vàng anh lắm mồm !"

Đi ngang qua phòng cô còn đá mạnh cửa một cái.

Ở ngoài.

"Thôi mày đi tắm đi cho mát, để tao dọn cơm cho."

"Nhưng ở đâu ?" Cậu ngơ ngác.

"Ủa tao tưởng cậu nói mày rồi, tao có biết gì đâu ??"

"À ừm... cậu nói rồi mà..." Mặt cậu tối xầm xuống." Chỉ đường cho tao."

"Ờ, mày đi thằng vô ghẹo trái phòng thứ nhất từ trái đếm qua. Phòng tắm ngay bên cạnh."

"Phòng tắm...có thông qua phòng bên kia không ?"

"Có, thẳng qua luôn." Nó vừa nói xong, quay qua thì cậu đã xách túi đồ đi thẳng rồi. Chỉ còn mình nó ở đó thôi nên chắc cũng không sao.

"Mấy người trong nhà này thật kì lạ, từng người một. Ngay cả Quốc với cậu Hưởng mới về cũng vậy..."
________________________________
End chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro