Chap 9: Liệu em có bằng lòng ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xong rồi nè cậu ơi, con đổi món khác rồi." Biết chắc anh sẽ không ra mở cửa, cậu tự mở cho rồi.

Sao không mở được, có phải là kẹt ở đâu rồi không ?

"Cậu ơi !!"

"Nghe con nói không ?"

"Cậu khóa cửa hả ?"

"Trả lời con đi !"

"Đừng là con sợ mà..." Cậu vừa nói, gấp gáp đập cửa liên tục.

Anh trong phòng, chân gác lên bàn, hai tay một tay cầm bánh một tay cầm ly trà ăn ngon lành.

"Nhăm nhăm... người của tôi mà cứ sà nẹo sà nẹo người khác là không chấp nhận được."

"Cậu ơi !!!!" Cậu lo thật rồi. "Cậu trả lời em đi, đừng có xỉu nha cậu."

"Trời ơi chết rồi."

Cậu chạy hớt ha hớt hải ra ngoài tìm người giúp, cậu chạy hết gian nhà này đến gian nhà khác nhưng không ấy ai cả. Cả Tũn và Đoan Nhi, vài người hầu cũng đi hết rồi. Nói đúng hơn là cậu không biết đường để đi kiếm mới đúng... cậu buồn buồn chạy về lại phòng cậu chủ.

"Cậu ơi...làm ơn mở cửa ra đi...con có sai gì...hức hức cho con xin lỗi...cậu đừng có như vậy..." Cậu vừa khóc vừa đập cửa.

"Cậu nghe con nói đúng không ? Hức hức...cậu mở cửa đi...cậu làm vậy tội con..."

"..." Anh vẫn nằm trên giường mà nghe cậu hầu nhỏ nói, lòng cũng có chút đau.

"Khóc rồi sao ?"

Cậu sợ lắm, lỡ anh trong đó có chuyện gì thì cậu biết ăn nói làm sao. Mới về hầu có một ngày mà đủ thứ chuyện cứ đổ hết hết lên cậu, nếu như... nếu như có mẹ ở đây. Cậu không dám nghĩ nữa, nghĩ nữa cậu sẽ không kiềm được lòng mà chạy về ôm mẹ khóc òa lên cho mà xem. Nhưng nước mắt nó cứ rơi chứ bộ cậu muốn chắc... cậu ngồi bệt xuống mặt sàn ôm mặt mà khóc. Từ sáng đến giờ, không ăn cũng chả uống thật sự là sắp gục thật rồi.

Cạch !

"Cậu ?" Cậu ngước lên nhìn anh, hai hàng nước mắt cứ thế vẫn tuôn đều. Nhưng miệng lại mỉm cười.

Đôi mắt cậu long lanh, lấp lánh tựa những vì sao trời, thêm nụ cười ngọt ngào và xinh đẹp kia... Thật lạ, anh cứ ngỡ đây là mơ, một giấc mơ vào ban ngày sao ?

Lần này thật sự là đúng rồi, đã đủ thật rồi. Cậu thấy anh liền bật dậy, trông anh vẫn lành lạnh, hồng hào. Cậu chạy đến ôm chầm lấy anh, còn dụi dụi vào người anh mà khóc, nước mắt nước mũi thấm ướt cả một vạt áo của anh. Anh chỉ biết cười cười mà nhìn cậu, cái con người đang làm người anh dơ và ướt át hết cả lên...Nhưng sao anh lại không thể tức giận được chứ ? Ngược lại còn muốn ôm vào lòng, vuốt ve mà an ủi. Thật là...

"Em tưởng cậu chết đói trong đó rồi....hức hức... cậu mà chết thì em hầu ai để trả nợ ?" Cậu buông anh ra, chống hông trách mắng.

"Em thật là..."Đúng là không được quá ba phút mà, cái con thỏ nhỏ này.

"Sao cậu trốn trong đó làm gì mà lâu vậy hả ??" Cậu giận dỗi hỏi.

"Tôi định ngủ một chút, mà tại em hét to quá đó !"

"Vậy hức..hức con đi hâm lại đồ ăn cho cậu, cậu đợi..hức...hức con xíu !"

"Khỏi, không ăn !" Anh quay mặt bước lại vào phòng.

"Ơ... cậu sao vậy ?" Cậu bưng mâm đồ ăn vô phòng nói.

"Không thích..." Anh quay ra trước mặt cậu, bước tới gần nói.

"Cậu không thích món này hay là... cậu không thích con ?"

"Không thích em quá thân thiết với nó !"

"Cười đùa với nó !"

"Còn...ôm nữa chứ !"

"Anh không thích ! Tại sao em làm như vậy với nó mà không phải..." Anh hét lớn.

"Con ôm nó khi nào cơ chứ ?"

"Hồi trưa anh thấy rõ ràng ! Em ôm nó lúc ở sân, rồi còn làm đủ trò ở ngoài đấy."

"À, tại lúc đó chân con đau nên nó mới đỡ thôi mà."

"Không được ! Tuyệt đối không được !"

"Dạ dạ biết rồi !!" Cậu giận dỗi đáp, oan cho cậu quá mà.

"Do cậu chứ do ai mà cậu nói người ta, xí..." Cậu lầm bầm.

"Em đang nói gì cậu đó hả ?"

"Dạ đâu có !" Cậu mở to mắt, lắc đầu lia lịa.

Ọt ụt ọt !

Thật là cái bụng này, cậu quên mất sáng giờ chưa ăn gì. Hết bị phạt rồi tới phải chạy khắp nơi nãy giờ còn phải đi năn nỉ, khổ thân cái bụng béo của cậu.

"Em chưa ăn gì sao ?"

Anh lo làm nũng với cậu mà quên rằng từ sáng đến giờ cậu đã bỏ bụng cái gì đâu. Anh kéo tay cậu đi tới bàn ăn trong phòng, nơi mà đặt đặt đồ ăn ban nãy, ấn vai cậu ngồi xuống.

"Đói lắm rồi đúng không ? Mau ăn đi !" Anh cười hiền, hất mặt về phía mâm cơm.

"Nhưng cái này là của cậu, cậu cũng chưa ăn gì mà !" Cậu mặt buồn buồn nhìn anh, nhưng đúng là thật sự rất đói rồi.

"Cái này không ngon cậu không thích nên cho em thôi, hỏi nhiều." Anh chỉ vào mâm cơm.

"Dạ vậy con cám ơn cậu." Nói xong cậu liền tập trung ăn ngay mà đâu để ý người kia vẫn đang nhìn mình chứ.

Nhìn con thỏ nhỏ đang ăn ngon lành, lòng anh có chút nhẹ hơn rồi. Cái cảm giác này là như thế nào chứ ? Anh thật muốn xác nhận... có quá vội vàng không ? Vậy thì phải bao lâu nữa...

Anh vươn tay xoa đầu cậu, chải chải cho vào nếp lại, tóc cậu thật thơm. Chỉ là loáng thoáng thôi, mùi hoa anh đào nhẹ nhàng nhưng lại rất cuốn hút. Anh cúi xuống, anh thật sự muốn ngửi thêm một chút, một chút thôi mà...

Cậu đang ăn thì cảm thấy tóc mình đang có người đụng chạm thì có chút sợ hãi nhưng cũng im lặng, đến khi anh gần hơn nữa, cậu có thể cảm nhận hơi thở gấp gáp từ anh thì cậu mới dám lên tiếng.

"Cậu..."

"Ăn xong chưa ?"

Gương mặt thanh tú của anh vẫn yên vị ở đấy, môi ánh mấp máy ngay tai cậu thật sự là có chút nhột.

"Dạ rồi...con nhột.."

"Ăn xong rồi thì đi ngủ trưa thôi, cậu mệt rồi. Em làm gối cho cậu ôm đi."

"Nhưng con..."

"Mau đi, cậu nói là cậu mệt rồi." Giọng anh hơi gằn xuống.

"..."

Nói xong anh bước về phía giường mà nằm xuống, giơ tay ngoắc cậu tới. Tình huống ngại ngùng này phải làm sao đây, cậu phải suy nghĩ cách thôi.

"Để con dọn rồi..."

"Làm sau cũng được, có vài chuyện phải làm trước đây này." Anh ngắt lời cậu.

"Hay là..."

"Không !" Anh cắt lời cậu.

Không thể trốn được rồi thì đành chịu thôi. Được ngủ trưa trên cái giường to và êm như vậy, bản thân cậu cũng chả thiệt phần nào.

Cậu bước đến phía giường, còn đang phân vân là sẽ nằm như thế nào thì tay đã bị anh kéo mà ngã xuống giường, nằm xấp trong lòng anh.

"Đây là cảm giác của thằng Tũn hồi sáng sao ?"

Anh vươn tay chỉnh lại tư thế cho cả hai, anh đang ôm cậu từ phía sau. Vùi đầu vào hõm cổ của cậu, tham lam ngửi hết hương thơm ngọt ngào từ cậu. Đôi khi còn phát ra tiếng chụt nhẹ, làm cậu nhột với ngại đỏ hết cả mặt.

"Không có..."

Anh dừng lại, im lặng để nghe vế sau từ cậu.

"Tũn nó không làm như nãy giờ cậu làm... thật sự nhột lắm..." Cậu thì thầm.

"Như thế thì tốt."

"Lần sau đừng như thế nữa..."

Giọng anh trầm ấm như mật ngọt, bây giờ cậu mới nghe kĩ. Thật yên bình, thật nhẹ nhàng, nói khoa trương một chút thì đó là ánh dương có thể khiến lớp băng dày tan chảy.

Anh luồng tay qua cho cậu gối đầu, tay còn lại ôm ngang eo cậu. Sao eo cậu lại nhỏ thế này, nhưng lại rất vừa với anh. Cảm nhận từng hơi thở của cậu và anh dường như đang hòa làm một, thấy cậu không còn phản ứng với hành động này của anh thì chắc đã ngủ rồi.

Anh nhướn người lên xem, đúng là ngủ thật rồi. Cậu xoay người lại đối diện anh, tay cũng đặt lên eo anh mà ôm. Anh mỉm cười, đưa tay lên gương mặt bầu bĩnh đáng yêu kia của cậu. Đôi mắt nai tơ này, chiếc mũi cao cao trắng trắng, đôi môi hồng nho nhỏ được điểm thêm một nốt ruồi nhỏ xinh ở dưới trông thật xinh đẹp làm sao...

"Hình như cậu thương em mất rồi, Quốc à..."

"Quốc của cậu, mãi mãi vẫn là vậy." Anh cười nhẹ nhàng.

Khung cảnh buổi trưa thanh vắng, một chút ánh sáng lọt qua khe cửa sổ trước giường của cậu ba Tại Hưởng. Hình ảnh hai thiên thần đang quấn quít lấy nhau, mặc kệ những ngoài kia. Nơi đây chỉ có anh và cậu, chỉ có đôi ta.

Nếu có một điều ước...thì xin cho hãy yên bình mãi như thế này được không ? Tránh xa khỏi thế giới bộn bề ngoài kia, sống một cuộc sống an nhàn cùng hạnh phúc nhỏ bé này thôi cũng là quá đủ rồi. Anh chỉ cần cậu mà thôi...

Đây chính là yêu từ cái nhìn đầu tiên như người ta thường nói sao ?
____________________________
End chap 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro