Chap 10: Thuốc ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một giấc ngủ dài mệt mỏi, cậu lười biếng cũng chẳng muốn mở mắt ra. Bất chợt hình ảnh của mẹ hiện ra trong tâm trí cậu, mới không gặp một ngày thôi mà đã nhớ không chịu được rồi. Nước mắt cậu lại rơi, không biết là lần thứ mấy trong ngày rồi, nó cứ chảy liên tục như cơn mưa rào. Cậu ngày càng khóc lớn hơn, nhưng lần này là nức nở. Một mình cậu trong căn phòng rộng lớn này, không có một ai hay hơi ấm nào vỗ về cậu như cái cái mà mẹ thường làm. Cậu chỉ có thể tự an ủi bản thân mình và mở mắt ra đối diện với sự thật, cuộc sống này, thân phận này...

Một lực tay nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng, thật sự rất nhẹ, như không muốn làm cậu đau.

"Anh xin lỗi... nói anh nghe nào, sao thế ?" Anh ôm cậu mà an ủi, vỗ về.

Giọng nói này không cần mở mắt cậu cũng có thể biết là ai. Ngọt ngào và ấm nóng, được anh vỗ về cậu càng được trớn khóc to hơn. Sao anh lại xin lỗi cậu chứ ?

"Sao cậu xin lỗi ?" Cậu nức nở.

"Anh chỉ thấy là mình có lỗi thôi, mới ngày đầu về nhà mà đã đổ lên đầu em quá nhiều chuyện, khiến em uất ức như thế này." Anh ôm cậu chặt hơn.

"Không...không phải thế !" Cậu nằm trong lòng anh, lắc lắc đầu.

"Thế là thế nào ?"

"Rõ ràng cậu hứa....hức hức...sẽ cho con....hức..gặp mẹ...mà cậu không giữ lời.... huhu."

"Được rồi, cậu sai." Anh vỗ vỗ lưng cậu." Mai cậu cho gặp mẹ, cậu hứa mà."

"Hức...hức cậu hứa rồi đó !"

"Cậu đừng có mà nuốt lời..."

Anh buông cậu ra, cúi xuống nhìn cậu. Nở một nụ cười hiền, bây giờ cảm giác tội lỗi cứ vây quanh anh. Cả người cậu đang nóng ran, đổ mồ hôi hột hết cả lên. Là do anh, sáng thì bắt phơi nắng đến tận trưa, còn không cho cậu mặc áo với ăn uống gì, không ngất ra đó là may rồi chứ nói chi là bệnh. Cho nên trách nhiệm lo và dỗ cậu tất nhiên là của anh rồi.

"Cậu hứa mà !"

"Móc ngoéo cơ !" Cậu sụt sùi đáp.

"Thật là cậu hứa mà, em không tin cậu sao ?" Anh bật cười.

"Con thỏ nhỏ đang mít ướt này sao khác xa với con cún con lần đầu...à không, lúc bẻ cổ gà cho cậu thế ?"

"Ưm...."

"Thật mà, nhưng giờ đáng yêu hơn." Anh xoa xoa tóc cậu, mùi hương ngọt ngào đó lại lan tỏa khắp gian phòng. Bây giờ mà cả hai không dứt nhau ra là thể nào cũng như hồi trưa. Lại vật nhau ra mà ngủ tới sáng mà không ăn hay uống gì mất thôi, bình tĩnh lại đi Kim Tại Hưởng ! Em ấy đang ốm đó, mày đang suy nghĩ cái gì trong đầu vậy hả ??

"Thôi dậy đi nào, anh bảo người đun nước sẵn rồi. Em vào tắm đi, rồi ra ăn cháo."
Cậu vẫn nằm ườn ra giườ dù đã nghe anh nói, thật là. Nhấc cậu ngồi dậy đúng là cả một vấn đề thật sự, sao lúc ốm em ấy lại nặng thế ?

Cậu thật sự chưa muốn dậy mà, muốn ngủ thêm chút nữa.

"Từ từ được không ạ ??" Cậu đáp.

"Không được !"

"Ăn cháo xong uống thuốc thì mới có sức để mai..."

"Cậu phạt tiếp chứ gì ??" Cậu chu môi nói.

"Để gặp mẹ." Anh thật không thích cái giọng điệu chua ngoa này của cậu, nhưng lại thật dễ thương.

"Thật á ???? Con đi tắm ngay !!" Mặt cậu cười tươi rói, anh chưa kịp nói tiếp thì cậu đã chạy thẳng vào phòng tắm.

Thật là đáng yêu không chịu nổi mà, thỏ con này.

"Ra mà lấy quần áo của em kìa, không thì để tí anh đem vào cho nhé ?"

"Dạ thôi khỏi, cám ơn cậu." Cậu chưa nghe hết câu, đã quay ngược đầu lại. Chạy lon ton đi lấy quần áo, mà thầm mừng suýt nữa là lại như hồi trưa rồi.

"Có cái tủ gỗ đằng kia, em xếp hết đồ của mình vào đó luôn đi nhé."

Cậu gật đầu, sau đó lại lật đật chạy vào phòng tắm.

"Thật là..." Anh nằm ngửa ra giường mà thở dài.

"Em cứ đáng yêu như thế này thì tôi biết làm sao đây, suýt nữa thì...mà thôi kệ đi." Anh chợt nhớ lại chuyện lúc đó.

Ban nãy anh dậy sớm hơn cậu, đã thấy cậu có dấu hiệu của bệnh rồi. Anh để cậu ngủ tiếp, định là xuống bếp dặn người nấu cháo với chuẩn bị thuốc. Vừa bước ra gặp ngay Đoan Nhi chống hông đứng trước cửa, vẻ mặt này là định dò xét anh đây mà.

"Quốc đâu Ba ? Sao cả ngày nay em không thấy ?" Giọng cô có phần giận dữ.

"Chiều giờ ở trong phòng chơi với anh, giờ đang tắm rồi. Có gì không ?"

"Tại trưa em không thấy ra ăn cơm, sợ anh lại làm gì đấy..."

"Làm gì là làm gì ?? Tí nữa em ấy ra mà lành lặn thì như thế nào ??"

"Thì có gì đâu." Nói xong cô quay lưng bỏ đi ngay.

Anh thở phào nhẹ nhõm.

"À quên !"

"Tũn đâu, lăn ra đâu cậu bảo mau !!!" Anh hét vang cả gian nhà.
____________________________
Tại phòng tắm.

"Nước ấm, thích thật đó...a"

Cậu đang tận hưởng cái cảm giác của sung sướng này, thì kí ức lúc trưa lại ùa về.

"Mấy điều cậu làm với mình nó cứ kì lạ sao sao ấy... đó là sở thích của cậu sao ? Cậu nói là không được cãi lại, cãi người khác thì được nhưng cậu thì không..."

"Mấy cái cử chỉ dễ gây hiểu lầm như thế nếu như là nam nữ thì tuyệt đối không được, nhưng cậu với mình là nam mà. Nên không sao ha... dù gì cậu cũng ở bên Tây mới về vài tháng, chắc bên đó người ta hay như vậy."

"Nhưng mà vẫn không ổn..."

"Trời ơi làm sao bây giờ ?"
_____________________________
Gian nhà chính.

"Dạ đây là thuốc trị cảm, cái này phải... như vậy đó thưa cậu."

"Cái này tôi không rành, dặn thì dặn bọn hầu ấy. Thật khó nhớ !" Anh phẩy tay bảo đốc tờ ngừng nói.

"À dạ, mà có một loại hơi đặc biệt một tí ạ..."

"Ông nói mau đi !"

Ông bác sĩ ghé tai anh mà nói nhỏ, anh gật gật đầu được một lúc thì sắc mặt chút thay đổi, tối đen lại mà cười cười.

"Dạ.....vậy đó thưa cậu."

"Ừm về đi, tiền ban nãy gửi rồi. Có gì tôi lại gọi."

"Dạ vâng." Ông bác sĩ nói xong về ngay.

"Loại thuốc này...phải làm sao đây ?" Anh cười.
____________________________
Tại phòng anh.

Anh vừa về đến phòng đã thấy cậu vừa từ phòng tắm bước ra, mặt mũi xem ra cũng tươi tỉnh hơn rồi.

"Lại đây ăn mau đi không cháo nguội !"

"Dạ con tới ngay !" Cậu cười cười đáp, chạy lại chỗ anh.

"Oa ! Trông ngon thật đó ! Còn thơm nữa..."

Cậu bưng tô cháo lên mà hít hà, xút coa liên tục.

"Tất nhiên là ngon rồi, mau ăn đi. Cẩn thận lại đổ ra người bây giờ."

"Dạ con ăn ngay."

"Ưm..ngon thật đó cậu."

"Ăn đi, rồi còn...uống thuốc."

______________________________

"Đừng ở đây mãi như thế, cũng phải về rồi..."

"Không có lí do."

"Đừng vì chuyện ngày xưa cũ mà cự tuyệt như vậy, dù gì... cũng sắp mười năm rồi."

"Sao cũng được..."

"Bỏ thuốc đi, già rồi."

"Ta sẽ cố."

"Bỏ cả cái suy nghĩ áp đặt người khác theo ý mình muốn nữa."

"Con ngủ sớm đi, hôm sau đi rồi."

"Bận nhớ một người nên thường xuyên khó ngủ..."

.

"A... chắc điên mất thôi..."

Nam Tuấn đi lại trong phòng hơn chục lần cuối cùng lại ngã xuống giường mà nói lớn.

"Làm sao đây ? Thật sự phải về sao ??" Anh nằm úp xuống, vùi mặt vào gối.

"Đối mặt với cha, ánh mắt căm ghét của mẹ kế, cái nhìn thương hại của làng xóm và con người ở đó, cẩn trọng trong mọi việc và còn... người đó nữa." Anh thở dài.

"Lúc đi cũng không một lời từ biệt với anh ấy, không biết còn nhận ra mình không nữa..."

"Sau khi mình đi được vài năm thì anh ấy cũng đi du học, chắc cũng quên mình và khác xưa nhiều rồi..."

Anh bước ra phía cửa sổ, nhìn bâng quơ rồi cười nhẹ.

"Hôm nay khó ngủ thật rồi, ha..."
________________________________
Tại nhà ông Lý.

"A~ thật là no, mà còn siêu ngon nữa chứ." Cậu ôm bụng ngả người về sau ghế.

"Xem ra cơm nhà anh lại hợp với em quá, sớm rồi em cũng sẽ béo như thằng Tũn nhỉ ?" Anh cười.

"Con không có béo mà... ưm..."

"Sao nào ?" Anh nựng má cậu.

"Đừng mà, con nhột... tại con đang tuổi ăn tuổi lớn thôi..." Cậu giãy giãy, vai cạ vào tay anh.

"Có tròn tròn một chút cũng không sao." Anh xoa đầu cậu." Giờ uống thuốc rồi đi ngủ sớm, mai còn đi gặp mẹ nữa nè.

"Quốc thích không ?"

"Dạ tất nhiên ạ !! Đưa thuốc cho con đi."

Cậu xòe tay tay đống thuốc và nước từ anh, tâm trạng cậu đang vui vẻ vì ngày mai sẽ được xuống xóm dưới chơi và đi gặp mẹ, ban nãy cậu Hưởng đã hứa rồi.

Cậu không hề để ý đến thái độ anh như thế nào, mặt thì nóng lạnh vẫn đan xen nhưng trong lòng anh là bao nhiêu suy nghĩ đang rối bù cả lên. Trong đầu anh bây giờ đang được chia thành hai Tại Hưởng. Một là phải tỉnh táo lại, không được làm như vậy. Em ấy sẽ sẽ nghĩ mình là con người kì lạ....tuyệt đối không được, sẽ không thể giữ mình được mất... Hai là cứ làm đi, hồi chiều mày đã dặn em ấy rồi mà, phải thật ngoan và nghe lời. Không được cãi lại, nếu không mày phạt em ấy thật nặng...

Nhìn cậu đang vui vẻ uống thuốc thế kia, cái nhân cách thứ hai của anh cũng có chút bứt rứt... anh đứng chôn chân tại chỗ, mặt đen lại. Có chút thất vọng... đưa tay vào túi quần, rút ra một tờ giấy và một viên thuốc màu hồng nhỏ đưa cho cậu.

Cậu nhận lấy, có chút hoài nghi. Nhưng sao tay anh cứ cầm mãi không chịu buông ra, cậu đành phải dùng hai tay mà giật lấy.

"Còn thuốc sao ? Phải dùng riêng hay gì mà sao cậu cất kĩ thế !" Cậu ngước đôi mắt nai to tròn lên nhìn anh, lại càng khiến anh thêm bấn loạn.

"Ừ thì...em cứ đọc trong giấy rồi làm theo, tôi đi ra ngoài đây."

"Tại sao phải ra ? Con chỉ uống thuốc thôi, bộ phiền cậu sao ?"

"Vậy để con ra..."

"Thôi !!! Ở yên đấy." Anh lắc đầu liên tục, có chút hốt hoảng." Em chỉ cần đọc tờ giấy thôi thì em sẽ tự hiểu..."

"Cầm lấy viên thuốc, từ từ và nhẹ nhàng đưa vào..." Cậu mở toang tờ giấy nhỏ trên tay ra, môi mấp máy đọc từng chữ trên đó, mặt dần biến sắc.

"Dạ vâng cậu đi đi, con không giữ nữa đâu..." Giọng cậu nhỏ dần.

Anh đảo mắt một vòng liếc ngang dọc nhìn gì đó thì lên tiếng.

"Thôi anh suy nghĩ lại rồi, anh không đi đâu hết." Anh bước tới ghế mà ngồi xuống.
_______________________
       End chap 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro